Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Cậu ấy mặc một bộ vest được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng vẻ căng thẳng trong ánh mắt thì không cách nào giấu nổi. Tôi không nói gì, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, lướt qua vài tài liệu quan trọng.

Khi xe dừng trước khách sạn, tôi chỉnh lại cổ áo, thoáng nhìn cậu ta đang mở cửa sẵn. Tôi bước xuống, giữ vẻ tự tin quen thuộc, sải bước qua đám đông đang tụ tập ngoài sảnh chính. Những ánh đèn flash từ máy ảnh chớp liên tục, kèm theo những tiếng xì xào khi tôi xuất hiện. Tôi biết mình luôn là tâm điểm ở những nơi như thế này.

Khi vừa bước vào sảnh chính, một dáng người quen thuộc xuất hiện. Kiều, em họ tôi, đang đứng đó trong chiếc váy đỏ lộng lẫy, nổi bật giữa căn phòng. Mái tóc dài uốn lọn mềm mại ôm lấy bờ vai trần, gương mặt rạng ngời. Ánh mắt em ấy ngay lập tức tìm thấy tôi giữa đám đông.

Kiều là em họ của tôi, nhưng em ấy khác biệt theo cách mà không ai có thể phớt lờ. Em là một người thuộc cộng đồng LGBT, luôn sống thật với con người mình. Kiều yêu thích thời trang và thường xuyên diện những bộ váy dạ hội, trang phục lộng lẫy vốn dành cho phái nữ. Điều đặc biệt là mỗi khi Kiều khoác lên mình những bộ cánh ấy, em không chỉ trông đẹp—mà có khi còn vượt xa cả những cô gái thực thụ.

Kiều sở hữu một vóc dáng mảnh mai, nước da trắng mịn và những đường nét gương mặt mềm mại. Mái tóc giả dài uốn lọn và thần thái tự nhiên của em luôn khiến người khác phải ngoái nhìn. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài quyến rũ ấy là một con người đầy cá tính. Kiều thông minh, sắc sảo và luôn biết cách thu hút sự chú ý mà không cần cố gắng. Có thể nói là EQ của em ấy vô cùng cao.

Dù có những ánh mắt soi mói hay lời bàn tán, Kiều chưa bao giờ để chúng ảnh hưởng đến mình. Em sống đúng với bản chất, tự tin và kiêu hãnh. Với tôi, Kiều không chỉ là một người em họ mà bình thường, tôi xem em ấy như một đứa em gái bé bỏng tinh nghịch của mình.

"Đăng, cuối cùng anh cũng tới! - Kiều bước tới, giọng nói mang chút hờn dỗi pha lẫn một chút trách móc.

Tôi mỉm cười nhạt, đáp lại ngắn gọn:

"Có chút công việc thôi. Em chờ lâu à?"

"Anh lúc nào cũng vậy, bận rộn đến mức quên cả thời gian" Em ấy nói, đôi mắt ánh lên vẻ trách móc nhưng đầy sự nũng nịu trong đó.

Chúng tôi trao đổi vài câu, và tôi nhận thấy ánh mắt của Kiều chuyển sang Hùng, người đang đứng lặng lẽ phía sau tôi. Em ấy nhìn cậu ta từ đầu đến chân, ánh mắt sắc sảo nhưng cũng đầy tò mò.

"Anh Đăng, đây là trợ lý mới của anh à?" - Kiều hỏi, giọng pha chút thích thú. - "Đẹp trai thật đấy."

Tôi thoáng nhìn Hùng. Cậu ta vẫn giữ vẻ bình thản, cúi đầu nhẹ như để thừa nhận lời khen mà không đáp lại. Tôi cười nhạt, trả lời:

"Ừ, trợ lý mới."

Kiều tiếp tục nhìn Hùng một cách tinh nghịch, nụ cười trên môi trở nên ý tứ hơn. Tôi biết em ấy đang cố trêu chọc, nhưng Hùng không để lộ chút cảm xúc nào. Mà nếu em có hứng thú với Hùng thật, thì em chẳng có cửa so với tôi đâu Kiều à. Gì tôi cũng có thể nhường em, cho em nhưng riêng người đứng sau lưng tôi đây là ngoại lệ.

"Anh thật biết cách chọn người, vừa giỏi lại vừa... bắt mắt." - Em ấy nói, giọng nửa đùa nửa thật.

Tôi không trả lời, chỉ tiếp tục bước đi, ra hiệu cho Hùng theo sau. Kiều đứng lại, nhìn theo chúng tôi với nụ cười vẫn chưa tắt.

Hùng không biết Kiều là em họ tôi, và tôi không có ý định giải thích. Trong mắt cậu ta, Kiều có lẽ chỉ là một trong những tiểu thư quyền quý quen thuộc ở những buổi tiệc như thế này. Tôi chỉ quan tâm đến việc cậu ấy có chút gì đó nhớ đến quá khứ của chúng tôi, dù chỉ là nhỏ nhặt cũng được - đây cũng chính là lý do tôi muốn cậu ta cùng tôi sánh bước đến buổi tiệc này.

Ánh đèn pha lê phản chiếu qua ly champagne trong tay các vị khách, tiếng cười nói vang lên khắp nơi. Tất cả đều là những gương mặt quen thuộc trong giới chính trị và kinh doanh. Nhưng tôi không để tâm lắm, người bây giờ có thể làm tôi chú ý chỉ có duy nhất một mình Huỳnh Hoàng Hùng mà thôi.

Khi Phạm Bảo Khang xuất hiện, tôi ngay lập tức chú ý. Cậu là một kẻ thú vị—nhạy bén, tham vọng, và đôi khi liều lĩnh. Chúng tôi trao nhau một cái bắt tay, rồi nhanh chóng rơi vào cuộc trò chuyện nghiêm túc. Phạm Bảo Khang không chỉ là một đối tác kinh doanh quan trọng mà còn là một người bạn đồng hành mà tôi khá là ưng vì hợp cạ với nhau. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu sóng gió để xây dựng những thành tựu ngày hôm nay. Từ những dự án nhỏ tưởng chừng chẳng có cơ hội, đến những thương vụ lớn làm rung chuyển thị trường, tất cả đều in dấu sự nỗ lực và phối hợp ăn ý giữa chúng tôi.

Khang là kiểu người nhạy bén, quyết đoán, và liều lĩnh đúng lúc. Đó cũng là lý do tôi và cậu ấy hợp nhau đến vậy. Cậu ta không chỉ nắm bắt nhanh mọi vấn đề mà còn có khả năng xoay chuyển tình thế vào những khoảnh khắc tưởng chừng không còn đường lui. Ở Khang, tôi thấy cậu ta có chút giỏi giang, thú vị và đôi khi khá bí ẩn, đầy đủ tiêu chí để có thể hợp tác lâu dài.

Đây là một cuộc gặp mà chúng tôi đã hẹn nhau trước, không chỉ là xã giao đơn thuần. Tôi liếc nhìn Hùng, khẽ ra hiệu để cậu rời đi. Cậu gật đầu, bước về phía quầy bar mà không nói một lời. Một điểm cộng nữa—biết điều, đúng là người tôi ưng.

Cuộc nói chuyện với Khang kéo dài không lâu, nhưng đủ để củng cố một vài kế hoạch tôi đang ấp ủ. Khang đi rồi, tôi quay người, đưa mắt tìm Hùng. Dáng cậu ta dễ nhận ra ngay cả trong một buổi tiệc đông đúc thế này—bộ vest vừa vặn, thần thái bình tĩnh nhưng không lạc lõng. Cậu ta không giống những trợ lý khác—những kẻ thường lộ rõ vẻ phục tùng hay e dè. Ở Hùng, có một sự tự chủ nhất định, như thế mới xứng với việc tôi chờ đợi và tìm kiếm cậu ta suốt bao năm.

Tôi tiến về phía quầy bar, nhưng chưa kịp bước tới thì một bóng dáng quen thuộc đã ngồi cạnh cậu ta—Kiều.

Tôi đứng ở một khoảng cách vừa đủ để quan sát. Kiều đang nói chuyện với Hùng. Dù chỉ là một buổi trò chuyện thoáng qua, tôi biết Kiều đang cố thăm dò. Và Hùng, như tôi dự đoán, không dễ bị lay động. Cậu ta giữ khuôn mặt bình thản, trả lời những câu hỏi của Kiều một cách chừng mực.

Tôi không rõ Kiều đã nói gì với Hùng, nhưng tôi nhận thấy nụ cười của em họ mình trở nên sâu hơn trước khi cậu ấy đứng lên rời đi. Ánh mắt Kiều lướt qua tôi khi cậu bước ngang qua, và tôi chỉ nhếch môi đáp lại. Kiều hiểu tôi đủ rõ để biết rằng những trò thử nghiệm của em ấy không qua mắt tôi được.

Tôi tiến về phía Hùng. Cậu ta nhìn thấy tôi từ xa, vội chỉnh lại tư thế.

"Em ấy nói gì?" – Tôi hỏi, ngồi xuống ghế cạnh cậu.

"Không có gì quan trọng. Chỉ là những lời nhắc nhở thông thường" – Hùng đáp, giọng điệu trung lập nhưng không giấu được chút suy tư.

Tôi không hỏi thêm. Điều tôi muốn biết cậu ta có ấn tượng gì với buổi tiệc này không? Có nhớ ra tôi là ai không? Nhưng với cách trả lời này cùng với gương mặt chán nản chẳng mấy quan tâm đến bữa tiệc này, chắc hẳn cậu ta còn chẳng thèm hồi tưởng lại mình của xưa kia là một người thuộc gia đình cao quý như thế nào. Tôi có sự hụt hẫng nhất định, có chút dỗi hờn tôi để cậu ta ở lại và quay lại với những đối tác khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro