Chương 60
Đăng, như một kẻ chẳng làm gì sai, ngay lập tức điều chỉnh vẻ mặt. Hắn thả tay tôi ra, bước lùi lại một bước như để chứng minh mình vô tội. Tuy nhiên, với đôi môi sưng tấy của tôi lúc này, mọi thứ đã quá rõ ràng.
Dương nhìn tôi, đôi mắt cậu dường như dịu lại khi thấy sự bối rối và tổn thương trên gương mặt tôi. Cậu không hỏi bất cứ điều gì, cũng không cần tôi giải thích. Thay vào đó, Dương cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi tôi. Nụ hôn ấy mềm mại và ấm áp, như để xoa dịu tôi.
Đăng đứng im lặng nhìn cảnh đó, đôi mắt hắn ánh lên sự tức giận và ngạc nhiên. Tôi thấy đôi tay hắn siết chặt và từng đường gân trên cánh tay bắt đầu lồ lộ dưới ánh đèn mờ nhạt.
Dương rời môi tôi, khẽ nắm lấy tay tôi và mỉm cười. "Em dẫn anh ra ngoài nhé?" cậu hỏi, như thể mọi chuyện vừa xảy ra chẳng có gì quan trọng.
Tôi gật đầu, không nói gì, để Dương dẫn tôi ra ngoài. Cảm giác tay cậu nắm chặt lấy tay tôi khiến tôi thấy yên tâm hơn một chút.
Khi chúng tôi bước qua Đăng, tôi liếc nhìn hắn. Khuôn mặt hắn đen xì, đôi mắt lóe lên sự bực tức, nhưng hắn không nói một lời nào.
Ra đến bàn ăn, tôi ngồi xuống ghế, cố gắng ổn định lại nhịp thở. Dương gọi một ly nước cho tôi, rồi nhìn tôi chăm chú. "Xin lỗi anh," cậu nói khẽ. "Em không tự tiện hôn anh như thế khi chưa xin phép trước."
Tôi ngẩng lên nhìn cậu, trong lòng trào dâng một cảm xúc khó tả. "Không sao đâu," tôi đáp, cố gắng mỉm cười. "Em làm vậy là để bảo vệ anh, đúng không?"
Dương không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng. Bữa tối diễn ra trong không khí khá yên tĩnh. Tôi cố ăn để che giấu sự lo lắng, còn Dương thì tập trung trò chuyện với tôi để xua tan bầu không khí nặng nề.
Khi ăn xong, Dương thanh toán hóa đơn, rồi cùng tôi rời khỏi nhà hàng. Trên đường về, cậu không hỏi tôi bất kỳ điều gì về chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh. Có lẽ cậu biết rằng tôi không muốn đề cập đến chuyện vô tình gặp Đỗ Hải Đăng trong đó.
Về đến nhà, tôi ngồi xuống ghế, cảm giác mệt mỏi ập đến như một cơn sóng lớn. Dương đặt một ly nước trước mặt tôi, rồi ngồi xuống bên cạnh. "Anh có muốn nói gì không?" cậu hỏi, giọng nói nhẹ nhàng và kiên nhẫn.
Tôi nhìn cậu, lòng đầy cảm kích. "Cảm ơn em," tôi nói, giọng khẽ khàng. "Nếu không có em, anh không biết mình có thể thoát khỏi vòng tay hắn một lần nữa hay không."
Dương khẽ cười, ánh mắt cậu ánh lên sự ấm áp. "Thật may khi anh không sao"
Tối hôm đó, sau khi Dương về phòng riêng, tôi nằm dài trên giường, ánh mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà. Trong đầu tôi cứ lởn vởn những cảm giác mơ hồ. Đôi môi tôi vẫn còn cảm giác mềm mại của nụ hôn mà Đăng đã cướp lấy. Thật kỳ lạ, thay vì hoàn toàn căm ghét, tôi lại cảm thấy có chút... lưu luyến.
Tôi bật dậy, lắc mạnh đầu để xua tan những suy nghĩ đó. Không thể nào! Tôi đang nghĩ gì thế này? Hắn là kẻ đã làm tôi tổn thương hết lần này đến lần khác, còn cô gái bên cạnh hắn? Người đã xuất hiện ngay khi tôi cố gắng rời khỏi cuộc sống của hắn?
"Tôi đúng là hề hước mà," tôi lẩm bẩm, cảm giác cay đắng dâng lên trong lòng. Một người như Đăng, khi tôi tránh đi, lại có người khác đến bên cạnh hắn, xoa dịu hắn mỗi đêm. Tại sao tôi lại phải suy nghĩ về hắn chứ?
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với tâm trạng uể oải. Mọi thứ vẫn như thường lệ cho đến khi điện thoại tôi rung liên hồi với hàng loạt tin nhắn và thông báo. Mở điện thoại lên, tôi sững người khi thấy hình ảnh tôi và Dương tối qua xuất hiện tràn lan trên các trang mạng xã hội.
Các bài báo với tiêu đề giật gân như:
"Sao hạng A công khai mối quan hệ đồng giới?"
"Cái ôm ấm áp giữa trời đông của Dương Domic và người bạn trai bí ẩn tại nhà hàng nổi tiếng!"
Phía dưới là hàng nghìn bình luận, mỗi cái lại đâm thẳng vào tim tôi như những lưỡi dao sắc:
"Anh Dương thích con trai hả bây? Thất vọng ghê!"
"Dương nhìn soái ca thế mà yêu đàn ông à? Đúng là chẳng ai ngờ được."
"Hai người đẹp đôi ghê, nhưng nghĩ lại vẫn thấy hơi kỳ kỳ..."
"Kinh tởm! Tưởng ai hóa ra là gay, thế này hết thần tượng nổi."
...
Tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng. Những bình luận ác ý đổ về không ngừng. Dù đã lường được trước nhưng hiện thực khốc liệt hơn tôi tưởng rất nhiều. Tôi cuống cuồng lướt tìm thông tin nhưng càng đọc, tôi càng cảm thấy bản thân rơi vào hố sâu không đáy.
Tiếng cửa phòng khẽ vang, là Dương. "Anh Hùng, em xin lỗi. Em ..."
Tôi cắn chặt môi, cố giữ bình tĩnh. "Không phải lỗi của em đâu, Dương. Nhưng... em nghĩ sao về chuyện này, chúng ta giải quyết như thế nào đây?"
Cậu im lặng một lúc, rồi nói: "Em không quan tâm họ nói gì. Quan trọng là anh không sao. Họ có thể đồn đoán bao nhiêu tùy ý, nhưng em sẽ không để ai làm tổn thương anh."
"Nhưng như vậy rất ảnh hưởng tới em đó, anh là người ngoài ngành nên chẳng sao cả. Thế nhưng em là một nghệ sĩ đang đi lên, em đang chinh phục mọi thứ bằng sự cố gắng của mình. Anh không muốn chỉ vì một kẻ hèn mọn không nơi nào để đi như anh lại ảnh hưởng cả cuộc đời đang rạng rỡ của em." - tôi muốn trút hết suy nghĩ của mình
"Anh không phải lo lắng, em biết em đang làm gì mà. Anh cứ yên tâm, cộng đồng mạng là như vậy đấy. Nhưng chỉ cần vài ba tuần trôi qua thì chẳng ai nhớ gì cả đâu, với lại giữa bạn bè ôm nhau là chuyện bình thường mà. Em chẳng thấy bận tâm chút nào đâu. Hình chúng ta hôn nhau chưa bị tung lên thì vẫn còn giải quyết được mà. Lúc đó chỉ có Đăng, anh và em, chẳng ai tung ra cả. Tin em anh nhé?" - Dương đưa tay giữ 2 vai tôi như trấn an
"Em vẫn mãi như thế thôi, lúc nào cũng bảo anh tin em trong khi em bị dấn sau vào những rắc rối đáng lẽ không phải của mình. Thôi, đủ rồi, anh đi đây! Anh sẽ rời khỏi nhà em, anh không muốn làm liên luỵ đến em đâu. Anh biết em đã khó khăn như thế nào khi cố gắng phấn đấu đến ngày hôm nay mà không có sự ủng hộ của gia đình mà." - tôi đứng dậy đi đến bên tủ định lấy đồ đạc đi dọn thì bỗng một vòng tay bao quanh lấy cơ thể tôi từ phía sau
"Anh, anh không hiểu sao?"- Dương gục bên vai tôi
"Em mới là người không hiểu đấy" - tôi đưa tay đến tay Dương nhằm gỡ ra
"Em yêu anh"
"Em nói cái gì vậy Dương? Em còn đang tỉnh táo không đấy?" - tôi gỡ tay Dương ra và quay lại đối diện với em ấy
"Là em cố ý đó, em muốn mọi người hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta, là em làm đó. Anh nghĩ em tốt bụng quan tâm, lo lắng cho anh chỉ vì chúng ta là bạn thôi sao?"
"Em điên rồi"
"Đúng, em điên rồi, vì yêu anh nên em điên mất rồi anh biết không?"
Bỗng Dương kéo tôi xuống giường, đè chặt tôi xuống và ngồi lên người tôi. "Anh biết em luôn mong có một ngày được gặp lại anh, được nói ra lòng mình bấy lâu nay không? Tại sao anh lại bỏ đi mà chẳng nói tiếng nào hết vậy Hùng? Em không quan trọng gì đối với anh như vậy sao?"
Tay cậu ta bắt đầu lần mò tới những chiếc cúc của tôi, gỡ từng cái từng cái một. Đôi môi mạnh mẽ tiến tới chiếm lấy tôi, lưỡi cậu ta khuấy động không ngừng. Thanh âm ướt át của hai đôi môi quấn quýt lấy nhau vang lên giữa buổi sáng tinh mơ.
"Người anh trắng đến phát sáng luôn đó Hùng. Nơi đây lại rất hồng nổi bần bật trên làn da mịn màng này. Nhìn thôi là đã muốn ăn rồi!" - Dương cúi xuống ngậm một bên ngực mà mút mát, dùng lưỡi của mình khuậy nhẹ nơi đầu nhũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro