Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thăm dò

Hai tuần sau cuộc chơi với Nicky và Jsol, tôi nhận được cuộc gọi từ công ty của Đăng. Thông báo rằng tôi đã được nhận. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là vị trí họ giao cho tôi không phải công việc như đã ghi trong hồ sơ, mà là trợ lý giám đốc – trợ lý của Đỗ Hải Đăng.

Khi nhận tin, tôi cảm thấy như bị lạc vào một trò chơi mà tôi không hoàn toàn kiểm soát. Tại sao Đăng lại đưa tôi vào vị trí này? Phải chăng hắn đang nghi ngờ tôi? Hay đây chỉ là một cách để hắn giám sát và thăm dò tôi kỹ hơn?

Nicky gọi cho tôi ngay sau khi nhận được thông tin.

-Sao rồi, nhóc? Được vào làm trợ lý cho Đăng luôn, ngon không? Anh nói rồi mà, gu nó là em đấy. Tự tin mà làm đi, thằng Đăng tuy lạnh lùng nhưng nó coi trọng tài năng, em cứ tỏa sáng đi, anh sẽ hậu thuẫn cho em.

Tôi cười, cảm ơn Nicky, nhưng trong lòng lại đầy nghi ngờ. Có thể chính Nicky đã dùng ảnh hưởng của mình để đưa tôi vào vị trí này. Hắn quá cưng chiều tôi, gần như mọi việc Nicky làm đều nhằm giúp tôi tiếp cận Đăng dễ dàng hơn. Nhưng cũng chính điều đó khiến tôi không khỏi lo lắng. Phải chăng hắn cũng đang lợi dụng tôi cho mục đích nào đó?

Ngày đầu tiên tôi bước chân vào công ty với tư cách là trợ lý của Đăng, không khí làm việc căng thẳng nhưng chuyên nghiệp bao trùm khắp nơi. Đăng xuất hiện trong bộ vest đen, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Hắn không nói nhiều, chỉ ra hiệu cho tôi ngồi xuống, bắt đầu giao công việc.

Những ngày làm việc trôi qua với tốc độ chóng mặt. Đăng là một người cầu toàn đến khó tin. Hắn gần như khác hẳn với con người phóng túng và lãng tử ngoài đời. Trong công việc, hắn trở nên quyết đoán, thông minh và tính toán từng đường đi nước bước. Hắn dường như không bao giờ bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Điều này khiến tôi vừa ngưỡng mộ vừa dè chừng. Tôi biết mình phải cẩn thận hơn rất nhiều nếu muốn tiếp tục kế hoạch.

Một buổi tối muộn, sau khi cả văn phòng đã về hết, Đăng vẫn ngồi lại trong phòng làm việc của mình. Tôi cũng ở đó, loay hoay với vài tập tài liệu. Đăng đột ngột lên tiếng, giọng trầm và đầy ẩn ý.

-Hùng, cậu làm việc rất tốt. Tôi rất thích cách cậu xử lý mọi thứ. Nhưng tôi luôn thắc mắc... tại sao cậu lại muốn vào công ty này?

Câu hỏi của hắn như một mũi kim xuyên qua bức tường phòng thủ của tôi. Tôi biết đây là thời khắc quan trọng. Hắn đang thử tôi, thăm dò từng lời nói và cử chỉ của tôi. Tôi không thể lộ ra bất kỳ sơ hở nào.

-Tôi nghĩ công ty của cậu là nơi tôi có thể học hỏi và phát triển. Khi biết được công ty đang mở rộng ra quốc tế, tôi thấy đó là cơ hội tuyệt vời để phát triển sự nghiệp, dù gì cũng là một người đã bôn ba nhiều năm trên trường quốc tế, tôi cảm thấy mình đủ tiêu chuẩn cũng như yêu cầu mà công ty cậu đã đề ra nên muốn thử sức mình.

Đăng nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như đang cố xuyên thấu tâm trí tôi. Sau vài giây im lặng, hắn cười nhẹ.

-Cậu nói cũng có lý. Tôi sẽ theo dõi thêm, xem cậu có thể đi xa đến đâu.

Câu nói của hắn, dù nhẹ nhàng, nhưng mang đầy hàm ý. Tôi biết mình đang đi trên một sợi dây mỏng manh. Đăng không phải là kẻ dễ bị đánh lừa. Dù hắn có vẻ tin tưởng tôi, tôi vẫn cảm nhận rõ sự thăm dò và nghi ngờ ẩn sau mỗi cử chỉ của hắn.

Thời gian trôi qua, tôi và Đăng ngày càng làm việc ăn ý với nhau. Hắn dần tin tưởng giao cho tôi những dự án quan trọng. Thậm chí, có lần hắn nói rằng tôi là cánh tay phải đắc lực của hắn. Điều này không chỉ khiến tôi có thêm cơ hội tiếp cận các thông tin mật về công ty, mà còn giúp tôi hiểu rõ hơn về con người Đăng.

Dù là một tay ăn chơi nổi tiếng, Đăng lại cực kỳ nghiêm túc và trách nhiệm trong công việc. Hắn không ngừng đẩy bản thân và cả những người xung quanh đến giới hạn. Mỗi khi tôi nghĩ mình đã đủ giỏi để đối phó, hắn lại khiến tôi phải cảnh giác hơn. Đăng là người giỏi hơn tôi tưởng, và điều đó khiến tôi phải dè dặt, không dám lơ là dù chỉ một chút.

Nhưng cùng với sự kính trọng không mong muốn này, tôi càng nhận ra một điều khác, Đăng không chỉ là một tên tàn nhẫn như tôi vẫn nghĩ. Hắn có chiều sâu và những áp lực mà ít ai hiểu được. Có lúc, khi nhìn hắn ngồi trầm ngâm một mình trong phòng, tôi tự hỏi liệu mình có đang bước vào một trận chiến mà tôi thực sự hiểu hết đối thủ chưa.

Tôi mỉm cười trong im lặng. Đúng, tôi có thể kính trọng hắn, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ từ bỏ mục tiêu của mình. Tôi đã đến quá xa để quay đầu lại. Trò chơi này vẫn còn dài, và từng bước đi của tôi đều sẽ dẫn đến kết cục duy nhất - sự sụp đổ của Đỗ Hải Đăng, người đã hủy hoại gia đình tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro