chữa tình
warning: nội dung nhạy cảm, lưu ý độ tuổi trước khi xem.
_____________
- nếu bé đã muốn khóc đến vậy thì để em giúp bé một tay nhé. cứ khóc thoải mái đi, không cần phải ngại đâu.
hải đăng nói, và gã làm thật. đăng đưa hai ngón tay đã được thấm đẫm gel bôi trơn của mình vào lại bên trong cơ thể anh thêm một lần nữa, lần này gã chẳng chút ngần ngại gì mà trực tiếp khuấy đảo cái miệng nhỏ của đối phương ngay cái khoảnh khắc ngón tay mình vừa mới được đưa vào.
và như một lẽ đương nhiên, cái hành động mạnh bạo đó của hải đăng làm cho hoàng hùng đau đến mức bật khóc. anh hoảng loạn vội bám chặt lấy cổ người phía trên, miệng ú ớ vài tiếng vô nghĩa, phong thái tự tin ban nãy cũng đột nhiên biến đi mất dạng.
đăng lúc này nhắm mắt cũng biết là anh người yêu của gã đang đau, liền biết điều mà giảm nhẹ cái tốc độ di chuyển của ngón tay mình lại cho anh. gã bắt đầu cử động những ngón tay ấy dịu dàng hơn một chút, vừa cẩn thận nới lỏng cho hùng vừa từ tốn vuốt lưng dỗ dành đối phương.
cơ mà dỗ hay không thì tính sau đi chứ thấy hoàng hùng đáng yêu thế này, đăng cứ phải trêu anh mấy câu cho vui nhà vui cửa đã.
- đúng là em có bảo anh cứ khóc đi nếu muốn thật, nhưng sao bé khóc sớm thế? nhớ giữ sức đấy nhé bé ơi, em sẽ không dừng lại đâu đấy?
hải đăng cười cười nhìn anh người yêu đang nước mắt lưng tròng lắc đầu nguầy nguậy dưới thân mình. hai ngón tay của gã vẫn đang làm đúng nhiệm vụ của nó, chúng nhẹ nhàng chơi đùa bên trong anh, và ngay cái khoảnh khắc khi mà ngón tay của đăng chạm phải một điểm gồ lên ở phía dưới bụng của hùng, anh đã bất giác bật ra một tiếng rên khe khẽ.
nhìn vào cặp mắt thèm khát và cái liếm môi đầy mờ ám kia của em người yêu, hoàng hùng biết rằng tiếng rên vừa nãy của bản thân chắc chắn là sai lầm lớn nhất của anh trong đêm nay rồi.
và quả là như vậy thật.
đến tận hơn hai mươi phút sau đó, mặc dù hải đăng đã tăng số lượng ngón tay ở bên trong anh lên thành ba ngón và hoàng hùng cũng đã bắn ra đến hai lần, nhưng gã vẫn chưa chịu dừng lại mà liên tục tấn công cái điểm yếu chí mạng đó của anh. đăng hết xoa rồi lại nhấn, ba ngón tay thay phiên nhau trêu chọc điểm mẫn cảm của người dưới thân, làm anh bất lực đến nỗi phải nức nở bám lấy vai gã xin tha.
gã cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt còn đang lăn dài trên má anh, bên dưới thì vẫn điên cuồng chọc phá khiến hoàng hùng khóc không thành tiếng. mãi cho đến tận khi anh run rẩy như sắp bắn ra thêm một lần nữa thì lúc này, hải đăng mới hài lòng rút ba ngón tay nghịch ngợm của mình ra. gã ngồi thẳng người dậy, chăm chú quan sát anh thỏ trắng đang gấp gáp thở dốc trên giường. anh đang nhìn gã bằng một ánh mắt trông có vẻ uất ức vô cùng. có lẽ việc đăng rút tay ra giữa chừng, ngăn không cho anh xuất tinh đã vô tình làm cho anh bé của gã dỗi hờn gì rồi thì phải.
hải đăng biết là anh đang dỗi, nhưng gã kệ. đăng nhanh chóng tự thoát y cho bản thân rồi cầm lấy một bên cổ chân hùng, gã kéo chân anh vòng sang eo mình, làm nơi nhạy cảm của cả hai vừa vặn va chạm vào nhau.
- em vào nhé?
đăng khẽ thủ thỉ bên tai anh, nóng lòng chờ đợi sự cho phép từ người dưới thân. và ngay khi hoàng hùng vừa mới ngại ngùng gật đầu, còn chưa kịp đợi đến giây thứ hai thì anh đã nhanh chóng bị một cơn đau dữ dội từ phía dưới ập lên, mạnh mẽ như muốn đánh sập cả tâm trí hùng. vì cái đó của hải đăng to hơn rất nhiều so với ba ngón tay của gã, vậy nên bất cứ khi nào cả hai quấn quýt lấy nhau, hoàng hùng luôn bị choáng ngợp bởi cái kích thước khổng lồ đó của em người yêu mình.
cũng may là ban nãy màn dạo đầu của hai người diễn ra khá lâu, vậy nên hùng mới không bị đau đến mức căng cứng cả người lên khi con cá mập kia đâm thẳng cây hàng của gã vào bên trong anh.
- bên trong anh ướt át nhỉ.
hải đăng cợt nhả cảm thán. gã nhịp nhàng ra vào bên dưới hùng, đầu khấc liên tục va chạm với điểm gồ lên phía trong vách thịt, khiến anh xấu hổ đến mức phải dùng cả hai tay để che mắt mình lại. hoàng hùng không thể phủ nhận rằng kĩ thuật của người yêu anh rất giỏi, đăng nắm rõ từng điểm yếu một trong người anh, và gã luôn biết cách để tận dụng những điểm yếu đó sao cho hiệu quả nhất có thể.
chẳng hạn như lúc này đây.
mỗi nhịp đưa đẩy của hải đăng đều đang thành công làm cho hoàng hùng phải khóc thét lên từng tiếng. anh run rẩy vòng tay qua bám chặt lấy cổ người yêu như một điểm tựa đáng tin cậy, gã cũng nhanh chóng cúi đầu xuống tặng cho hùng một nụ hôn kiểu pháp thay cho lời an ủi. nụ hôn ấy kéo dài rất lâu, dường như đang muốn rút cạn hết phần sức lực cỏn con còn lại của anh.
hoàng hùng yếu ớt cố níu lại chút lí trí cuối cùng của mình trước khi chúng bị những hành động thô bạo của hải đăng dập tắt hết. người phía trên lúc này vẫn đang mạnh mẽ xâm chiếm lấy anh, gã vừa dịu dàng hôn hùng vừa đều đặn ra vào bên trong anh, từng nhịp từng nhịp đều như muốn giã nát anh thỏ trắng của mình ra.
dứt khỏi nụ hôn, trong lúc hoàng hùng vẫn còn đang loay hoay lấy lại hơi thở thì hải đăng đã nhanh chóng tiếp tục công việc cày cuốc trên cơ thể anh. gã không chút thương tiếc mà đâm thẳng vào chỗ nhạy cảm của hùng, làm anh không kiềm nổi mà hét lên đau đớn.
cảm xúc chất chứa bấy lâu nay lại được dịp tuôn trào hết ra khiến anh vô thức chảy nước mắt. hoàng hùng lúng túng lấy tay định lau đi mấy giọt nước trong suốt trên mặt mình nhưng lại bất ngờ bị gã túm lấy. hải đăng nằm dài ra trên người anh, một tay gã giữ lấy cổ tay hùng, tay còn lại thì di chuyển xuống dưới nắm lấy dương vật anh tuốt lộng.
bị đánh úp một cách bất ngờ như thế khiến anh hoảng loạn ra mặt. thế nhưng hùng còn chưa kịp làm gì thì gã cá mập kia đã chồm đến cướp lấy đôi môi anh, ép người dưới thân phải nuốt lại những tiếng nỉ non dễ thương kia vào họng.
- bé khóc dữ vậy. có đau lắm không anh?
hải đăng nhếch mép, thích thú nhìn người yêu mình vật lộn với những khoái lạc mà gã mang đến cho anh. hùng vừa mới bị gã trêu đến khóc lóc bắn ra, trên mặt anh lúc này là tèm nhem nước mắt và nước dãi từ những nụ hôn quấn quýt ban nãy của cả hai, đôi mắt anh đỏ hoe, phiến môi mỏng tanh kia cũng đã bị gã dày vò cho sưng tấy lên từ lúc nào.
trông bộ dạng của anh lúc này, khéo đến fan nữ còn nứng chứ nói gì là đàn ông như gã.
- bé ơi? bé còn tỉnh không đấy, dậy trả lời người yêu bé đi nào.
thấy anh vẫn còn đang mơ màng vì khoái cảm, hải đăng lại không nhịn được mà buông lời chọc ghẹo hùng. gã trai trẻ vừa hỏi thăm vừa mạnh mẽ xỏ xiên anh, buộc hoàng hùng phải lắp bắp trả lời xen lẫn trong tiếng nấc nghẹn đáng thương của mình.
- anh, anh... ah, từ từ thôi đăng... xin em, xin em.. từ từ thôi, làm ơn-...
hải đăng nhìn anh, môi vô thức cong lên tạo thành một nụ cười nham hiểm. hai chân hùng lúc này vẫn đang ôm chặt quanh eo gã, thế nhưng miệng anh lại liên tục bảo gã dừng lại. lúc nào anh yêu của gã cũng thế cả, đã sướng muốn chết rồi còn bày đặt phản kháng làm gì không biết.
- em có làm bé đau không?
hoàng hùng bị gã chơi đến mức choáng váng dù cả hai chỉ mới ở hiệp một và hải đăng vẫn còn chưa xuất tinh lần nào. anh lắc lắc đầu, cố để giữ bản thân tỉnh táo trước cơn sóng cảm xúc đang ồ ạt kéo đến, thế nhưng tất cả những nỗ lực đó của hùng dường như đều trở thành công cốc khi con cá mập kia lại một lần nữa vô tình va chạm với điểm nhạy cảm bên trong anh.
có vẻ như gã trai kia đã nghĩ rằng cái lắc đầu đó của hùng là đáp án cho câu hỏi ban nãy của gã thì phải.
sau khi nhận được câu trả lời (?) ưng ý đó, hải đăng liền đáp lễ anh bằng cách liên tục chào hỏi nơi sâu nhất của hùng thông qua những cú thúc mạnh bạo của mình. gã nhẹ nhàng giúp anh lau đi bớt nước mắt trên mặt, sau đó thì cúi đầu hôn cái chóc lên má của anh, mỉm cười.
- sướng thì bắn ra đi nào bé ơi. ra với em nào.
gã nói, chẳng chút ngần ngại gác một chân hoàng hùng lên vai mình. tư thế này càng làm cho cây hàng của hải đăng có cơ hội thâm nhập vào sâu bên trong anh hơn, khiến hùng chỉ biết bất lực gục đầu vào tay, rên rỉ bắn ra trong lúc tiếp nhận hết đống tinh trắng đục mà gã đã xuất vào bên trong anh.
hoàng hùng nằm ngửa, phơi toàn bộ cơ thể trắng nõn nà của mình ra trên giường. anh mệt mỏi thở dốc sau đợt âu yếm vừa rồi của hải đăng. chẳng biết có phải do cảm xúc của anh đang dâng cao hay không mà lần này, hùng cảm thấy bản thân kiệt sức nhanh hơn những lần trước rất nhiều.
ấy vậy mà gã trai kia trông có vẻ vẫn còn khỏe khoắn lắm.
chẳng để cho hoàng hùng kịp nghỉ thêm bất cứ một giây phút nào, hải đăng đã vội vã lật người anh lại, động tác gấp gáp của gã làm hùng không khỏi cảm thấy hoang mang.
- đăng, bộ em tính.. làm tiếp hả?
anh hoảng loạn quay đầu lại nhìn về phía sau, và càng sợ hãi hơn khi thấy gã người yêu kia đang trong trạng thái sẵn sàng để ăn sạch mình bất cứ lúc nào. hải đăng chống tay lên ngay bên cạnh tay anh, gã phủ cơ thể mình lên trên tấm lưng trắng hồng của hùng, nhẹ nhàng hôn lên vai anh một cái.
- bé nhớ thở đều nhé. không là bị ngộp thở đấy.
dặn dò kĩ lưỡng xong, gã trai trẻ kia lại dứt khoát đâm thẳng cây hàng của mình vào trong người anh. hải đăng thở hắt ra một hơi đầy thỏa mãn sau khi thành công chôn sâu dương vật của bản thân xuống bên dưới người yêu, gã xoa xoa hai bên eo trắng mịn của hùng, vừa vuốt ve nó vừa tấm tắc khen anh xinh.
giờ thì hoàng hùng đã bắt đầu cảm thấy bản thân hơi sai lầm khi nhờ tên nhóc này giúp anh giải tỏa cảm xúc rồi.
anh thở gấp, suýt tí nữa thì hét lên sau cái hành động đột ngột đó của đăng. hai tay hùng như mất hết sức lực mà bủn rủn đổ gục xuống giường, đôi mắt anh ngập nước, miệng mấp máy cố gắng nài nỉ người phía trên dừng lại.
một trong những lí do khiến hoàng hùng rất ngại việc làm tình cùng với hải đăng đó chính là do nhu cầu của cậu nhóc này quá cao! nhấn mạnh là quá cao, quá quá cao so với khả năng đáp ứng của hùng! vậy nên cứ mỗi lần cả hai âu yếm nhau, trong đại đa số trường hợp hùng đều bị gã làm đến ngất lên ngất xuống.
khóc lóc năn nỉ đe dọa cầu xin cái gì anh cũng đã từng làm qua, thế nhưng đến cuối cùng thì thứ mà hùng đổi lại được chỉ là một nụ cười nhếch mép và câu an ủi "không sao đâu anh" của gã.
nhiều lúc hải đăng làm cho hoàng hùng cảm thấy muốn chửi thề.
và lần này cũng vậy. hùng cứ đinh ninh là nếu như anh bảo với đăng rằng anh buồn, anh cần được giải tỏa cảm xúc thì cả hai sẽ có một đêm nồng ấm quấn quýt bên nhau, thằng nhóc sẽ cưng anh như cưng trứng, hứng anh như hứng hoa, thế nhưng sự thật thì lại không như thế.
hải đăng chẳng những không chiều chuộng anh thêm được chút nào mà trái lại, gã trông còn hăng hái hẳn ra, rất chăm chỉ cày cuốc xỏ xiên trên người anh, hành động mạnh bạo đến mức khiến cho hoàng hùng nhiều lần nghĩ rằng bản thân anh chắc là sắp vỡ ra tới nơi luôn rồi.
lần đầu tiên trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình, huỳnh hoàng hùng mới biết cảm giác khóc hết nước mắt là như thế nào.
trong khi anh thỏ vẫn còn đang mải mê suy nghĩ và hồi tưởng về quá khứ thì em cá mập ở trên đã bắt đầu cảm thấy không hài lòng. hải đăng bĩu môi, bất mãn đẩy hông đâm chọc anh vài cái, thành công làm cho hoàng hùng phải "á" lên một tiếng ngọt ngào.
gã cúi đầu, thích thú ngắm nhìn anh bé dưới thân đang run lên lẩy bẩy theo từng nhịp đưa đẩy của mình. đăng nghịch ngợm đút hai ngón tay vào miệng anh, gã một bên cợt nhả chơi đùa trong khoang miệng của hùng, một bên lại bắt đầu nhấp hông, càn quấy cái miệng nhỏ đáng thương kia của anh.
- anh bé khóc xong rồi ạ? khóc xong rồi thì nói chuyện với em đi, đừng im lặng như thế.
đăng nói, khẽ hôn lên một bên tai đã sớm ửng đỏ của hùng. gã rút hai ngón tay của mình ra khỏi miệng anh, trước khi rời đi còn quyến luyến chạm nhẹ lên môi người dưới thân, vô tình tạo thành một sợi chỉ bạc tuyệt mỹ trên môi anh.
- rên rỉ tên của em đi, anh yêu.
hải đăng chồm người lên phía trước, dùng môi của mình thay cho hai ngón tay ban nãy, khéo léo luồn lưỡi vào trao đổi tí vị nước bọt với hùng. mắt anh bây giờ trông mơ màng đi hẳn, thậm chí còn bị phủ lên bởi một lớp sương mờ, làm cho hoàng hùng như mất đi tiêu cự, miệng mếu máo như thể chuẩn bị bật khóc lần nữa.
- rên tên em nào, bé ơi. nói anh yêu em đi.
gã bỗng quỳ thẳng người dậy, hai tay giữ chặt lấy hai bên hông anh, mạnh mẽ ra vào. hoàng hùng vừa bị gã trêu vừa bị tấn công một cách liên tục như thế khiến cho nước mắt sinh lý của anh cứ ồ ạt tuôn ra. đầu óc anh lúc này trắng xóa, chỉ biết ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của hải đăng, nhỏ giọng nỉ non tên gã một cách mời gọi.
- đăng ơi, đăng ơi... đăng, ah-.. nhẹ lại, nhẹ lại.. nhẹ nhàng với anh thôi, xin em...
- bé nói yêu em đã.
hải đăng cười, và khẽ hôn chụt một cái lên môi anh sau khi nghe thấy đôi môi ngọt ngào kia đang tỉ tê nói yêu mình. được nước làm tới, đăng cứ nhấp liên tục vào người anh những cú dồn dập. người phía trên vừa làm vừa bắt hoàng hùng phải luôn miệng nói anh yêu gã, khiến anh cũng chỉ biết yếu ớt chấp hành. và thế là, trong tiếng rên rỉ đầy dục vọng ấy, có thêm một thứ âm thanh ngắt quãng khác hòa vào, vang dội khắp cả căn phòng tối.
sau khi cả hai đã vờn nhau được một lúc, hoàng hùng bỗng run rẩy nắm lấy cái gối bên cạnh mà vùi mặt vào đó. anh bị hải đăng làm cho sướng đến mức chẳng còn tâm trí đâu mà rên rỉ nữa, huống hồ gì là nói yêu gã chứ.
và rồi đột nhiên, trong cơn khoái lạc tưởng chừng như bất tận của mình, hoàng hùng lại bất ngờ cảm nhận được ngón tay của gã người yêu như đang lướt dọc một đường sống lưng anh. nhưng còn chưa kịp để anh quay đầu lại hỏi thì bên kia đã vung tay vỗ mạnh lên bờ mông căng tròn của hùng một cái đau điếng, khiến anh vô thức ré lên một tiếng rồi chật vật xuất tinh.
đối diện với sự tinh nghịch này của cậu em cá mập, dĩ nhiên hoàng hùng cũng cảm thấy uất ức vô cùng. lần nào cũng thế, thằng nhóc này luôn biết cách trêu anh bằng những trò đùa kì quặc của gã, và lần nào đăng cũng phải làm cho anh khóc lên khóc xuống mới chịu dừng lại.
nhưng hùng còn chưa kịp nổi cáu với gã người yêu đang làm loạn ở sau lưng mình thì đã thấy gương mặt điển trai của gã đang đặt trọn trên chiếc gối trong tay anh rồi. hải đăng nhìn anh, động tác ở phía sau cũng theo đó mà dừng lại một chút, chừa ra cho hùng một khoảng thời gian nhỏ để anh lấy lại hơi thở sau lần xuất tinh gấp gáp kia.
- ai yêu em nhất nào? bé có yêu em không?
đấy, lại nữa rồi.
dạo gần đây, chẳng biết vì sao mà hải đăng hay hỏi anh những câu hỏi sến súa như thế mỗi lần cả hai quấn quýt lấy nhau lắm.
chắc do thằng nhóc biết là hoàng hùng không thể nào dối lòng nổi khi anh đang trong trạng thái mơ màng như thế này chăng?
anh nghĩ, sau lại mấp máy đôi môi sưng tấy của mình, lí nhí thốt ra một chữ "anh" nguyên vẹn, và nhận lại được một cái nhướng mày cùng với nụ cười đầy ẩn ý của hải đăng.
như nhận thức được nguy hiểm đang cận kề, hoàng hùng lại vùi mặt mình vào gối, anh lắp bắp nói ra ba tiếng "anh yêu em" mà giọng lạc hẳn đi vì rên la quá nhiều. bây giờ hải đăng mới hài lòng hôn lên thái dương anh một cái, sau đó gã lại nắm lấy eo của hùng, tiếp tục công cuộc cày cấy.
khoảng chừng mười phút sau, hải đăng lại một lần nữa xuất ngập vào bên trong anh. lúc này gã mới thỏa mãn rút cây hàng của mình ra khỏi cơ thể hùng, sau đó chẳng chần chừ gì mà lật người anh lại, vui vẻ ngắm nhìn gương mặt dỗi hờn của anh thỏ trắng dưới thân.
gã trai trẻ chồm người lên hôn vào môi anh vài cái thay cho mấy lời đường mật dỗ dành, sau đó thì ngoan ngoãn bế anh ra sofa nằm tạm, còn tử tế phủ một cái khăn trắng lên cho hùng đỡ lạnh nữa. xong việc, hải đăng vắt hờ một chiếc khăn tắm lên ngang eo mình và thong dong đi vào xả nước ấm ra bồn tắm, sau đó gã nhanh chóng quay trở lại thay toàn bộ drap giường và gối bị bẩn sau cuộc ân ái vừa rồi.
khoảnh khắc hải đăng vừa mới quăng được đống đồ đó vào trong lồng giặt thì âm thanh bíp bíp báo hiệu nước đã đầy cũng kịp lúc vang lên. gã quay trở lại, dịu dàng bế hoàng hùng vào phòng tắm, cẩn thận vệ sinh từng chút một để anh không bị đau bụng khi thức dậy vào ngày mai, sau đó mới nhẹ nhàng đặt hùng vào trong bồn nước ấm đã chuẩn bị sẵn kia.
- anh thấy sao rồi?
gã ngồi ở phía sau anh, làn da rám nắng của hải đăng như đang bao trọn lấy cơ thể trắng trẻo của hoàng hùng. đăng dùng một tay ôm lấy cả người anh, gã hôn lên trên mái tóc đen mềm của hùng, nhoẻn miệng mỉm cười khi thấy anh thỏ trắng kia đang hướng cặp mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều về phía mình.
- em hỏi vụ gì?
- vụ anh muốn khóc ấy. anh thấy đỡ hơn chưa?
hoàng hùng khẽ "à" một tiếng trong cổ họng, anh quay mặt đi, tựa đầu lên lồng ngực người phía sau, cánh tay tinh nghịch vỗ vỗ chơi đùa trên mặt nước.
- anh ổn hơn rồi, cảm ơn em.
ban nãy khi cả hai vừa mới ân ái xong trên giường, hoàng hùng thậm chí còn soạn sẵn văn để chửi hải đăng một tràng vì cái tội làm anh đến chết đi sống lại cơ. nhưng mà nhìn thấy những hành động tử tế nhẹ nhàng của người kia, anh đã nhanh chóng dập tắt cái ý định đó từ lâu rồi.
đột nhiên, cằm của hoàng hùng bất ngờ bị hải đăng túm lấy. gã dịu dàng nâng cằm anh lên, ép hùng phải đối mắt với mình.
- anh, em ở đây này.
hùng nhướng mày khó hiểu trước câu nói đầy hàm ý của người bên trên. nhưng còn chưa đợi anh đặt câu hỏi, gã đã nhanh chóng thêm thắt bổ sung ý nghĩa cho câu nói của mình:
- có gì thì cứ nói với em. đừng có chịu đựng một mình, nhé?
hoàng hùng nhìn gã, giờ thì anh hiểu vì sao mấy bạn nữ lại mê hải đăng như điếu đổ rồi. thật ra thì trừ những lúc gã hơi mạnh bạo trên giường ra thì hùng thấy người yêu anh cũng tốt phết ấy chứ.
nghĩ vậy, xong anh lại mặc kệ cái hông đang nhức nhối của mình mà rướn người lên hôn chụt một cái vào môi đăng. thực ra thì hùng muốn hôn gã sâu hơn một tí cơ, nhưng mà tạm thời thì sức lực của anh chỉ còn có thể làm được đến thế thôi...
hùng nhìn gã, ánh mắt không có lấy một tia dao động khi anh ngả đầu ngồi lại vào lòng đăng.
- anh yêu em lắm.
chẳng mất đến một phút sau, hùng đã nhanh chóng nghe được tiếng cười khúc khích từ người nhỏ hơn. gã vươn tay xoa xoa mái tóc đen của anh một cách nhẹ nhàng, sau đó cúi đầu âu yếm đặt một nụ hôn lên môi anh. nụ hôn lần này vừa sâu, vừa lâu lại vừa chậm, vừa hay lại đúng ý của hùng.
- em cũng yêu anh.
gã mỉm cười hôn lên khắp mặt anh, vừa hôn vừa xoa xoa lên hai bên má của hùng. hải đăng thích thú bật cười thành tiếng khi thấy người trong lòng mệt mỏi ngã đầu vào vai mình. gã hôn lên tóc anh, dịu dàng thủ thỉ dặn dò đối phương.
- bé mệt thì cứ ngủ trước đi. tí nữa em bế bé vào phòng cũng được.
hoàng hùng uể oải gật đầu. anh nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn với hải đăng, sau đó liền tin tưởng gục đầu ngủ luôn trong vòng tay gã.
những chuyện sau đó diễn ra như thế nào thì thú thật là anh cũng chẳng nhớ nữa. hoàng hùng chỉ biết là cái khoảnh khắc khi mà anh vừa mới tỉnh dậy thì đã thấy bản thân đang ngoan ngoãn nằm yên vị trên giường, bên trái là em người yêu điển trai, còn bên phải là một bữa sáng ngon lành vẫn đang nóng hổi được gã đặt sẵn trên kệ tủ cạnh giường.
nói chung là đối với huỳnh hoàng hùng, đỗ hải đăng mười điểm, không nhưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro