.
-Tác phẩm hư cấu, không liên quan đến sự kiện hoặc nhân vật có thật.
-Không leask truyện ra khỏi Wattpad dưới bất kỳ hình thức nào và không sử dụng cho mục đích riêng.
-Vui lòng không nhắc truyện với bất kỳ ai liên quan đến chính chủ hoặc chính chủ.
____________________________________________
Sài gòn ngày ấy,là nơi lưu giữ kỉ niệm của tôi,không chỉ là những ngày đi ra đồng cắt cỏ,là những ngày mưa tôi cùng lũ trẻ trong xóm nô đùa dưới sân cùng làn mưa mà là một tình yêu nhỏ bé nhóp lên từ đó,tôi lúc đó có quen biết với người bạn,không phải gọi là quen biết nữa,tình cờ thôi nhỉ? Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy vào lúc mặt trời đã lặn.
Chỉ qua một lần gặp gỡ,mà khuôn mặt của người đó cứ như được in từ trong đầu tôi ra vậy,nói thì có vẻ khó tin,nhưng bạn cứ nhìn cậu ta lúc đó đi,tôi không thích mới là chuyện lạ.
Tôi gặp cậu ấy lúc đi qua một cửa hàng đồ chơi gỗ,cậu ấy đứng ở ngoài nhìn vào trông cửa hàng,tôi thật sự thích ánh mắt của cậu ấy nhìn vào những món đồ,ánh mắt ham muốn một thứ gì đó.
Tôi chỉ lặn lẽ nhìn cậu ấy từ xa,nếu lúc đó cậu ấy không quay lại nhìn tôi,thì tôi cũng không chắc bao lâu tôi mới gặp lại gương mặt này.
Mấy ngày sau đó,không biết vì điều gì mà cứ mỗi tối nụ cười của cậu ấy cứ hiện lên trong đầu tôi.Lúc đầu tôi chỉ nghĩ có lẽ là do mình nghĩ nhiều nên suy nghĩ lum tum.
Nhưng đời đâu như mình nghĩ,giấc mơ ấy cứ liên tiếp liên tiếp mỗi đêm.
Giờ tôi mới vỡ lẽ ra.
Không có cái tình cờ nào ở đây cả
Tất cả mọi chuyện đều là hắn sắp đặt
Tôi chỉ là một quân cờ bé trong ván cờ của hắn
Hắn chỉ cần nhích nhẹ ván cờ,tôi có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Hôm nay tôi vẫn bị nhốt trong một căn phòng u tối,chỉ có ánh sáng ở ngọn đèn nơi góc phòng,tôi cũng không biết tôi ở đây bao lâu nữa.
3 tuần? 3 tháng? có khi đã 3 năm mà tôi cũng chả hay biết.Thời gian ở đây vô nghĩa đối với tôi.
Hắn không cho tôi biết hoặc tìm hiểu thế giới bên ngoài.
Mỗi lần tôi hỏi hắn về điều gì liên quan đến chúng,hắn lại nỗi điên lên,không những nỗi điên hắn còn cầm những món đồ nhọn đâm vào người tôi và cảnh báo rằng nếu tôi dám nói những lời đó nữa sẽ giết chết tôi.
Tôi bây giờ rất sợ hãi,tôi sợ hắn,tôi sợ căn phòng tối này,mọi thứ tôi đều sợ,kể cả bản thân tôi,tôi sợ bản thân tôi lúc này.
Nhìn tôi bây giờ không khác gì ma cả,có khi còn hơn ma nữa.
Mặt mài nhợt nhạt,quần mắt của tôi thâm quần do nhiều đêm hắn ăn chơi,nhậu xỉn lại lôi tôi ra.
Mình tôi thì đầy sẹo,nhất là ở phần chân,hắn đâm kéo vào chân đôi nhằm không cho tôi trốn thoát.Chân tôi bây giờ không thể nhút nhích,do không khử trùng nên giờ chân tôi cứ như bị tàn phế vậy.
Tôi muốn thoát khỏi chổ này,càng nhanh càng tốt,nhưng tôi không thể.
Hiện tại đã 20 giờ 55 phút ,hắn nói với tôi sẽ về lúc 21 giờ,chỉ còn 5 phút nữa thôi,cánh cửa địa ngục của tôi lại mở ra.
___________________________________________
Horn_pag
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro