Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68

Ngắm nhìn người con trai trước mặt, tôi không khỏi bần thần. Cậu ấy đang cố nhấp từng ngụm rượu, nhưng mỗi cử chỉ lại toát lên một sức hút kỳ lạ, khiến tôi không thể rời mắt. Dù năm tháng có trôi qua, dù hoàn cảnh có thay đổi, cậu vẫn mang một vẻ đẹp khiến người ta muốn đắm chìm.

Trước đây, cậu giống như một bông hoa trong trẻo giữa khu vườn tím dưới ánh trăng – nhẹ nhàng, dịu dàng, và có chút gì đó mong manh khiến tôi chỉ muốn chở che. Nhưng giờ đây, cậu như một đóa hồng kiêu sa giữa bầu trời rực rỡ sau cơn mưa. Cậu khoác lên mình một vẻ đẹp chói lóa, sắc sảo, nhưng cũng đầy kiêu hãnh, như thể bất kỳ ai muốn đến gần cũng phải dè chừng.

Vẻ đẹp ấy không chỉ làm người ta ngắm nhìn mà còn khiến người ta khao khát. Một sức hút mạnh mẽ, vừa gần gũi vừa xa cách, vừa mời gọi nhưng cũng khiến tôi phải thận trọng. Cậu đã thay đổi – trưởng thành, quyến rũ, nhưng vẫn là cậu, là Gem mà tôi đã khắc ghi trong lòng.

Tôi không khỏi cảm thấy lòng mình rạo rực. Cậu ấy giờ đây đã khác xa hình ảnh cậu bé năm nào, nhưng tôi vẫn thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng của "thiên thần nhỏ" trong tâm trí tôi. Một vẻ đẹp tinh khiết được bao phủ bởi lớp vỏ hào nhoáng, rực rỡ, khiến tôi chẳng thể phân định rõ: cậu là người để yêu, để chinh phục, hay để chiêm ngưỡng từ xa?

"Hưmmm, chóng mặt quá, sao có tận 2 người ngồi phía trước vậy?" - thiên thần nhỏ chỉ thẳng tay vào gương mặt tôi mà hỏi. Em thật là to gan đó bé à, nếu là người khác thì chẳng còn xuất hiện trước mặt tôi nữa đâu. Nhưng thật may, vì tôi yêu em nên sẽ khoan dung cho những hành động đáng yêu này.

"Còn tỉnh táo không đấy?"

Cậu ta nghe tôi hỏi liền đi tới hướng về phía tôi như 1 đứa vô lo vô nghĩ. Nào ngờ tôi vấp phải cái bàn và té hẳn lên người tôi như một con mèo nhỏ cần sự bao bọc.

Tôi khẽ đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, rồi chạm vào làn da mịn màng trên gò má. Cảm giác ấy vẫn dịu dàng, thân thuộc như năm nào, khiến trái tim tôi bất giác đập nhanh hơn. Cậu ấy vẫn đáng yêu đến lạ, như thể thời gian chẳng thể nào làm phai nhòa nét ngây thơ từng khắc sâu trong ký ức tôi.

Gem, trong cơn say, vô thức dụi mặt vào lòng tôi, giống hệt một chú gấu nhỏ đang tìm kiếm sự vỗ về. Khoảnh khắc ấy khiến tôi không thể cưỡng lại cảm giác muốn ôm cậu thật chặt, như sợ rằng chỉ cần lơi tay, hình bóng ấy sẽ tan biến.

Nhìn gương mặt đỏ ửng vì men rượu và đôi môi mím lại đầy đáng yêu của cậu, tôi chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc này, để cậu mãi ở trong vòng tay tôi, như một giấc mơ đẹp không bao giờ tàn.

Mặc dù rất muốn vỗ về con gấu này, thế nhưng nếu kéo dài thêm vài phút nữa thôi. Tôi chẳng thể chịu nổi mà lột đồ cậu ta chịch ngay tại đây trước cả trăm người.

Như thế thì lại không được, cơ thể cậu ta, vẻ đẹp của cậu ta, tất cả những thứ đẹp đẽ đó đều chỉ một mình tôi có thể ngắm thôi, một mình tôi mà thôi. Cậu ta là của tôi, dù chỉ là một thớ thịt thôi người khác cũng đừng mong được dòm ngó tới.

"Này, đứng dậy đi"

"Không, tôi không dậy, tôi chỉ muốn ngủ thôi, tôi dậy rồi mấy người bắt tôi uống nữa sao? Tôi không muốn tôi không muốn." - Cái giọng nói nũng nịu này làm con hàng tôi bắt đầu giật giật

"Haa, sỉn xong thành ra bộ dạng gì đây? - tôi nâng cằm cậu ta lên, haa, đúng là chết tiệc. Cái vẻ mặt say sỉn này nhìn thôi là muốn bắn rồi. Đôi môi hồng căng mọng này, tôi muốn đút cu mình vào đó.

"Sao? Là cậu cưỡng không nổi với bộ dạng này sao?" - cậu ta thách thức tôi bằng gương mặt gợi tình này. Thật là muốn đâm chết cái con người xinh đẹp trước mặt này.

"Bây giờ tôi đè cậu ngay tại đây rồi chịch cậu trước mặt tất cả mọi người chắc cậu cũng chẳng thể phản kháng đâu ha?"

"Cậu dám làm như thế sao? 1 người có địa vị như cậu?" - cậu ta cả gan nâng cằm hắn lên và đặt sát mặt tôi hơn nữa, môi như có thể sẽ chạm bất cứ lúc nào. Đúng là cá tính, tôi lại càng yêu cậu ấy hơn cả hôm qua mất rồi.

"Tôi đây có gì không dám làm sao? Tôi thấy cậu cũng rất gan dạ khi dám khiêu khích tôi đấy"

"Haaa, nào dám chứ. Cậu chịch tôi ở đây chẳng phải tôi là người lãnh hậu quả sao?"

"Nếu cậu muốn thì tôi chẳng ngại"

"Nhưng rất tiếc gu tôi là những cô nàng yêu kiều và gợi cảm - nói rồi cậu ta vỗ nhẹ mặt tôi rồi rời đi

Đúng là hư quá rồi, cậu nên được dạy dỗ đàng hoàng Hùng à. Cậu chưa biết cậu đang đụng vào ai đâu, tôi tìm không ra cậu thì tốt nhất cậu nên trốn cho kỹ vào. Thế mà cậu lại tự dâng hiến lên đến tận miệng như thế này. Tôi bắt đầu cảm thấy tội nghiệp cho con mèo sắp bị tôi trói trong lòng rồi, để cậu chẳng thể vùng vẫy chạy đi đâu được nữa hết.

"Giờ tính sao với 2 người này?" - bỗng giọng nói đáng yêu ấy lại vang lên làm đứt cả mạch suy nghĩ

"Đưa lên phòng thôi, cậu ta là chủ ở đây đương nhiên là có phòng riêng rồi."

"Thế anh Jsol thì sao?"

Ha, tên này tôi còn lạ gì nữa chứ. Gạ gẫm mãi mà Nicky có thèm ngó ngàn gì đến đâu. Nhưng hôm nay tôi khá vui nên tặng cho anh một món quà đấy. Sau này đừng có tỵ nạnh việc bị so sánh với tôi nữa.

"Cứ thẩy vào phòng Nicky chứ sao, 2 tên đó ghét nhau lắm, cứ hơn thua nhau mãi nên cho ôm nhau ngủ đi biết đâu cải thiện được tình anh em bạn bè chí cốt."

"Vậy cậu tự lo liệu đi, tôi bắt xe về đây"

"Cần tôi đưa về không?" - tôi muốn biết hiện tại cậu ta đang ở đâu

"Rồi cậu chịch tôi trên xe sao?" - tôi ngây người khi nghe cậu ta phát ngôn như thế

"Haaa, cậu hiểu tôi khá nhanh đấy."

Cậu ấy vội vã rời đi, nhưng tôi chẳng dễ dàng để mọi chuyện kết thúc như vậy. Tôi lập tức cho người theo dõi, tìm đến nơi ở hiện tại của cậu, đồng thời điều tra cuộc sống mà cậu đã trải qua suốt những năm tháng ở Mỹ, cũng như lý do cậu đột ngột xuất hiện trước mặt tôi lần nữa.

Khi những thông tin được mang đến, tôi không khỏi sững sờ. Cuộc sống của cậu đúng là chẳng hề dễ dàng. Một mình nơi đất khách quê người, cậu phải gồng gánh nhiều công việc làm thêm để duy trì cuộc sống, nhưng vẫn xuất sắc trong học hành. Cậu ấy luôn là một người phi thường, và tôi không ngạc nhiên về sự kiên cường ấy.

Nhưng điều khiến tôi thích thú nhất chính là mục đích cậu ta trở về – để trả thù. Đây có được xem là cậu ta trở về đây vì tôi không? Cảm giác bây giờ tôi chẳng biết gọi nó là gì nữa, lòng ngực vừa hơi nhói nhưng miệng lại không tự chủ cười rất tươi.

Tôi đã từng yêu đôi mắt trong veo của cậu ấy đến mê muội, nhưng giờ đây, trong ánh mắt ấy thấp thoáng một tia hận thù sắc lạnh, khiến tim tôi nhói lên đôi chút. Cậu ấy hẳn phải ghét tôi lắm, ghét đến mức nỗi hận ấy trở thành nguồn động lực khiến cậu thay đổi, để cậu mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn.

Tôi thầm nghĩ về lời hứa ngây ngô ngày nào giữa chúng tôi – rằng cả hai sẽ sống thật tốt, không quên ước mơ của mình. Và quả thật, Gem đã làm được. Cậu ấy đã bước qua bao nhiêu khó khăn, biến đau thương thành sức mạnh để trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.

Bất kể cậu có ghét tôi ra sao, cậu cũng sẽ chỉ là của tôi thôi, Hùng à. Đừng hòng thoát khỏi tay tôi lần nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro