Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Con hẻm tối.

Một buổi chiều tối đến mang theo cái se se lạnh của mùa đông tháng mười hai. Mặt trời đã sắp lặn dù chỉ mới tầm cuối chiều. Người người nhà nhà bắt đầu về nhà sau một ngày dài thì đâu đó trong một con hẻm nhỏ tối tăm không một nguồn sáng, một cậu thanh niên với mái tóc hồng kiểu cách được che bớt bởi mũ áo hoodie và làn da trắng sữa, có chút hồng lên vì ngấm lạnh, đang ngồi xổm xuống, liên tục gọi điện và nhắn tin cho một tài khoản. Sau vài hồi chuông đổ, đầu bên kia mới bắt máy.

"Sao anh không trả lời điện thoại của tôi hả?" cậu nói với vẻ khó chịu. "Anh đang ở đâu? Đến hẻm số 16 gặp tôi đi." cậu nói tiếp khi không thấy đối phương trả lời câu hỏi của mình.

"Đừng giục nữa." một giọng trầm thấp, gắt gỏng vang lên qua loa điện thoại, và đồng thời cũng phát ra ở đầu con hẻm.

Cậu thanh niên ngước lên nhìn theo giọng nói thì đã thấy bóng dáng cao lớn, che khuất đi phần ánh sánh ít ỏi le lói chiếu vào con hẻm. Tiếng giầy da đắt tiền va vào nền đất gồ ghề, tiến sâu vào con hẻm. Cậu thanh niên liền đứng thẳng dậy rồi tựa lưng vào tường

"Đừng tựa, bẩn lắm." hắn nhẹ nhàng kéo cậu về phía mình, đưa tay phủi đi chút bụi bẩn bám trên lưng áo nhỏ nhắn. "Cậu gọi tôi làm gì? Tôi rất bận, cậu biết mà, Hoàng Hùng?" hắn cau mày nói.

"Chán. Muốn gặp anh." cậu tinh quái nghiêng đầu, cười khẽ.

Đỗ Hải Đăng nheo mày nhìn gương mặt trắng nõn trước mắt, yết hầu hắn khẽ chuyển động.

"Bố mẹ cậu khoá thẻ của cậu rồi? Hay là cậu đã tiêu hết tiền tiêu vặt?" hắn đột nhiên hỏi, đọc cậu như một cuốn sách.

Bị nói đúng tim đen, cậu bĩu môi giận dỗi rồi dơ điện thoại lên sát trước hắn. Hắn cau mày đẩy tay cậu ra xa thì mới nhìn ra hình ảnh trên màn hình. Đó là poster quảng cáo một cửa hàng bánh ngọt mới mở trong khu phố.

"Tôi muốn cùng anh đến đây ăn thử một lần."

"Chứ không phải cậu hết tiền à?"

"...Đồ tồi." cậu mắng nhỏ, giận dỗi quay mặt đi.

Hắn khẽ thở dài, rồi quay người bước đi tiến về đầu ra của con hẻm.

"Đi đâu vậy hả?!"

"Cậu không muốn ăn bánh thì cứ đứng đó giận dỗi đi."

Mắt cậu sáng rỡ, vui vẻ chạy đến, lao lên lưng hắn, ôm chặt lấy bờ vai trọng chãi kia, rồi nhanh chóng ngồi vào chiếc xe sang trọng quen thuộc, miệng không ngừng lẩm bẩm tên các loại bánh nhất định sẽ vòi hắn mua cho bằng được. Hắn từ nãy giờ vẫn giữ vẻ mặt trung lập, cứ vậy mà khởi động xe, phóng đi trên con phố tấp nập buổi xế chiều, thi thoảng liếc nhìn gương mặt háo hức bên cạnh mình.

Tiệm bánh nhỏ nằm trên mặt đường lớn, với tông màu pastel đáng yêu, nổi bật giữa những căn nhà xung quanh. Giờ là buổi chiều nên có vài nữ sinh sau khi tan học đã đến đây mua bánh và tán gẫu nhưng cũng không quá đông. Tiếng cười nói khúc khích của đám con gái tuổi mười tám nhỏ nhẹ vang lên trong không khí hường phấn dễ thương của quán. Nhưng bầu không khí màu hường đó đột nhiên tắt ngúm khi Đỗ Hải Đăng đi vào cùng với Huỳnh Hoàng Hùng đi trước. Cậu thì không nói làm gì nhưng trông vẻ mặt đằng đằng sát khí và bộ đồ đen từ đầu đến chân của hắn lại tương phản vô cùng với vibe của tiệm bánh mang lại. Hắn đương nhiên cũng biết mình vào đây là rất dễ gây sự chú ý nên khá bực bội, làm khuôn mặt hắn đã cau có bây giờ còn khó chịu hơn. Hắn thở hắt ra cáu kỉnh rồi nhìn sang cái đầu hồng tròn tròn đang không ngừng lắc lư theo từng nhịp lật menu, lông mày bất giác giãn ra đôi chút.

Thôi thì lâu lâu đổi gió ăn đồ ngọt vậy.

Mới suy nghĩ một chút mà cậu đã gọi xong mấy loại bánh ngọt rồi. Không lâu sau, phục vụ mang ra một khay bánh gồm 3 loại bánh khác nhau, loại nào nhìn cũng vô cùng ngon mắt khiến cậu thích thú. Cậu lấy điện thoại ra và chụp vài tấm ảnh đồ ngọt. Cậu ngắm mấy tấm ảnh vừa chụp rồi dơ lên cho hắn xem.

"Nhìn ngon nhỉ?" cậu chồm người ra phía trước.

Hắn nhướn mày, sự chú ý của hắn đã va phải phần cổ trắng nõn, lấp ló xương quai xanh dưới cổ áo hoodie rộng thùng thình chứ không phải mấy tấm ảnh đồ ngọt vớ vẩn của cậu.

"Ừ, ngon thật." hắn nói tỉnh bơ, mắt vẫn không rời khỏi phần da trắng nõn ở cổ cậu.

Cậu không để ý gì mà ngồi lại xuống ghế, bắt đầu ăn từng miếng bánh một. Hắn khoanh tay, ngả lưng dựa vào ghế, nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ đang không ngừng áp đảo mấy miếng bánh kem. Hắn không thích ăn đồ ngọt, cậu cũng biết điều đó nên không có ý định chia bánh cho hắn. Nhưng hắn thấy cậu không ngó ngàng gì đến mình mà chỉ chăm chăm vào mấy miếng bánh ngon lành thì bất giác cau mày, rõ ràng là không vui. Cậu liền cảm nhận được ánh mắt không hài lòng của hắn đang hướng về mình thì liền luyến tiếc rời sự chú ý sang hắn.

"Dạo gần đây nhiều người thích matcha latte lắm, anh biết không?"

"Ừm."

"...Hôm nay anh làm việc mệt lắm sao? Sắc mặt anh không tốt lắm."

"Ừm. Cậu định làm gì khiến tôi vui lên sao?" khoé miệng hắn nhếch lên một nụ cười hài lòng, lông mày cuối cùng cũng giãn ra đôi chút.

Cậu thấy vậy có chút thở phào, rồi nghiêng đầu suy nghĩ câu trả lời. Mắt sáng lên một chút, cậu ngước nhìn hắn, ngậm chiếc thìa dính kem vào miệng.

"Vậy...tối nay tôi ở lại nhà anh nhé?"

Hắn mở to mắt, có chút bất ngờ, rồi nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Được. Tôi đi tính tiền."

Hắn đứng dậy, đi thẳng đến quầy lễ tân, rồi rút bừa một cái thẻ trong người, dụ ý chỉ muốn nhanh chóng xong xuôi mọi thứ ở đây để về nhà. Hắn nhận lại chiếc thẻ, liếc mắt về phía cậu đang cố ăn nốt phần bánh còn lại trên dĩa, ngoắc đầu ra hiệu cho cậu nhanh lên. Hắn bước ra ngoài trước, đưa lên miệng một mẩu thuốc lá, rồi nhả một ngụm khói, theo sau đó là một nụ cười khẩy.

Đây là cảm giác gì nhỉ? Đắc ý sau khi bữa tối của mình ăn xong bữa xế à?

Thấy cậu chạy ra khỏi tiệm bánh, miệng còn vương chút kem ăn vội. Hắn liền quăng mẩu thuốc xuống đất, dập tắt nó bằng mũi giày, rồi nhẹ nhàng lau miệng cho cậu bằng khăn tay của mình.

"Mới ăn xong thì đừng chạy."

...

Chiếc xe sang trọng lướt qua những nơi tấp nập của khu phố. Trong xe toàn là tiếng ríu rít không ngừng của cái miệng nhỏ đang ngồi trên ghế phụ, lâu lâu có tiếng trả lời ờ ừm qua loa của người đang lái xe. Bánh xe từ từ dừng lại khi đến đèn đỏ, bấy giờ Hải Đăng mới đưa tay sang nhéo cái má phúng phính bên cạnh mình.

"Cậu không thể ngừng nói một chút được sao?" giọng hắn không chút nặng nề mà cảnh cáo cậu.

"A! Đau!" cậu rít lên, mặc dù hắn không dùng chút lực nào. "Bỏ ra, tôi không nói nữa là được chứ gì?!"

Hắn thả tay, vừa lúc đèn giao thông chuyển sang màu xanh, hắn đạp ga phóng đi. Vừa mới đi tiếp chưa được bao lâu, hắn đã liếc thấy khuôn mặt cau có, cái môi dưới trề ra và hai cánh tay khoanh lại trước ngực bên cạnh mình.

"Gần đây có phim gì hay không?" hắn thở dài.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro