Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

"Anh khóc sao?" - Giọng Dương khẽ vang lên, run rấy và đầy hoang mang. Cơ thể em ấy bỗng khựng lại, như thể mọi hành động đều bị ngưng đọng bởi tiếng thút thít khe khẽ vang lên từ tôi - người đang bị giữ chặt dưới thân em ấy. Nước mắt tôi trào ra từ lúc nào chẳng rõ, lăn dài trên gò má, nóng hổi và cay đắng.

Tôi cắn chặt môi, cố kìm nén những cảm xúc dồn nén trong lòng, nhưng chẳng tài nào ngăn được. Từng giọt nước mắt, từng tiếng nấc như vạch trần tất cả sự yếu đuối mà tôi đã cố gắng giấu kín bấy lâu.

"Anh... anh.." - Tôi cố gắng nói, nhưng giọng nghẹn lại trong cổ họng, không thể thốt ra thành lời.

Nghe vậy, ánh mắt Dương trở nên hoảng hốt hơn. "Anh đừng khóc mà.." - Giọng em ấy khẽ run, dường như sợ hãi trước những giọt nước mắt của tôi. "Em xin lỗi... Em xin lỗi anh mà. Em sẽ không làm gì cả, em thề! Anh đánh em đi, anh muốn gì cũng được...
nhưng xin anh đừng khóc."

Dương đột nhiên cầm lấy tay tôi, ép tôi đánh mạnh vào người em ấy. Hành động ấy, sự cuống cuồng ấy, chỉ khiến tôi càng không thể kìm lòng. Nước mắt tuôn rơi không kiểm soát, giọng tôi nghẹn lại, run rẩy thốt lên từng lời.

"Em... hức... cũng như hắn ta thôi." - Tôi khóc lớn hơn, cảm giác uất ức, tổn thương vỡ òa trong lồng ngực.

"Em cũng chỉ nhằm đến cơ thể anh... hức...
mà thôi!"

Dương sững người, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc xen lẫn đau đớn. Không gian chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào của tôi.

"Em...em xin lỗi anh mà. Tha lỗi cho em, làm ơn, đừng khóc mà anh." - bỗng Dương quỳ xuống đất, tay nắm chặt lấy tay tôi và cúi gầm mặt xuống

Tôi chỉ biết im lặng ngồi đó để thời gian trôi, mọi thứ quá khó để tôi có thể tiếp thu hết. Đã quá nhiều chuyênn xảy ra vớ tôi rồi. Tôi chẳng biết phải làm gì nữa cả, tôi đã quá mệt mỏi với những câu chuyện đến với cuộc đời tôi.

"Anh à... anh đừng im lặng đến thế mà. Đừng làm em sợ, em xin lỗi anh. Anh đừng rời đi nha, nha anh? Em sẽ không để anh chạm mặt em trong nhà đâu, em cũng sẽ không làm phiền anh, anh chỉ cần sống tốt ở đây thôi là được."

Dương ngước lên nhìn vào đôi mắt vô hồn còn vương vấn một chút lệ trên mi với ánh nhìn hối lỗi đến tột độ. Tay em ấy nắm thật chặt như sợ buông lỏng một chút tôi sẽ rời đi ngay.

"Anh à, nghe em , em chỉ muốn anh sống thật tốt chẳng lo âu gì thế giới ngoài kia. Anh ghét em cũng được, nhưng anh phải yêu bản thân mình trước đã. Anh cứ ở đây nha, em không làm gì quá phận nữa đâu, em hứa với danh dự là một người đàn ông đó."

"Ừm, anh biết rồi" - tôi đặt nhẹ bàn tay mình lên đôi tay đang nắm chạy bàn tay phải của tôi đến mức run rẩy.

Sau cái đêm ấy, tôi chẳng còn thấy Dương đâu nữa. Căn nhà rộng lớn giờ chỉ còn lại một mình tôi, trống trải đến mức tiếng bước chân vang lên trong không gian lạnh lẽo cũng khiến tôi giật mình. Ban đầu, tôi nghĩ có lẽ em ấy chỉ đang giữ lời hứa, cố gắng tránh mặt tôi để không làm phiền, nhưng ngày qua ngày, cảm giác bất an trong lòng tôi càng lớn dần.

Dương không phải kiểu người sẽ lặng lẽ rời đi mà không để lại dấu hiệu gì. Em ấy luôn cố gắng níu giữ mọi thứ, luôn tìm cách khiến tôi ở lại. Nhưng giờ đây, sự im lặng từ phía em khiến tôi cảm thấy như mình đang đứng trên một sợi dây mong manh, chỉ cần một cú đẩy nhẹ là sẽ rơi xuống vực thẳm.

Tối hôm đó, khi đang ngồi lặng người trước cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm, điện thoại của tôi bất ngờ đổ chuông. Nhìn vào màn hình, cái tên hiện lên khiến tôi sững lại: Đăng.

"Chắc em bất ngờ lắm khi tôi gọi đúng không?" – Giọng hắn vang lên lạnh lùng, xen lẫn chút nhạo báng quen thuộc.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. "Nói thẳng đi, đừng vòng vo."

Đăng cười khẩy, rồi giọng hắn đanh lại: "Đến văn phòng tôi ngay bây giờ."

"Tại sao tôi phải làm vậy?" – Tôi đáp, lòng dâng lên một nỗi nghi ngờ.

"Dương đang ở chỗ tôi." – Chỉ một câu nói, nhưng nó như một cú đấm mạnh vào lồng ngực tôi.

Hắn tiếp tục, giọng đều đều nhưng chứa đầy sự uy hiếp: "Đủ để em đến chưa? Nếu không sớm thì em biết hậu quả rồi đấy."

Trước khi tôi kịp đáp lại, hắn đã cúp máy, để lại tiếng tút tút kéo dài trong tai tôi.

Tôi không nghĩ thêm được gì nữa. Dương ở chỗ Đăng, và điều đó đủ để khiến tôi lao ra khỏi nhà mà không kịp mang theo áo khoác. Làn gió đêm lạnh buốt như cắt vào da thịt, nhưng tôi chẳng bận tâm. Đầu óc tôi chỉ xoay quanh một câu hỏi: Tại sao Dương lại ở đó?

Khi tôi đến nơi, văn phòng của Đăng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt hắt ra từ một phòng duy nhất trên tầng hai. Tôi bước vào, lòng ngập tràn lo lắng, nhưng cũng đầy cảnh giác.

Đăng đang đứng đó, dựa lưng vào bàn làm việc, một nụ cười nhếch mép hiện rõ trên khuôn mặt. "Nhanh hơn tôi tưởng. Xem ra em cũng quan tâm đến Dương thật đấy."

"Đừng vòng vo." – Tôi cắt ngang, ánh mắt đảo khắp căn phòng. "Dương đâu?"

Hắn nhấc ly rượu trên bàn, xoay xoay trong tay như thể đang tận hưởng sự bối rối của tôi. "Dương ổn. Ít nhất là cho đến lúc này."

"Làm ơn, Đăng. Tôi không có thời gian cho trò chơi của anh. Đưa Dương ra đây!" – Tôi gắt lên, nỗi sợ trong lòng ngày càng dâng cao.

Đăng nhếch mép nhìn tôi, đôi mắt chứa một chút giận dữ cố giấu diếm trước sự rối bời của tôi. "Em lo lắng cho hắn đến vậy sao, Hùng?"

Tôi không trả lời ngay, cố giữ bình tĩnh dù trong lòng như muốn nổ tung. "Chẳng có lý do gì tôi phải giải thích với anh."

Hắn cười lớn, tiếng cười như muốn châm chọc đến tận sâu thẳm tâm hồn tôi. "Dương tiếp cận em chỉ vì cơ thể em thôi, sao em lại ngu ngơ như thế từ lúc nào vậy?"

Lời nói của Đăng như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tôi. Tại sao hắn biết chuyện đêm hôm đó chứ. Tôi siết chặt nắm tay, đáp lại, giọng đầy sự khinh bỉ: "Thế thì đã sao? Dù là gì đi nữa, cậu ấy vẫn tốt hơn một tên cặn bã như anh gấp nhiều lần."

Nụ cười trên môi Đăng vụt tắt, đôi mắt hắn lóe lên một tia giận dữ, nhưng nhanh chóng được thay thế bởi vẻ bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn tiến thêm một bước về phía tôi, nhưng tôi không lùi.

"Em..." – Đăng lẩm bẩm, giọng như muốn nói gì đó nhưng lại kìm lại.

Tôi cắt ngang, giọng lạnh lùng: "Nói đi, Dương đang ở đâu? Đừng vòng vo nữa."

Hắn im lặng một lúc lâu, rồi bất ngờ cười khẩy. "Được thôi, nếu em muốn biết đến vậy."

Hắn chỉ tay về phía một cánh cửa nhỏ nằm khuất sau góc phòng, phía sau một chiếc tủ lớn. Tôi sững người, nhận ra nơi đó từng là căn phòng đã giam giữ tôi suốt một tháng trời trong quá khứ. Cảm giác kinh hoàng từ lần ấy ùa về, khiến bàn tay tôi run rẩy không ngừng.

"Chắc em vẫn còn nhớ căn phòng đó đúng chứ vợ yêu của tôi? Em biết nằm trong đó nghĩa là đã trải qua những gì rồi đúng chứ?" – Giọng Đăng như một lời nhắc nhở đầy ám ảnh.

"Tên điên, anh điên thật rồi. Anh đừng nói là anh đã... anh đã..." - tôi không dám nói lên những điều thật sự đang suy nghĩ trong đầu.

Giờ đây, hình ảnh hai người đàn ông hoà làm một bất chợt hiện lên đầu tôi. Đăng từ phía trên cười một cách khinh bỉ nhìn xuống và ra vào mạnh mẽ. Còn Dương thì bị khoá hết tay chân chẳng thể chống cự những hành động dâm dục của tên khốn chó đẻ này. Nghĩ đến đây chân tay tôi còn run hơn khi nãy, nước mắt tôi bắt đầu ứa ra thật rồi.

Tôi bước tới, từng bước chân nặng nề như mang cả ngàn tảng đá trên vai. Tay tôi chạm vào nắm cửa, nhưng không đủ can đảm để xoay nó. Tôi sợ phải chứng kiến hình ảnh sau "cuộc chiến" giữa Dương và Đăng. Có lẽ tôi chẳng thể nào thở nổi mất.

Cố hít thật sâu và mở cánh cửa ra, tôi như sững người khi thấy những gì hiện ra trước mắt, Dương đang nằm trên giường không một mảnh vai che thân, trên người chi chích vết hôn và cào cấu sau một trận hoan ái mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro