Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Vừa bước tới nhà hàng, ngay tại cửa ra vào, chúng tôi bắt gặp Đỗ Hải Đăng đi cùng cô gái đã từng tới tìm hắn lúc tôi còn giả vờ mất trí nhớ. Tôi thoáng sững người, trái tim như ngừng đập trong khoảnh khắc. Nỗi sợ hãi vô thức dâng lên trong tôi, khiến tôi bất giác lùi một bước, nắm chặt lấy tay Dương, nép mình phía sau cậu như để tránh ánh mắt sắc lạnh của Đăng.

Ánh mắt hắn chạm tới tôi, tôi cảm nhận được sự khó chịu len lỏi trên từng đường nét gương mặt hắn ta. Đăng nheo mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười mà tôi chẳng thể nào đoán được ý nghĩa. Trước khi không khí trở nên quá ngột ngạt, Dương là người phá vỡ sự im lặng.

"Thật trùng hợp, sáng gặp rồi, tối lại vô tình gặp anh ở đây," Dương lên tiếng, giọng nói vẫn điềm nhiên như mọi khi.

Đăng cười nhạt, ánh mắt hắn chuyển từ tôi sang Dương. "Đúng là trùng hợp thật."

"Có lẽ vì quán ăn ở đây rất ngon nên như thế chăng?" Dương nhún vai, đôi mắt cậu không hề lảng tránh, như thể đang thách thức đối phương.

Đăng đáp lại bằng một cái nhếch môi, rồi nói: "Thế tôi vào trước đây. Chúc cậu và bạn của cậu ăn ngon miệng."

Nói xong, hắn cùng cô gái kia tiến thẳng vào bên trong. Tôi nhìn theo bóng lưng Đăng, cảm giác sợ hãi vẫn không thôi đeo bám.

"Sao lại có sự trùng hợp kia chứ?" tôi quay sang Dương, lo lắng. "Chúng ta đổi quán được không, Dương?"

Dương lắc đầu, khẽ cười trấn an tôi. "Có em ở đây mà, anh lo gì? Lỡ rồi mình cứ vào đi. Anh đâu thể cứ tránh hắn mãi, đúng không?"

Tôi miễn cưỡng gật đầu, nhưng sự căng thẳng trong lòng chẳng giảm bớt chút nào.

Bước vào bên trong nhà hàng, tôi cảm thấy không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Dương luôn cố gắng tạo không khí thoải mái bằng cách nói vài câu đùa vui, nhưng tôi chẳng thể nào tập trung vào bữa ăn. Từng ánh nhìn, từng nụ cười của Đăng khi nãy cứ ám ảnh tôi.

Cảm thấy không thể chịu nổi, tôi đứng dậy, nói với Dương: "Anh đi rửa mặt một chút. Chắc sẽ thấy dễ chịu hơn."

Dương nhìn tôi, hơi cau mày nhưng cũng gật đầu. "Anh đi đi. Cần gì thì gọi em nhé."

Tôi bước vào nhà vệ sinh, hít sâu để lấy lại bình tĩnh. Áp bàn tay run rẩy lên vòi nước, tôi vốc từng đợt nước lạnh lên mặt, hy vọng cảm giác sợ hãi sẽ nguôi ngoai. Nhưng ngay khi ngẩng mặt lên, tôi sững người khi bắt gặp hình ảnh phản chiếu của Đỗ Hải Đăng trong gương.

Hắn đứng tựa lưng vào bức tường phía sau, đôi tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt đầy toan tính nhìn tôi qua tấm gương.

"Tôi biết em sẽ vào đây," Đăng cất giọng, lạnh lùng nhưng đầy trêu chọc. "Nên đứng đợi sẵn. Em đúng là làm tôi bất ngờ đó, Hùng à."

Tôi quay phắt người lại, mặt tái mét. Trái tim tôi đập thình thịch, từng nhịp như muốn xé toang lồng ngực. Tôi lùi về phía sau, ánh mắt hoảng loạn.

"Đừng lại gần tôi," tôi lắp bắp, giọng nói run rẩy.

Đăng nhếch môi, từng bước tiến tới gần hơn. Khi tôi vừa định quay người chạy đi, hắn nhanh như chớp túm lấy cánh tay tôi, kéo tôi lại. Toàn thân tôi va chạm vào người hắn, hơi thở của hắn phả lên đỉnh đầu tôi, khiến từng sợi tóc gáy dựng đứng.

"Em sợ điều gì thế?" Đăng hỏi, giọng thì thầm nhưng đầy uy hiếp. "Ai làm em sợ?"

Tôi không trả lời, chỉ cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay đang siết chặt lấy mình. Nhưng sức lực của tôi chẳng là gì so với hắn. Đăng cúi người, ghé sát vào tai tôi, giọng nói thấp và lạnh lẽo.

"Là tôi sao, Hùng?"

Tôi cảm thấy toàn thân mình cứng đờ, từng ngón tay run rẩy không thể nhấc lên. Ánh mắt của Đăng như xuyên thấu mọi suy nghĩ trong đầu tôi, khiến tôi không dám nhìn thẳng vào hắn.

"Bỏ tôi ra," tôi cố gắng nói, giọng nghẹn lại trong cổ họng.

Bỗng nhiên, Đăng bất ngờ kéo mạnh tôi vào, cơ thể tôi ép chặt vào lồng ngực cứng rắn của hắn. Trước khi tôi kịp phản ứng hay thốt lên một lời nào, môi hắn đã chiếm lấy môi tôi trong một nụ hôn sâu đầy cưỡng ép.

Hơi thở tôi nghẹn lại, cả người đông cứng như bị sét đánh. Đăng không cho tôi cơ hội thoát ra, cánh tay hắn siết chặt vòng eo tôi, giữ tôi áp sát vào hắn đến mức tôi cảm nhận rõ từng nhịp tim mạnh mẽ trong lồng ngực hắn.

Đôi môi của hắn ấn mạnh xuống môi tôi, nóng bỏng và đầy tham lam, như muốn khẳng định quyền kiểm soát. Hắn không để ý đến sự cự tuyệt của tôi – những tiếng ú ớ đầy bất lực, hay cách tôi cố đẩy hắn ra. Càng chống cự, tôi càng cảm thấy lực siết của hắn mạnh hơn, không cho tôi một lối thoát nào.

Nụ hôn của hắn không chỉ là sự áp đặt mà còn tràn ngập sự chiếm hữu. Đăng nghiêng đầu, khiến nụ hôn càng sâu hơn. Lưỡi hắn lướt qua môi tôi, rồi mạnh mẽ xâm nhập, tìm kiếm, khám phá một cách không thương tiếc. Tôi cảm thấy như mình đang bị thiêu đốt, vừa là xúc cảm quá nóng bỏng ở hai đôi môi đang quấn quýt lấy nhau và cả sự bất lực đang siết chặt lấy trái tim.

Tôi vùng vẫy, tay đập mạnh vào ngực hắn, nhưng Đăng không hề bận tâm. Một tay hắn vẫn giữ chặt lấy eo tôi, tay còn lại nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải ngước mặt lên để tiếp nhận nụ hôn đó. Hơi thở tôi gấp gáp, lồng ngực căng lên vì thiếu không khí, nhưng hắn vẫn không chịu buông.

Chỉ đến khi tôi gần như không chịu nổi nữa, cảm giác ngột ngạt đến mức cả người tôi mềm nhũn đi, Đăng mới chịu buông tha. Hắn từ từ rời môi tôi, nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi gương mặt tôi, như thể hắn đang thưởng thức dư vị của tôi bên trong khoang miệng hắn.

Tôi ho sặc sụa, hơi thở đứt quãng, mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí. Nhưng Đăng vẫn không buông tôi ra, bàn tay hắn nắm chặt lấy cổ tay tôi, giữ tôi lại như một lời tuyên bố rằng tôi không thể chạy thoát khỏi hắn.

Hắn cúi sát mặt, hơi thở nóng rực phả lên má tôi. "Cảm giác thế nào, Hùng? Lâu rồi không gặp chắc em nhớ chồng của em lắm rồi."

"Tên điên này, anh là một tên điên, một tên cặn bã" - tôi chùi miệng và đẩy hắn ra khỏi cơ thể mình.

Bỗng cánh cửa phòng vệ sinh bật mở. Tôi quay lại, cả người vẫn run rẩy, và ánh mắt tôi lập tức bắt gặp hình dáng quen thuộc của Dương. Cậu bước vào với vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt dò xét nhanh chóng lướt qua tôi và Đăng. "Em thấy anh đi lâu quá nên ghé qua xem thử,"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro