Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Giá như anh từng nói...

"CÁI GÌ?! Anh dẫn Hải Đăng đến tiệm bánh của Hoàng Hùng? Anh chính là muốn chết hả?! Em đã nói là đừng có để hai người đó gặp lại nhau cơ mà? Đỗ Hải Đăng không xứng với Hoàng Hùng của em!!"

Phạm Bảo Khang đang ăn bánh từ tiệm GemCake thì suýt bị sặc khi nghe lời thú nhận của Lê Thượng Long, liền sổ một tràng lời mắng mỏ. Với tư cách là một người theo dõi suốt quãng thời gian Hoàng Hùng qua lại với Hải Đăng, Bảo Khang không thể trơ mắt nhìn bạn mình bị dụ dỗ thêm nữa. Vậy mà tên Thượng Long kia lại dám phá hỏng kế hoạch đó. Thật đáng ghét.

"Anh không coi lời em nói là gì sao?" Bảo Khang chĩa cái dĩa vào mặt người yêu.

Thượng Long khẽ nuốt nước bọt, "Không phải đâu... Thật ra là Đỗ Hải Đăng cũng rất tốt đó, em không biết thôi."

"Đâu? Tốt cái gì anh kể đi xem nào?" Bảo Khang thu tay về.

"Thì hắn ta...ờm...hắn rất là..."

Bảo Khang nhìn Thượng Long cố bao che cho tên kia, lập tức sôi máu.

"Tốt nhất là anh đừng có cố hàn gắn hai người họ, nếu không thì anh với em sẽ đối địch. Em phe Hoàng Hùng, anh đi mà theo phe cái tên tồi tệ đáng ghét kia. Em mặc xác!"

Phạm Bảo Khang đặt mạnh chiếc dĩa xuống đĩa bánh đã trống trơn, hậm hực định quay lưng rời đi. Thượng Long liền vội vàng lao tới, ôm lấy Bảo Khang từ đằng sau, đặt cằm lên vai người đằng trước.

"Được rồi được rồi, anh sẽ không giúp Đỗ Hải Đăng nữa, anh chỉ theo phe em thôi, nhé?"

Lê Thượng Long dùng đủ mọi cách để ngăn Bảo Khang chạy đi mất, từ xoa eo đến bẹo má, thơm má, rồi luôn mồm nói sẽ mang đồ ăn sang thường xuyên hơn. Cuối cùng, Bảo Khang cũng nhượng bộ, nhưng vẫn không quên nhắc lại vụ việc của Hoàng Hùng, nhất quyết bắt Thượng Long không được tiếp tay cho Hải Đăng nữa.

Lê Thượng Long thở dài khẽ, xoa nhẹ vai của người yêu để làm dịu cơn giận còn sót lại.

"Tôi chỉ giúp được cậu đến đây thôi. Sau đó phải dựa vào thực lực của cậu vậy..."

...

Sáng sớm, Đỗ Hải Đăng đã bắt đầu lục đục chuẩn bị đến công ty. Căn hộ bừa bộn này hắn đã thuê người đến dọn từ hôm qua, hôm nay hắn quyết định trở lại công ty. Hắn mặc một bộ suit chỉnh tề, tóc tai vuốt gọn gàng, lái xe rời khỏi ga ra của toà chung cư xa hoa. Bánh xe lăn trên con đường còn vương chút sương của buổi sớm, đường xá vào giờ này còn vắng vẻ, không tắc đường nên hắn không mấy khó chịu. Chẳng mấy chốc hắn đã đỗ xe vào lề đường, nhưng không phải trước cửa công ty.

Hắn bước xuống xe, đi vào tiệm bánh GemCake, trong lòng có chút căng thẳng.

Vừa bước vào, tâm trạng hắn tụt dốc không phanh khi thấy người đáng lẽ ở quầy lễ tân mà hắn muốn thấy lại không ở đó, thay vào đó là Trần Đăng Dương, một tên lạ mặt nhưng hắn lại không ưa một chút nào. Trần Đăng Dương vừa nhìn đã nhận ra hắn là cái người hôm qua đã đến, nhưng vẫn chào hỏi niềm nở.

"Kính chào quý khách, quý khách muốn gọi gì ạ?"

"...Huỳnh Hoàng Hùng đâu rồi?" hắn hỏi thẳng.

"Anh quen anh Hùng ạ?" Đăng Dương ngơ ngác, vì rõ ràng hôm qua Hoàng Hùng đã nói không quen người này.

"Ừ, cậu ấy đâu rồi?" hắn cố giữ bình tĩnh, đứng tựa vào quầy gọi đồ.

"Anh ấy đang trong bếp... Quý khách muốn dùng gì ạ?" Đăng Dương nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Cho tôi một cà phê đen, dùng ở đây."

Hắn vừa nói, vừa quét mã thanh toán rồi ngồi vào một bàn gần đó. Đúng vậy, hắn sẽ ở đây cho đến khi gặp được Hoàng Hùng. Đáng lẽ chỉ muốn nhìn mặt cậu một chút rồi sẽ đến công ty, nhưng xem ra hắn sẽ phải cắm rễ ở đây dài dài. Thời gian cứ trôi qua, hắn vẫn ngồi đó dù cho đã có mấy lượt khách ra vào, Đăng Dương cũng không dám đuổi hắn đi, vì nhìn hắn như vậy ai mà dám.

Qua tầm hai tiếng đồng hồ, người hắn muốn thấy cuối cùng cũng xuất hiện sau cánh cửa dẫn ra sau bếp. Hoàng Hùng vẫn như hôm qua, trầm lặng mà xinh đẹp.

"Đăng Dương, cậu vào sau bếp đi, để tôi trực quầy cho."

"Vâng..." Đăng Dương ngậm ngùi biến mất vào sau bếp.

Hắn thấy cậu bước ra thì liền uống hết ly cà phê đen đăng đắng, đứng dậy rồi bước đến quầy trước mặt cậu. Hoàng Hùng ngước lên nhìn hắn, nhìn tách cà phê đen ở bàn cách đó không xa, rồi nhanh chóng cụp mắt xuống.  

"Quý khách muốn dùng gì?"

"Cho tôi năm loại bánh bán chạy nhất của quán cậu, mỗi loại sáu phần."

Hoàng Hùng có chút khựng lại. Năm và sáu, chẳng phải là sinh nhật của cậu sao? Nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, nghĩ rằng hắn chỉ gọi bâng quơ vậy thôi, chẳng có gì là liên quan đến cậu cả.

"Số lượng như vậy sẽ mất chút thời gian. Của quý khách là một triệu không trăm năm mươi nghìn đồng."

Hắn quét mã để thanh toán mà không suy nghĩ. Cậu lấy hoá đơn ra rồi đặt lên bàn cho hắn, mắt vẫn không nhìn hắn lấy một lần. Hắn cầm lấy hoá đơn rồi quay lại bàn để đợi. Trong thời gian đợi, hắn vẫn không rời mắt khỏi cậu. Đã hơn ba năm hắn không được nhìn cậu, đến bây giờ, nhìn bao nhiêu cũng là không đủ.

Sau gần một giờ đồng hồ, hắn mới khệ nệ xách hai túi bánh ngọt ra khỏi tiệm bánh. Hắn ngồi vào xe, liếc nhìn đống bánh ngọt ở hàng ghế sau, vặn chìa khoá khởi động xe rồi thở dài khẽ.

"Đáng lẽ ra phải để lại một cái cho cậu ấy..." hắn lẩm bẩm.

Vừa lái xe đến công ty, hắn vừa gọi điện cho Vũ Huy.

"Alo? Hôm nay tôi đến công ty, cậu xuống sảnh xách đồ."

...

Tin tức Đỗ Hải Đăng trở lại làm việc khiến cả công ty xôn xao. Mấy nhân viên chỉ kịp nhìn thấy hắn đi lên văn phòng và Vũ Huy xách hai túi to tướng đựng bánh ngọt đi theo sau.

"Bất ngờ thật đó nha, sao tự nhiên anh đi làm lại vậy?"

"...Không liên quan đến cậu."

Cứ vậy, cả công ty được dịp hưởng phúc lợi. Sếp của họ đã đi làm, không còn đẩy hết công việc cho cấp dưới nữa, đã vậy mỗi ngày đến công ty còn mang cả đống bánh ngọt, trà sữa và cà phê, mọi người đều đinh ninh rằng có lẽ hắn đang bù đắp cho nhân viên sau những tháng ngày nai lưng ra làm việc quần quật. Những thứ hắn mang đến đều ngon tuyệt vời, phần lớn mọi người đều hỏi nhau chỗ mua, vậy là tiệm bánh GemCake tự dưng lại có thêm tệp khách hàng. Nhân viên đều bắt đầu có cái nhìn thiện cảm hơn về Đỗ Hải Đăng mà đâu biết hắn làm vậy đâu phải vì họ mà là vì chủ của tiệm GemCake?

...

Lại một ngày mới bắt đầu. Tính đến nay đã được một tuần từ khi Đỗ Hải Đăng bắt đầu chuỗi ngày mua sập tiệm bánh Gemcake mỗi sáng. Sáng sớm nào hắn cũng ghé, đến mức hắn luôn là người mở hàng cho tiệm, và lần nào cũng mua một số lượng lớn.

Hắn đứng dựa vào quầy, nhìn Hoàng Hùng đi lại trong tiệm. Hình như cái tên Đăng Dương kia hôm nay không đến, thật là một cơ hội tốt để bắt chuyện. Nhưng bắt chuyện thế nào bây giờ? Cái đầu IQ ba chữ số của hắn nghĩ mãi chẳng ra câu nào ra hồn. Hỏi cậu đã đi đâu suốt ba năm thì hơi đường đột, bắt chuyện kiểu hôm nay trời đẹp nhỉ thì hắn sẽ như một ông già sắp xuống lỗ. Trong lúc hắn vẫn đang lựa chọn câu từ để nói thì Hoàng Hùng đã đi ngang tầm mắt của hắn, tay vẫn đang cầm cây chổi lau nhà. Hắn chú ý đến một lọn tóc bị vểnh lên trên đỉnh đầu của cậu, không suy nghĩ gì mà theo thói quen vươn tay tới chạm vào nó. Sự động chạm đột ngột khiến cả cậu và hắn đều giật mình. Hắn vừa nhận thức được hành động đường đột của mình thì liền rụt tay lại.

"Tóc cậu bị vểnh..." hắn vội bào chữa.

"Ừm..." cậu gật đầu, chuyển sự chú ý trở lại với cây chổi lau nhà.

Hắn hơi sững người trước sự lạnh nhạt của cậu. Dù đã biết trước cậu sẽ cho mình ăn bơ, hắn vẫn không thể chấp nhận được. Trước kia, hắn cũng đã lạnh lùng với cậu như vậy, bây giờ tình thế đảo ngược, hắn mới biết cảm giác đó lại đau đớn đến mức này.

Vậy là cả ngày hôm nay, hắn mới chỉ nói với cậu được hai câu, mọi chuyện vẫn chẳng có tiến triển gì. Đến đêm, hắn ngồi trong căn hộ, xem tin tức trên TV nhưng cũng chẳng tập trung mấy. Trước kia, hắn nghĩ bản thân nhớ cậu, và chỉ cần gặp được cậu thì bản thân sẽ ổn, chỉ cần vậy thôi, không hơn không kém. Nhưng đến giờ, ngày nào hắn cũng đến tìm cậu, nhìn mặt cậu, nhưng cảm giác trống vắng vẫn còn. Sáng nào hắn cũng được gặp cậu, nhưng cứ bước ra khỏi tiệm bánh GemCake, hắn lại cảm thấy một cảm giác thôi thúc, muốn nhìn cậu nhiều thêm. Hơn nữa, tim hắn luôn thắt lại mỗi khi cậu tránh ánh mắt từ hắn, mỗi khi cậu mở miệng nói chuyện nhưng chỉ dừng lại ở câu nói phục vụ cho việc mua bán bánh. Cậu đối xử với hắn như bao khách hàng khác, điều đó khiến lòng hắn khó chịu và đau đớn.

Hắn nhớ cậu ở trước kia, hồn nhiên, vui vẻ và bướng bỉnh với mình. Chỉ đến lúc thấy lại được khía cạnh đó của cậu, có lẽ hắn mới khá lên được.

Nhưng điều đó bây giờ gần như là bất khả thi. Cậu bây giờ thật xa cách, đến mức chỉ đứng cách hắn một quầy thu ngân, hắn cũng thấy cậu như cách xa ngàn dặm.

"Không, anh không quen."

Hắn nhớ lại câu nói khẳng định của cậu vào ngày đầu tiên hai người gặp lại nhau. Cậu nói vậy, chẳng lẽ đã hết tình cảm và lưu luyến hắn rồi? Ý nghĩ này khiến hắn bỗng dưng khó thở, mồ hôi lạnh túa ra, miệng mở ra nhưng vẫn không thở được. Hắn chạy đi mở cửa sổ, không khí man mát của buổi đêm phả vào mặt hắn, giúp hắn bình tĩnh lại đôi chút.

Có lẽ, là do hắn có được cậu quá dễ dàng, nên đã lỡ không trân trọng cậu. Bây giờ, hắn đã vụt mất cậu, hắn mới biết bản thân đã khốn nạn đến mức nào.

Phải rồi, là tại hắn.

"Là tại mình..."

Hắn biết hối hận rồi. Và bây giờ cũng biết, bản thân có lẽ đã yêu cậu từ ba năm trước nhưng lại không muốn thừa nhận...

"Từng muộn phiền giờ đang đấu tranh với anh mỗi đêm

Giá như anh từng nói yêu em..." (*)

...

_____________________

(*) Trích: Bâng Quơ - Gemini Hùng Huỳnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro