Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ngây dại

Tối chủ nhật, tôi đến quán bar của Nicky, một nơi quen thuộc với ánh đèn mờ ảo và âm nhạc dồn dập, như thường lệ. Nhưng tối nay có điều gì đó khác. Bầu không khí căng thẳng, nặng nề hơn. Lần này, không chỉ có Nicky và Jsol mà còn có cả Đăng – điều mà tôi không ngờ tới.

Khi tôi bước vào, ánh mắt của Đăng ngay lập tức dán chặt vào tôi. Tôi cảm nhận được cái nhìn ấy, một ánh mắt đầy thèm khát và chiếm hữu, thứ mà Đăng chưa bao giờ thể hiện trong công việc nhưng lại không ngần ngại bộc lộ nơi đây. Đăng là một con người hai mặt, trong công việc, hắn lạnh lùng, quyết đoán, và không bao giờ để lộ cảm xúc. Nhưng ngoài giờ hành chính, đặc biệt là trong những khoảnh khắc như thế này, hắn biến thành một kẻ thô tục, ánh mắt luôn lướt qua cơ thể tôi với sự đòi hỏi không che giấu.

Tôi cố giữ bình tĩnh, bước tới bàn nơi Đăng, Nicky và Jsol đã ngồi sẵn. Nicky, như mọi khi, luôn là trung tâm của cuộc trò chuyện, nở nụ cười rạng rỡ khi thấy tôi đến.

-Hùng! Ngồi đi, hôm nay chúng ta phải vui chơi thật đã.

Tôi ngồi xuống, cảm giác ánh mắt của Đăng không rời khỏi người tôi. Ngay cả khi hắn đang trò chuyện với Nicky, ánh mắt đó vẫn dán chặt lên thân hình tôi, như thể muốn nuốt trọn từng đường nét. Đăng không nói nhiều, nhưng mỗi câu từ hắn thốt ra lại chứa đầy ý nghĩa thâm sâu, đặc biệt là khi hắn ngầm ám chỉ đến những thứ tôi biết rõ hắn đang nghĩ đến.

-Thư giãn đi. Cậu có vẻ căng thẳng quá. Tôi nghĩ... một đêm thật vui vẻ trên giường khi lăn lộn cùng nhau sẽ giúp cậu bớt mệt mỏi sau những ngày làm việc căng thẳng với tôi - Đăng nói, giọng điệu nửa đùa nửa thật, nhưng trong ánh mắt hắn, tôi biết rõ hắn không đùa.

Tôi nhếch môi, nhưng trong lòng dậy sóng. Hắn nghĩ tôi sẽ dễ dàng bị thu hút bởi quyền lực và sự hào nhoáng của hắn sao? Đăng có thể nắm giữ mọi thứ, nhưng hắn sẽ không bao giờ chạm được vào tôi. Tôi hận hắn đến tận xương tủy – người đàn ông đã lấy đi tất cả của gia đình tôi, người mà tôi quyết tâm hủy hoại. Hắn có thể thèm khát, nhưng tôi sẽ không bao giờ trao thân cho kẻ đã phá nát cuộc sống của mình. Hắn rồi sẽ phải trả giá cho cái tính ăn tạp của mình.

-Cậu hào phóng thật đấy, nhưng tôi nghĩ mình ổn. Một đêm ngủ ngon là đủ rồi – tôi đáp lại, cố gắng giữ giọng bình thản.

Đăng không nói gì, nhưng tôi thấy ánh mắt hắn tối lại, như thể sự từ chối của tôi đã chọc giận hắn. Nhưng hắn không bộc lộ điều đó, chỉ ngồi lặng lẽ, tiếp tục uống ly rượu trên tay.

Còn Jsol và Nicky, hai người này như thể là hai cực đối lập, lúc nào cũng tranh cãi. Chỉ cần một chuyện nhỏ cũng có thể khiến họ nổ ra một cuộc tranh cãi gay gắt. Jsol, với vẻ lạnh lùng và toan tính, luôn có cách để trêu ngươi Nicky, khiến anh ta tức giận. Nicky, ngược lại, luôn phản ứng quá mức, dù chỉ là một câu nói đùa nhỏ.

-Anh có cần phải cứng đầu vậy không? Em chỉ nói là món cocktail này hơi nhạt thôi mà! – Nicky cau có khi Jsol có hơi chê đồ uống tại quán bar của anh

-Vậy sao không tự gọi một cái khác mà uống, còn kêu ca làm gì?  – Nicky đáp lại, giọng đầy khiêu khích.

Jsol hậm hực, lắc đầu, nhưng tôi biết rằng dù họ có cãi nhau nhiều đến đâu, thì cuối cùng cả hai vẫn sẽ ở bên nhau. Jsol và Nicky, như thể hai kẻ không thể tách rời. Mặc dù lúc nào cũng mâu thuẫn, họ vẫn cứ bám lấy nhau, như thể có một sợi dây vô hình nào đó trói buộc.

Tôi ngồi lặng lẽ quan sát cả ba người, trong lòng đầy cảm xúc lẫn lộn. Đăng là mục tiêu mà tôi căm ghét, nhưng hắn cũng là kẻ nắm quyền lực lớn nhất. Nicky, người đã giúp tôi tiếp cận Đăng, nhưng cũng có vẻ như đang bị cuốn vào trò chơi này một cách vô thức. Và Jsol, kẻ đầy bí ẩn, người luôn khiến tôi không thể đoán trước được nước đi của hắn.

Đêm đó, tiếng nhạc, ánh đèn và những tiếng cười của mọi người xung quanh trở nên xa lạ với tôi. Trò chơi này vẫn tiếp tục, nhưng nó đã trở nên phức tạp hơn. Tôi biết rằng, để hạ bệ Đăng, tôi cần phải khôn ngoan hơn, không chỉ với hắn mà còn với cả Jsol và Nicky. Tất cả bọn họ đều là những mảnh ghép quan trọng trong cuộc chơi mà tôi đang mắc kẹt.

Trò chơi này không chỉ về quyền lực hay tiền bạc. Nó còn là về những ham muốn đen tối, sự phản bội và lòng hận thù. Và tôi, dù muốn hay không, đang là một phần của nó. Tôi chỉ cần tìm ra thời điểm thích hợp để tung đòn quyết định – đòn đánh sẽ khiến tất cả sụp đổ.

Nhưng đêm nay, tôi sẽ đóng vai một con rối ngoan ngoãn, vì tôi biết, mọi vở kịch đều cần có thời gian để diễn ra. Và khi màn cuối cùng hạ xuống, tôi sẽ là người đứng vững, không phải Đăng, Jsol hay bất cứ ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro