Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Ngôi nhất: Đỗ Hải Đăng
———————///———————

"Lần đầu tiên gặp anh, em đã biết thế nào là yêu"

Tuổi thơ của tôi không hoàn toàn giống với những đứa trẻ cùng trang lứa. Trong khi bạn bè tôi chỉ lo học tập và vui chơi, tôi đã phải làm quen với thế giới người lớn qua những bài học đặc biệt. Tôi học anh văn từ rất sớm, mỗi ngày phải đọc báo về tình hình kinh tế và chứng khoán thế giới, phân tích hồ sơ, và nắm bắt những điều luật cơ bản mà một đứa trẻ 10 tuổi bình thường chẳng bao giờ nghĩ tới.

Thỉnh thoảng tôi thấy ghen tị với bạn bè mình – những người có thể thoải mái chạy nhảy ngoài sân hoặc dành hàng giờ chơi điện tử. Nhưng rồi, mỗi khi ngồi cùng ba, nghe ông kể về những thương vụ lớn, về những giá trị mà sự nghiêm túc và kỷ luật mang lại, tôi lại thấy tự hào. Cuộc sống của tôi tuy khác biệt, nhưng tôi may mắn vì vẫn giữ được sự hồn nhiên, tìm thấy niềm vui ngay cả trong những điều tưởng như khô khan.

Hôm ấy là một ngày đặc biệt. Gia đình Nguyễn – một gia tộc giàu có và quyền lực – tổ chức một buổi tiệc lớn tại biệt thự của họ. Đó không chỉ là dịp để ăn mừng, mà còn là nơi gặp gỡ của những con người có tầm ảnh hưởng. Ba dẫn tôi đi cùng, nói rằng đây là cơ hội tốt để tôi học cách quan sát và lắng nghe.

Gia đình Nguyễn có cậu con trai út tên Nguyễn Thái Sơn – bằng tuổi tôi. Chúng tôi biết nhau từ trước, nhưng chưa từng trò chuyện thực sự. Cậu ấy có vẻ không thích tôi, và tôi cũng ngầm hiểu lý do. Ba mẹ cậu thường lấy tôi ra làm ví dụ để so sánh, khiến cậu không thoải mái. Tôi chẳng trách Sơn, vì tôi biết cảm giác bị đặt cạnh ai đó để đo lường như thế nào.

Bữa tiệc diễn ra trong ánh đèn lộng lẫy và không khí trang nghiêm. Những người lớn trong những bộ vest đắt tiền đứng trò chuyện với nụ cười xã giao quen thuộc. Tôi theo sát ba, cố gắng không tỏ ra lạc lõng trong không gian xa hoa này.

Giữa dòng người qua lại, một người đàn ông trung niên tiến đến. Ông ấy mặc vest đen cắt may tinh xảo, dáng vẻ lịch sự nhưng ánh mắt lại thoáng nét tò mò khi nhìn thấy tôi.

"Chào cháu, hôm nay cháu cũng đi cùng Chủ tịch Đỗ sao?" – Giọng ông nhẹ nhàng nhưng mang chút ý tứ dò xét.

Tôi mỉm cười, cố giữ vẻ lễ phép. "Dạ, hôm nay ba cháu dẫn cháu đi để học hỏi thêm."

"Ồ, tốt đấy." – Ông gật gù, ánh mắt lướt từ tôi sang ba tôi, dường như đang ngầm đánh giá điều gì đó. "Chủ tịch Đỗ, anh thật biết cách dạy con."

Ba tôi chỉ cười, cái cười điềm tĩnh và đầy bản lĩnh mà tôi luôn ngưỡng mộ. Ông đáp lời bằng vài câu ngắn gọn, sau đó kéo tôi đi chào hỏi những người khác.

Giữa buổi tiệc, tôi bắt gặp Nguyễn Thái Sơn đứng lặng lẽ bên cạnh bàn tiệc, ánh mắt cậu dõi theo đám đông một cách lơ đãng. Khi tôi tiến lại gần, cậu quay sang, ánh mắt không giấu được sự khó chịu.

"Lại là cậu..." – Sơn nói khẽ, nhưng đủ để tôi nghe thấy.

Tôi dừng lại, hơi ngập ngừng trước thái độ đó. "Chào Sơn. Cậu cũng đi cùng ba mẹ à?"

"Chứ còn sao nữa?" – Cậu nhún vai, giọng điệu lạnh nhạt. "Lần nào cũng vậy. Lần nào cũng phải nghe họ khen cậu và chê tôi."

Tôi cứng họng, không biết phải đáp lại thế nào. Đó không phải lỗi của tôi, nhưng tôi hiểu những gì Sơn cảm thấy. Trong một khoảnh khắc, tôi muốn nói điều gì đó để phá tan bức tường giữa chúng tôi, nhưng lại không đủ dũng khí.

Sơn bỏ lại tôi giữa căn phòng tiệc lộng lẫy, nơi ánh sáng từ những chùm đèn pha lê rực rỡ tỏa xuống, hòa quyện với tiếng nói cười trang trọng của những người lớn. Tôi đứng một mình, lòng có chút lạc lõng. Hít một hơi dài, tôi quyết định đi tìm thứ gì đó để uống, hy vọng nước trái cây mát lạnh sẽ giúp tôi dễ chịu hơn.

Đang loay hoay nhìn quanh, tôi va phải một cậu bé trạc tuổi mình.

"Ôi, cậu không sao chứ?" – Tôi lập tức cúi xuống, đưa tay đỡ cậu dậy.

Cậu ngước lên nhìn tôi. Khuôn mặt ấy khiến tôi không khỏi ngẩn ngơ – đẹp đến kỳ lạ, như thể ánh sáng trong phòng bỗng tập trung hết vào cậu. Da cậu trắng sáng, bộ vest màu trắng tinh khôi ôm gọn thân hình nhỏ nhắn, làm cậu trông như một thiên thần bước ra từ câu chuyện cổ tích.

"Tôi không sao, cảm ơn cậu," cậu nhẹ nhàng đáp, giọng nói ấm áp như một giai điệu dễ chịu.

Tôi mỉm cười ái ngại. "Xin lỗi nhé, tôi vô ý quá. Cậu có đau ở đâu không?"

Cậu lắc đầu, đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng. "Không, thật đấy, tôi không sao. Cậu đừng lo lắng."

Nhìn vẻ điềm tĩnh của cậu, tôi bỗng thấy ấm lòng. Không hiểu sao, giữa một không gian xa lạ như thế này, tôi lại cảm thấy muốn nói chuyện với cậu hơn bất kỳ ai khác.

"Cậu cũng tới đây với ba à?" – Tôi hỏi, phá vỡ sự im lặng.

Cậu khẽ nghiêng đầu, nét cười thoáng qua. "Sao cậu đoán được?"

"Tôi chỉ đoán thế thôi." – Tôi cười, tự thấy mình hơi ngốc nghếch. "Mà cậu tên gì?"

"Tôi là Huỳnh Hoàng Hùng," cậu đáp, rồi thêm vào, "người lớn ở nhà hay gọi tôi là Gem."

"Chào Gem nhé." – Tôi chìa tay ra chào.

Cậu cũng đưa tay ra bắt. Đôi tay cậu mềm mại, ấm áp, cảm giác như sờ vào một miếng lụa mịn màng.

"Thế cậu tên gì?" – Gem hỏi, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi chăm chú.

"Tôi tên là Doo" tôi đáp, rồi cười.

"Doo sao?" – Gem lặp lại, như thể đang thử nghiệm cái tên ấy. "Tên nghe dễ thương nhỉ. Chắc lớn lên cậu sẽ trở thành một người đàn ông đáng yêu."

Tôi bật cười, cảm thấy má mình hơi nóng lên. "Cậu cũng sẽ trở thành một người đàn ông vô cùng đẹp trai. Thật đấy, cậu đẹp lắm. Tôi đã đi nhiều bữa tiệc rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp một người đẹp như cậu."

Gem cười nhẹ, ánh mắt hơi ngại ngùng nhưng không hề né tránh. "Cảm ơn cậu, Doo. Cậu cũng rất đẹp... ."

Khoảnh khắc ấy, giữa tiếng ồn ào của bữa tiệc, giữa những ánh mắt của người lớn bận rộn với những câu chuyện toan tính, tôi và Gem như lạc vào một thế giới khác – một thế giới chỉ có hai đứa trẻ, nơi vẻ đẹp và sự ngây thơ của hai đứa trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro