Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Gem và tôi cứ đứng đó, giữa không khí trang nghiêm của bữa tiệc, nói chuyện như thể chúng tôi đã quen nhau từ lâu. Xung quanh, tiếng cười nói, tiếng ly chạm nhau leng keng vang lên không dứt, nhưng tôi chẳng còn để ý nữa. Tất cả những gì tôi nhận thấy chỉ là cậu bé trước mặt với nụ cười dịu dàng và đôi mắt trong veo đến lạ.

"Cậu thường tham dự những bữa tiệc thế này à?" – Tôi hỏi, cố gắng duy trì câu chuyện.

Gem khẽ gật đầu, ngước nhìn lên chùm đèn pha lê trên trần nhà. "Ừ. Gần như mỗi tháng đều có một vài buổi như thế này. Ba mẹ tôi nói đây là cách để mở rộng mối quan hệ, nhưng với tôi, nó chỉ giống một chuỗi ngày dài buồn tẻ."

Tôi bật cười. "Thì ra không chỉ mình tôi cảm thấy vậy. Cứ tưởng cậu sẽ thích thú lắm chứ."

Gem quay lại nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. "Tôi trông giống người thích những buổi tiệc sao?"

Tôi nhún vai. "Cậu trông... hoàn hảo. Mà những người hoàn hảo thường thích hợp với những nơi thế này."

Gem cười khẽ, một nụ cười vừa dịu dàng vừa man mác buồn. "Hoàn hảo chỉ là vẻ bề ngoài thôi, Doo. Cậu biết không, đôi khi tôi ước mình có thể là một đứa trẻ bình thường, không cần phải học cách bắt tay hay mỉm cười đúng chuẩn mực từ khi còn nhỏ."

Tôi gật đầu, chợt thấy đồng cảm với Gem. "Tôi cũng vậy. Ba tôi luôn bảo tôi phải học cách quan sát, học cách phân tích, học cách làm việc nghiêm túc từ sớm. Đôi khi tôi tự hỏi, nếu được tự do chơi đùa như bạn bè, liệu tôi có hạnh phúc hơn không?"

Gem nhìn tôi chăm chú, đôi mắt sáng lên như vừa phát hiện ra điều gì đó. "Chúng ta giống nhau nhiều hơn tôi nghĩ, Doo."

Tôi cười, cảm thấy sự kết nối giữa chúng tôi dường như ngày càng rõ ràng hơn. "Có lẽ vậy. À, mà sao cậu lại được gọi là Gem?"

Gem mỉm cười, bàn tay nhỏ nhắn vô thức mân mê chiếc vòng tay bằng ngọc trai trên cổ tay. "Ba mẹ tôi luôn nói tôi là viên ngọc quý của gia đình. Họ muốn tôi trở thành người hoàn hảo, không tì vết, giống như một viên ngọc sáng nhất."

"Vậy cậu có thích cái tên ấy không?" – Tôi tò mò.

Gem ngập ngừng một chút, rồi nhẹ nhàng đáp: "Tôi không ghét nó, nhưng đôi lúc tôi muốn mình chỉ là Hùng – một cậu bé bình thường, không cần phải lấp lánh đến mức mọi người luôn chú ý."

Tôi hiểu điều cậu nói. Làm trung tâm của sự chú ý không phải lúc nào cũng dễ chịu, nhất là khi mọi ánh nhìn đều đi kèm với sự kỳ vọng. Tôi chợt muốn nói điều gì đó để an ủi cậu, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Gem này," – tôi cất lời sau một lúc im lặng – "cậu nghĩ chúng ta có thể làm bạn được không?"

Gem ngạc nhiên, nhưng rồi nụ cười nhanh chóng trở lại trên gương mặt cậu. "Tất nhiên rồi. Tôi cũng đang định hỏi cậu điều đó."

Chúng tôi bắt tay nhau một lần nữa, nhưng lần này không phải vì phép lịch sự mà vì một lời hứa giữa hai đứa trẻ. Bàn tay Gem vẫn mềm mại và ấm áp như lần đầu tiên, nhưng lần này tôi cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác mới lạ – như thể tôi vừa tìm thấy một người bạn đặc biệt mà mình không bao giờ muốn mất.

Cả buổi tiệc sau đó, Gem và tôi chẳng rời nhau nửa bước. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên đời, từ những cuốn sách mà cả hai từng đọc, những nơi muốn đến, cho đến những ước mơ mà chỉ hai đứa trẻ dám nghĩ đến. Gem kể rằng cậu thích nhảy lắm, nhưng ba mẹ cậu không coi đó là điều quan trọng. Còn tôi kể rằng tôi muốn trở thành người làm nên những điều lớn lao như ba tôi, nhưng đôi khi lại sợ áp lực sẽ đè bẹp mình.

"Cậu nghĩ chúng ta sẽ thế nào khi lớn lên?" – Gem hỏi, ánh mắt mơ màng.

Tôi nhìn lên bầu trời đầy sao qua ô cửa kính lớn. "Tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ, chỉ cần chúng ta giữ được sự chân thành và không quên những ước mơ của mình, thì dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn sẽ ổn."

Gem mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ hơn hàng vạn những ngôi sao ngoài kia. "Cậu nói đúng."

Bỗng tôi nhớ đến một nơi, không nghĩ ngợi gì nhiều tôi liền nắm tay Gem, kéo cậu ấy ra ngoài. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu: nếu cậu ấy yêu thích những điều đẹp đẽ, thì khu vườn hoa tím phía sau căn biệt thự này sẽ là nơi tuyệt vời nhất dành cho chàng trai xinh đẹp này.

Không khí lạnh nhẹ về đêm làm mọi thứ trở nên trong trẻo hơn. Dưới ánh trăng, khu vườn hiện ra như một biển hoa tím bất tận, trải dài đến nơi ánh mắt không thể chạm tới. Gió khẽ lướt qua, làm những cánh hoa rung rinh như đang vẫy chào chúng tôi. Gem đứng yên lặng, ánh mắt cậu ấy như bị hút vào khung cảnh trước mặt, và tôi thấy sự ngạc nhiên lấp lánh trong đôi mắt trong veo ấy.

"Cậu thấy sao?" – tôi hỏi, cố gắng bắt lấy biểu cảm của Gem trong khoảnh khắc kỳ diệu này.

"Đẹp lắm..." – Gem thì thầm, giọng cậu ấy nhỏ đến mức gần như hòa lẫn với tiếng gió. Đôi mắt cậu phản chiếu ánh sáng mờ ảo của những vì sao, long lanh như chứa đựng cả vũ trụ bên trong.

Tôi mỉm cười, dẫn cậu đến chiếc xích đu nhỏ ở góc vườn, vừa đủ chỗ cho một người lớn, nhưng với hai đứa trẻ như chúng tôi, nó vẫn rộng rãi. Trước khi Gem kịp phản ứng, tôi đã nhẹ nhàng bế cậu lên và đặt cậu ngồi xuống. "Giờ đến lượt tôi," tôi đùa, nhanh chóng trèo lên và ngồi cạnh cậu.

Chúng tôi cùng nhau đung đưa trên xích đu, nhìn lên bầu trời đêm rực rỡ. Những ngôi sao dường như sáng hơn, đẹp hơn khi được ngắm từ đây. Gió thoảng qua, mang theo hương thơm nhè nhẹ từ những cánh hoa tím, bao trùm chúng tôi trong một bầu không khí yên bình đến lạ.

"Cậu thấy đẹp không?" – tôi lại hỏi, lần này giọng nói có chút hồi hộp.

Gem quay sang nhìn tôi, đôi mắt cậu ấy ánh lên vẻ dịu dàng lẫn kinh ngạc. "Đẹp lắm," cậu đáp, đôi môi khẽ cong lên trong một nụ cười.

Tôi nhìn cậu, không rời mắt khỏi gương mặt như thiên thần ấy. "Đúng là rất đẹp," tôi nói, nhưng chẳng rõ mình đang nói về cảnh vật hay về người ngồi cạnh.

Gem không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn hướng về những vì sao. Bất giác, tôi nắm lấy tay cậu. Tay cậu ấy thật mềm và ấm áp, như một mảnh ghép hoàn hảo xoa dịu những nỗi lo âu của tôi. Tôi chờ đợi một phản ứng từ cậu, nhưng Gem dường như không bận tâm. Cậu vẫn ngồi đó, tay trong tay với tôi, như thể sự kết nối này vốn là điều bình thường với cậu ấy.

Giây phút đó, tôi thầm mong thời gian có thể ngừng trôi. Chỉ cần được ở cạnh Gem, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cậu, ngắm nhìn những ngôi sao và lắng nghe tiếng gió thì thầm qua khu vườn hoa tím, tôi cảm thấy mình chẳng cần gì hơn nữa.

"Gem này," tôi khẽ gọi.

"Gì thế?" – cậu quay sang, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi.

"Tôi hy vọng cả tôi và cậu sẽ sống thật tốt trong thế giới khắc nghiệt này - nơi mà đồng tiền chiếm lĩnh mọi thứ."

Gem mỉm cười, siết nhẹ tay tôi, như một lời hứa không cần nói thành lời. "Tôi cũng mong là vậy. Cảm ơn cậu, Doo."

Ngồi bên Gem, giữa khung cảnh huyền diệu của khu vườn tím dưới ánh trăng, lòng tôi bỗng dưng bồn chồn kỳ lạ. Gió đêm nhẹ lướt qua, mang theo hơi lạnh, nhưng hơi ấm từ bàn tay Gem vẫn truyền đến tôi, khiến tim tôi đập loạn nhịp.

"Gem này..." – tôi cất giọng, hơi ngập ngừng.

Gem quay sang nhìn tôi, ánh mắt trong veo ấy như muốn soi thấu tâm tư tôi. "Gì đấy, Doo?"

Tôi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm. "Tôi... tôi có thể hôn cậu một cái không?"

Gem sững người, đôi mắt mở to ngạc nhiên. "Hả?"

Sự im lặng thoáng chốc giữa chúng tôi khiến tôi hối hận ngay lập tức. Tôi vội vàng quay mặt đi, cố gắng xua tan cảm giác ngượng ngùng đang dâng lên. "À... cậu quên lời tôi vừa nói đi. Tôi không nên—"

Nhưng chưa kịp dứt câu, tôi cảm nhận được một bàn tay mềm mại đặt lên má mình. Gem nhẹ nhàng kéo tôi quay lại đối diện cậu. Trước khi tôi kịp phản ứng, một nụ hôn thoảng qua môi tôi, dịu dàng và nhẹ tựa như cánh hoa tím rơi trên mặt đất.

Gem lùi lại, đôi mắt ánh lên một tia tinh nghịch và chút ngây ngô của trẻ con. "Được chứ. Đây là phần thưởng vì cậu đã đưa tôi đến một nơi đẹp thế này," cậu nói, rồi nở một nụ cười rạng rỡ.

Nụ cười ấy – tôi nghĩ – còn sáng hơn cả ánh trăng đang chiếu xuống khu vườn. Đó không chỉ là một nụ cười, mà là khoảnh khắc khiến tôi thấy trái tim mình dường như tan ra, hòa vào từng nhịp thở của cậu.

Tôi ngồi đó, không nói nên lời, chỉ cảm nhận hơi ấm vẫn còn vương lại từ nụ hôn đầu tiên. Cảm giác ấy len lỏi vào từng góc nhỏ trong tâm hồn tôi, như một ngọn lửa dịu dàng nhưng mãnh liệt, làm tôi chẳng thể nào quên được.

Đêm đó, dưới ánh sao, tôi biết mình đã chìm đắm vào một tình cảm không tên – một thứ tình cảm vừa trong trẻo, vừa sâu đậm đến mức không có lối thoát. Và nụ cười của Gem, nụ cười tựa vầng trăng ấy, vẫn mãi là ánh sáng dẫn lối cho những ký ức đẹp nhất trong tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro