Chương 66
Từ sau buổi tối hôm ấy, hình bóng cậu bé với bộ vest trắng cùng nụ cười thần tiên cứ quẩn quanh trong tâm trí tôi. Dù chỉ gặp nhau một lần, cậu ấy – Huỳnh Hoàng Hùng, hay Gem như cậu tự gọi – đã để lại trong tôi một dấu ấn sâu đậm. Thế nhưng, những bữa tiệc sau đó, tôi không còn thấy cậu nữa. Tôi đứng lặng trong những căn phòng sáng rực ánh đèn, nhìn từng gương mặt xa lạ mà lòng cứ mong chờ một bóng hình quen thuộc.
Chẳng lẽ cậu không còn bị ba mẹ bắt ép đi dự những bữa tiệc vô nghĩa này nữa sao? Hay cậu đã rời xa thế giới của những mối quan hệ lạnh lùng và giả dối này? Tôi tự hỏi không biết cậu có từng nhớ đến tôi, có từng nhớ đến khoảnh khắc chúng tôi cùng ngồi dưới bầu trời đầy sao ở khu vườn hoa tím.
Những câu hỏi đó chẳng bao giờ có lời đáp. Cậu biến mất, như một giấc mơ đẹp mà tôi không bao giờ muốn tỉnh lại. Thời gian trôi qua, tôi dần chôn giấu ký ức về cậu vào sâu trong tâm trí, nhưng chưa một ngày nào tôi thôi nghĩ về đôi mắt trong veo và nụ cười rạng rỡ của cậu.
Đến năm 18 tuổi, khi vừa tốt nghiệp phổ thông và bắt đầu bước chân vào thế giới kinh doanh, ba giao cho tôi một dự án quan trọng. Đây là lần đầu tiên tôi được đảm nhận một công việc lớn đến vậy, và nó lại liên quan đến một đối tác có mối quan hệ lâu dài với gia đình tôi – tập đoàn của chủ tịch Huỳnh.
Khi nghe đến cái họ ấy, lòng tôi khẽ dao động. "Huỳnh" – một cái tên bình thường nhưng lại mang ý nghĩa đặc biệt với tôi. Vì sao ư? Đó là họ của người tôi yêu từ năm 10 tuổi, dù chỉ gặp một lần.
Ba tôi nói rằng đây là một cơ hội tốt để tôi làm quen với cách xử lý công việc trong môi trường thực tế. Gia đình tôi và gia đình họ Huỳnh vốn có quan hệ hợp tác làm ăn từ lâu, nên việc tôi đảm nhận dự án này cũng là cách để tôi rèn luyện trong môi trường an toàn hơn.
Tuy nhiên, dự án nhanh chóng gặp vấn đề. Chủ tịch Huỳnh không thể đáp ứng các yêu cầu như đã thỏa thuận trong hợp đồng. Điều này khiến ba tôi vô cùng bất ngờ, vì trước đây ông ấy luôn được biết đến như một doanh nhân uy tín và đáng tin cậy.
Tôi quyết định tự mình tìm hiểu nguyên nhân. Một mặt, tôi muốn chứng tỏ khả năng của bản thân với ba, mặt khác, lòng tôi không khỏi tò mò về gia đình họ Huỳnh .
Những thông tin tôi thu thập được khiến tôi bất ngờ. Chủ tịch Huỳnh không chỉ gặp vấn đề trong quản lý kinh doanh mà còn vướng vào một mối quan hệ tình cảm bên ngoài. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả cuộc sống gia đình lẫn công việc của ông. Nhưng điều làm tôi bàng hoàng hơn cả là một sự thật mà tôi vô tình phát hiện được: ông chính là cha của Huỳnh Hoàng Hùng.
Cảm giác trong tôi lúc ấy thật khó tả. Một phần trong tôi như vỡ òa vì cuối cùng cũng tìm được một manh mối về cậu sau ngần ấy năm. Nhưng đồng thời, tôi cũng không khỏi thất vọng và bối rối.
Tôi tự hỏi, Gem đang ở đâu trong tất cả những điều này? Cậu ấy có biết về mối tình vụng trộm của cha mình không? Cậu ấy đang sống một cuộc sống như thế nào? Có hạnh phúc không, hay cũng phải đối mặt với những áp lực và đau khổ mà tôi từng thấy trong ánh mắt cậu ngày ấy?
Tôi quyết định giữ lại những cảm xúc cá nhân và tập trung vào công việc. Trách nhiệm của tôi bây giờ là giải quyết vấn đề của dự án, không phải theo đuổi ký ức về một người mà tôi không chắc còn có thể gặp lại.
Thế nhưng, càng đi sâu vào công việc, tôi càng nhận ra mình không thể tách rời giữa công việc và cảm xúc. Hình ảnh Gem trong bộ vest trắng năm nào cứ hiện lên mỗi khi tôi nhìn thấy cái tên "Huỳnh Hoàng Hùng" trong những tài liệu liên quan. Càng nghĩ đến cậu, tôi càng muốn biết sự thật về cậu, về cuộc sống hiện tại của cậu.
Cuối cùng, tôi không thể kiềm chế được nữa. Tôi nhờ một người quen trong giới kinh doanh giúp tôi điều tra thêm về gia đình chủ tịch Huỳnh. Những thông tin tôi nhận được càng khiến tôi đau lòng hơn. Gia đình họ Huỳnh hiện tại không còn giữ được sự gắn kết như trước. Mối quan hệ giữa cha mẹ Gem đang đứng trên bờ vực tan vỡ.
Gem... Cậu còn ổn không?
Tôi ngồi lặng trước bàn làm việc, nhìn ra cửa sổ. Bầu trời đêm đầy sao giống như đêm chúng tôi gặp nhau năm nào. Tôi bất giác mỉm cười cay đắng. Có lẽ, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch, mãi bám víu vào một giấc mơ đã qua.
Khi hợp đồng chính thức đi đến hồi kết, gia đình họ Huỳnh phải chịu khoản bồi thường rất lớn. Đây là một cú sốc nặng nề, không chỉ đối với họ mà còn đối với tôi. Một gia tộc từng rực rỡ như ánh mặt trời nay sụp đổ chỉ trong chớp mắt, để lại những mảnh vụn của danh tiếng và uy tín. Chủ tịch Huỳnh đến gặp trực tiếp tôi, cầu xin sự khoan dung. Ông ta ngồi trước mặt tôi, nét mặt già nua hơn rất nhiều so với hình dung của tôi về một người từng là tượng đài trong giới kinh doanh.
"Cháu... làm ơn. Chúng ta đã quen biết bao nhiêu năm, gia đình cháu và gia đình chú vốn là đối tác thân thiết. Chú biết mình sai, nhưng chú thật sự không thể xoay xở nổi. Làm ơn, giảm bớt cho chú số tiền bồi thường. Chú xin cháu..."
Những lời nói của ông ta khiến tôi khó xử, nhưng tôi biết mình không thể để cảm xúc xen vào công việc. Đây là dự án đầu tiên tôi đảm nhận – một dự án mà ba đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào tôi. Sai sót, dù chỉ một chút, cũng có thể phá hủy hoàn toàn danh tiếng và uy tín của gia đình tôi. Tôi không thể mủi lòng.
"Thương trường là chiến trường, chú ạ. Chú hiểu điều đó hơn ai hết. Cháu rất tiếc, nhưng đây là trách nhiệm mà chú phải gánh chịu," tôi nói, cố gắng giữ giọng điệu chuyên nghiệp nhất có thể, dù trong lòng không ngừng dậy sóng.
Sau buổi gặp mặt ấy, tôi trở về phòng làm việc của mình, thả mình xuống ghế trong sự mệt mỏi. Tôi biết mình làm đúng, nhưng tại sao trong lòng lại nặng nề đến thế?
Lúc đó, ba tôi bước vào phòng, trên tay là tập hồ sơ dày cộp. Ông nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy sự cảm thông.
"Con làm rất tốt," ông nói. "Nhưng con cứ nới lỏng và giảm thiểu nhất có thể số tiền bồi thường mà nhà Huỳnh phải trả. Chúng ta là đối tác bao nhiêu năm, cũng chẳng muốn làm khó nhau. Tuy nhiên, nếu không phân xử đúng luật thì sẽ bị nắm thóp, nên con cứ theo luật kinh doanh mà làm. Nhưng giảm thiểu hết sức cho ông ấy. Đây là điều duy nhất chúng ta có thể giúp họ ngay lúc này. Thật đáng tiếc cho cả một gia tộc."
Tôi gật đầu, dù lòng vẫn đầy mâu thuẫn. "Vâng, con sẽ làm theo lời cha dặn."
Ba nhìn tôi, ánh mắt đột nhiên trầm tư hơn. "À, hình như ông ấy có một đứa con trạc tuổi con đó. Nhưng hình như đã sang Mỹ rồi thì phải. Mới đi nay mai thôi. Chắc là để... chạy trốn."
Những lời ấy như sét đánh ngang tai. Cả cơ thể tôi cứng đờ lại. "Sang Mỹ? Ông ấy có nhắc đến tên người đó không, cha?"
Ba tôi lắc đầu. "Không, chỉ nghe qua thôi. Nhưng con cứ tập trung vào bài học từ chuyện này. Thương trường khắc nghiệt lắm. Đây là một bài học quan trọng: không được lơ là bất cứ điều khoản nào trong hợp đồng và luôn nghiêm túc với công việc."
"Dạ thưa cha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro