Chương 70
Tôi ngồi đó, ly rượu trong tay, quan sát từng cử động của Hùng như một con thú săn mồi kiên nhẫn. Ánh đèn mờ ảo của quán bar chỉ càng làm cậu ta thêm nổi bật – làn da trắng mịn, đôi mắt mơ màng vì rượu, và cái cách cậu cố gắng giữ tỉnh táo khiến tôi không khỏi nhếch môi.
Hùng lúc này như một con mồi đang tự đưa mình vào bẫy. Cậu ta có thể nghĩ rằng mình đủ khôn ngoan để giữ khoảng cách với tôi, nhưng tôi biết rõ – men rượu đang từ từ làm cậu yếu đi. Tôi chỉ cần chờ đúng thời điểm để ra tay.
Khi cậu bắt đầu dựa người vào ghế, ánh mắt mơ hồ, tôi quyết định tiến lại gần. Tôi chạm nhẹ vào vai cậu, một cái chạm thoáng qua nhưng đủ để đo phản ứng. Cậu không gạt tay tôi ra, cũng không nói gì, chỉ khẽ liếc nhìn.
"Cậu không sao chứ? Có vẻ rượu mạnh quá nhỉ?" Tôi hỏi, giọng cố ý trầm ấm, pha chút quan tâm.
Hùng không trả lời, nhưng vẻ mơ màng của cậu làm tôi càng thêm thích thú. Tôi di chuyển bàn tay xuống thấp hơn, từ vai đến eo, một cách nhẹ nhàng, tôi muốn lột bộ đồ đang ôm chặt cơ thể cậu ta ra để thưởng thức. Tôi cảm nhận rõ sự căng cứng trên cơ thể cậu ấy– một dấu hiệu vừa kháng cự vừa chấp nhận.
Đôi mắt tôi lướt dọc thân hình cậu, dừng lại ở nơi đang phập phồng theo từng hơi thở. Hùng trong lúc say thật sự rất quyến rũ. Đôi môi hờ hững hé mở nhẹ nhàng, hàng mi rũ xuống như che đậy nhứng nét mơ màng ẩn sau bên trong. Cả cơ thể như nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Cậu có thể không nhận ra, nhưng tôi biết mình đang kiểm soát hoàn toàn.
"Làn da này... thật mềm mại," tôi nói, cố tình kéo dài giọng. "Không giống với một trợ lý bình thường. Có lẽ chúng ta nên dành nhiều thời gian hơn để... hiểu nhau, nhỉ?"
Tôi thấy cậu khẽ run lên, nhưng không hề phản kháng. Hùng có thể căm ghét tôi, nhưng cơ thể cậu lại không thể nói dối. Cậu ta phản ứng với những hành động trêu hoa ghẹo ngọc của tôi.
Tôi kéo cậu ngồi lên đùi mình, cảm nhận rõ sự cứng cáp và sức nóng tỏa ra từ cậu. Mông cậu áp sát lên người tôi, và tôi chắc chắn rằng Hùng cũng cảm nhận được sự trỗi dậy của tôi ở phía dưới.
"Đêm nay chúng ta vui vẻ với nhau nhé, trợ lý của tôi?" Tôi thì thầm, môi khẽ chạm vào vành tai cậu.
Tôi lướt tay từ yết hầu, qua ngực, rồi dừng lại ở phần bụng. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, hơi thở dồn dập. Khi bàn tay tôi bắt đầu di chuyển xuống, cậu khẽ rên lên, một âm thanh nhỏ nhưng đủ khiến tôi mất kiểm soát.
"Tiếng rên này... thật dễ khiến người ta không kiềm chế được," tôi cười khẽ, cúi xuống nhìn cậu, khuôn mặt đỏ bừng và ánh mắt như bị cuốn vào một cơn lốc cảm xúc.
Tôi biết cậu đang ở đỉnh điểm của sự giằng xé, và điều đó khiến tôi càng muốn chiếm lấy cậu nhiều hơn.
"Chà, hai người tính làm chuyện đó công khai luôn à?" Giọng Nicky bất ngờ vang lên, kéo Hùng trở về thực tại.
Cậu ấy giật bắn, vùng dậy khỏi tôi, khuôn mặt hiện rõ sự bối rối. Nhưng tôi không bận tâm. Tôi đã có được phản ứng mà mình muốn, và đó mới chỉ là khởi đầu.
"Tôi đã nói rồi," tôi nhấp một ngụm rượu, không chút bận tâm đến sự hiện diện của những người khác. "Nếu cậu ta gia nhập hội, sớm muộn gì tôi cũng chịch cậu ta trước mặt mọi người."
Hùng lúc này có vẻ tỉnh táo hơn, nhưng tôi biết cậu không thể quên những gì vừa xảy ra. Tôi mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi cậu. Trò chơi này vẫn chưa kết thúc, và tôi luôn là kẻ kiểm soát.
Sáng hôm sau, tôi thấy cậu ta đứng ở góc phòng, khuôn mặt nghiêm nghị như đang cố gắng giấu đi những suy nghĩ rối bời. Tôi biết rõ chuyện gì đang diễn ra trong đầu cậu ta. Đêm qua hẳn đã làm xáo trộn cậu ấy tâm trí của cậu ấy khá nhiều, đúng ý của tôi.
Tôi gọi cậu ta lại, yêu cầu bản báo cáo. Cậu ta bước tới, đặt tập tài liệu lên bàn với vẻ mặt cố gắng bình thản. Tôi lật qua nhanh chóng, kiểm tra từng trang. Báo cáo đạt yêu cầu, không có gì phải phàn nàn. Nhưng ánh mắt cậu ta lại khiến tôi phải chú ý. Cậu cố gắng tránh giao tiếp bằng mắt, nhưng sự bối rối lấp ló trong đôi mắt ấy thì không thể giấu được. Tôi khẽ mỉm cười trong lòng. "Cậu nghĩ rằng mình có thể che giấu điều đó trước mặt tôi sao?". Hùng vẫn như đứa trẻ đã cùng ngồi trên chiếc xích đu với tôi ngày hôm đấy, cậu ta vẫn có những nét dễ thương đến mức tôi chỉ muốn đem cậu ta về, nhốt cậu ta lại và chỉ có mình tôi được thưởng thức vẻ đẹp của sự thanh khiết đấy.
"Tối mai sẽ có một buổi tiệc. Cậu đi cùng tôi" - tôi thông báo mà không chờ đợi sự đồng ý. Vai trò trợ lý của cậu ta vốn dĩ đã bao gồm việc tham gia những sự kiện như thế này. Tôi đã muốn dẫn cậu ta theo từ lâu lắm rồi, nếu cùng tham gia chung một bữa tiệc thì liệu cậu ta có nhớ đến tôi? Có nhớ đến đã có một cậu bé cùng cậu ta ngồi ngay xích đu và trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng dưới đêm trăng tĩnh mịch?
Cậu ta thoáng ngập ngừng, nhưng nhanh chóng đáp lại: "Được thôi, tôi sẽ chuẩn bị."
Tôi gật đầu, buổi tiệc này không chỉ là dịp để tôi củng cố vị thế trong giới thượng lưu mà còn là cơ hội để đẩy mối quan hệ giữa tôi và cậu trợ lý kia đi xa hơn. Và đề cậu ta nhớ về quá khứ của cả hai chúng tôi, mong rằng cậu ta sẽ chẳng làm tôi thất vọng.
Cuối giờ làm, tôi đã chuẩn bị sẵn trang phục cho cậu ta—một bộ vest được thiết kế riêng bởi nhà mốt hàng đầu. Từng đường cắt, từng chi tiết đều toát lên sự tinh tế, nhưng cũng mang một chút táo bạo. Lớp áo lưới bên trong gần như để lộ toàn bộ đường nét cơ thể. Những viên cườm đỏ được đính khéo léo, vừa đủ để thu hút ánh nhìn mà không mất đi sự trang nhã. Tôi cố tình chọn bộ này vì muốn thấy người tôi yêu phải thật đẹp nhất, rực rỡ nhất khi sánh bước cùng tôi. "Nếu đã xuất hiện bên cạnh tôi, cậu phải nổi bật theo cách tôi muốn."
Khi nhân viên mang trang phục đến, tôi để ý thấy ánh mắt của cậu ta khẽ dao động. Cậu kiểm tra bộ vest, không nói gì, nhưng tôi biết trong lòng cậu đang có rất nhiều suy nghĩ. Cậu hiểu rõ ý nghĩa của bộ trang phục này, và tôi hài lòng với cách cậu không hề phản đối.
"Hãy cùng với anh quay về lại nơi đầu tiên chúng ta gặp gỡ"
————————————
Chúc các Darling và Bebe Sharks năm mới 2025 bình an, đi qua xuân thu bốn mùa và có thể ngắm ngàn vạn phong cảnh rực rỡ. Dù cho thế giới này vẫn luôn xô bồ và náo nhiệt nhưng chúc các cậu vẫn mãi là chính mình theo cách các cậu vẫn hằng mong muốn. Yêu các cậu nhiều lắmmm!
Nghe đâu có mấy bạn đợi mình đúng hông? Mình quay trở lại với các cậu rồi đâyy 🧏🏻♀️
Nhưng chắc sẽ không ra chap thường xuyên như trước nữa, đừng buồn mình nháaa 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro