Chương 6: Bắt đầu
Hai ngày sau buổi phỏng vấn, tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào từ phía công ty của Đăng. Sự chờ đợi này khiến tôi bứt rứt, không biết kế hoạch của mình liệu có tiến triển thuận lợi hay không. Đêm đó, tôi đang ngồi suy nghĩ thì điện thoại reo lên, tên của Nicky hiện trên màn hình.
-Đêm nay ra chơi với anh em không? Có cả Jsol nữa, nhưng thằng Đăng chắc không tới đâu.
Mặc dù Đăng sẽ không xuất hiện, nhưng tôi biết đây là cơ hội tốt để tiếp cận Nicky và Jsol. Cả hai đều là những người thân cận của Đăng, nếu biết cách khai thác, tôi có thể moi được thông tin quan trọng về hắn cũng như công ty.
-Được, để em chuẩn bị, lát nữa gặp - tôi trả lời, cố gắng tỏ ra thoải mái.
Tôi chọn một bộ trang phục vừa đủ đơn giản nhưng vẫn gọn gàng, nhìn vào gương và nhủ thầm rằng phải giữ mình tỉnh táo. Tôi không thể lạc lối trong những màn tiệc tùng, tất cả chỉ là một phần trong kế hoạch lớn hơn. Hắn, Đăng, và những người quanh hắn, tất cả đều chỉ là quân cờ trong tay tôi.
Tại quán bar, Nicky và Jsol đã ngồi sẵn trong góc quen thuộc. Nhìn từ xa, họ có vẻ như hai gã trác táng vô lo, nhưng tôi biết rằng đằng sau cái vỏ bọc ăn chơi đó, cả hai đều có ảnh hưởng nhất định trong cuộc sống của Đăng.
-Nào, tới đây Hùng! Uống với anh em chút chứ! – Nicky cười lớn, kéo tôi lại gần.
Cả đêm, Nicky và Jsol nói về đủ thứ chuyện, từ các cô gái họ gặp đến những buổi tiệc tùng xa hoa. Cả hai luôn phóng đại những câu chuyện, nhưng điều khiến tôi chú ý nhất chính là những lời nói thoáng qua về Đăng.
-Thằng Đăng dạo này mệt mỏi lắm, công ty sắp có dự án lớn mà không ai giúp được nó - Nicky nói một cách ngẫu nhiên.
Như cá gặp nước khi nghe được câu này từ Nicky, đây chẳng phải là điều tôi luôn muốn hướng đến sao? Phá hoại 1 trong những dự án lớn nhất của hắn để hắn phải bồi thường cho tới chết, như cách hắn đã làm với cha tôi.
-Dự án gì mà quan trọng vậy anh? - Tôi hỏi, cố gắng tỏ vẻ tò mò mà không để lộ ý đồ thật sự.
Nicky cười, nâng ly lên và uống một ngụm lớn trước khi trả lời.
-À, cái này lớn lắm, là một dự án mà Đăng và ba nó lên kế hoạch từ lâu rồi. Công ty của nhà Đăng muốn mở rộng ra quốc tế, nhưng hiện tại họ gặp chút vấn đề về tài chính. Ba nó thì đang bệnh, mà Đăng một mình gánh hết. Cậu cũng thấy đó, dù nó có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chịu nổi mãi.
Lời nói của Nicky là một mảnh ghép quan trọng trong kế hoạch của tôi. Dự án mở rộng quốc tế này chính là cơ hội để tôi tấn công. Nếu có thể tìm hiểu sâu hơn, tôi sẽ tìm ra được điểm yếu của Đăng và từ đó phá tan hắn như hắn đã từng phá nát gia đình tôi.
-Vậy ba của Đăng bệnh nặng lắm à? - Tôi tiếp tục hỏi, cố gắng tỏ ra quan tâm.
Jsol bỗng chen vào, giọng điệu lười biếng nhưng rõ ràng.
-Ừ, bệnh tim. Ông già đó lúc nào cũng gây áp lực cho Đăng, nên dù bây giờ bệnh cũng không tha cho nó. Đăng một mình lo từ công ty đến gia đình, đúng là khổ.
Tôi nhếch môi cười nhẹ. Có vẻ như Đăng không chỉ phải đối mặt với áp lực công việc, mà còn với sự kỳ vọng của gia đình. Điều này khiến hắn trở nên dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết.
-Tội nghiệp thật. Không ngờ với vẻ bên ngoài lạnh lùng kiêu ngạo ấy lại là cả muôn vàn câu chuyện ẩn dấu bên trong. Nếu có dịp em sẽ giúp Đăng phần nào, chứ một mình lo liệu mọi thứ như vậy chắc cũng chẳng dễ dàng gì - tôi nói, cố gắng xây dựng hình ảnh một người đồng cảm để gây thiện cảm với Nicky và Jsol.
Hùng, anh thích em ở chỗ đó. Cậu khác bọn người chỉ biết lợi dụng Đăng. Em vào công ty làm đi, rồi giúp nó. Biết đâu em là cứu tinh của nó đấy chứ. - Nicky vỗ vai tôi, cười ha hả.
Jsol lắc đầu, nhướng mày như thể không tin tưởng lời nói đó, nhưng không nói thêm gì. Có vẻ như hắn cũng hiểu rõ tính cách của Đăng và nghi ngờ khả năng một người mới như tôi có thể thay đổi điều gì.
Cuộc chơi kéo dài đến nửa đêm, tôi lấy cớ bận việc và xin phép về sớm. Trên đường về, tôi chìm trong suy nghĩ. Những gì tôi nghe được tối nay chính là thứ tôi cần. Một dự án quốc tế đầy tham vọng, một Đăng đang phải gồng gánh cả công ty và gia đình, đó chính là điểm yếu hoàn hảo để tôi tấn công.
Điện thoại reo lên, tin nhắn từ Nicky: "Chúc ngủ ngon nhá, Hùng. Đăng chắc sẽ nhận em vào thôi, đừng lo."
Tôi mỉm cười, nhưng lần này là nụ cười lạnh lùng. Trò chơi chỉ mới bắt đầu, và tôi biết mình đang đi đúng hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro