Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Tôi nhìn Dương, ánh mắt đầy lo lắng. "Em biết như vậy nguy hiểm lắm không? Lỡ hắn làm gì em thì sao?"

Dương nhún vai, vẻ điềm nhiên như thể mọi chuyện chẳng đáng để bận tâm. "Hắn có thể làm được gì em chứ? Anh đừng lo nữa."

Tôi lắc đầu, cố nén cơn bực dọc. "Đã nói không được mà. Em không hiểu tính cách của Đỗ Hải Đăng đâu. Hắn không giống những người khác. Hắn thâm hiểm và khó lường. Nếu em gặp chuyện gì thì sao? Anh không thể để em đối mặt một mình."

Dương bỗng bước tới, vòng tay ôm chặt lấy tôi. Sự bất ngờ khiến tôi khựng lại, không biết phải phản ứng thế nào. Tay cậu nhẹ nhàng đặt lên lưng tôi, vỗ về như thể trấn an một đứa trẻ đang hoảng sợ. "Anh tin em mà, đúng không?" cậu thì thầm, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định.

Tôi muốn phản đối, nhưng cảm giác ấm áp từ cái ôm ấy làm lòng tôi mềm nhũn. Dương luôn biết cách xoa dịu tôi, và lần này cũng không ngoại lệ. Tôi thở dài, gật đầu nhẹ, dù trong lòng vẫn không yên.

Sau đó, cả hai chúng tôi cùng ngồi xuống để xem xét bản hợp đồng mà Đỗ Hải Đăng đã đưa. Dương chăm chú đọc từng dòng, đôi lông mày hơi cau lại khi cậu nghiền ngẫm các điều khoản. Tôi cũng cố gắng tập trung, nhưng tâm trí cứ mãi loay hoay với những kịch bản xấu nhất.

"Có vẻ ổn," Dương nói, đặt tập tài liệu xuống bàn. "Không có điều khoản nào bất lợi, và điều kiện hợp tác cũng rất rõ ràng. Hắn muốn em làm gương mặt đại diện trong vòng một năm, với mức thù lao khá cao. Không có bất kỳ cam kết nào ép buộc ngoài công việc này."

Tôi nhìn Dương, vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. "Nhưng anh vẫn thấy bất an. Hắn không bao giờ làm gì mà không có ý đồ. Đây chỉ là vỏ bọc cho thứ gì đó khác thôi."

Dương quay sang tôi, ánh mắt đầy quyết tâm. "Anh nghĩ quá nhiều rồi. Nếu có gì bất thường, chúng ta sẽ phát hiện ra ngay. Còn bây giờ, đây là cơ hội để em tiếp cận hắn và trả thù giúp anh."

Cậu lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn ngắn gọn để trả lời Đỗ Hải Đăng: "Tôi đồng ý. Khi nào thì tôi có thể gặp anh để ký hợp đồng?"

Ngay sau khi nhấn gửi, Dương quay sang tôi với một nụ cười nhẹ. "Xong rồi. Hắn sẽ không còn lý do để dùng chuyện này làm cái cớ ép buộc nữa."

Tôi chỉ biết im lặng. Mặc dù mọi thứ có vẻ ổn, nhưng nỗi lo lắng trong tôi chẳng hề giảm bớt. Khi Dương quay về phòng để chuẩn bị cho buổi ký hợp đồng vào ngày mai, tôi ngồi thừ người trên ghế, cảm giác bất an bao trùm lấy tâm trí.

Tôi sợ. Sợ rằng Đăng sẽ không dừng lại ở việc này. Sợ rằng Dương sẽ rơi vào vòng xoáy nguy hiểm mà tôi không thể kiểm soát. Và trên hết, tôi sợ bản thân sẽ bất lực nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy.

Đêm đó, tôi không tài nào ngủ được. Tôi nằm trên giường, nhìn trần nhà trong bóng tối, đầu óc không ngừng suy nghĩ về những gì Đỗ Hải Đăng có thể làm.  Tôi sợ Dương sẽ giống như tôi, bị nhốt vào căn phòng kia và bị tra tấn cả thể xát lẫn tinh thần. Tôi chẳng thể tưởng tượng nổi cảnh Dương bị Đăng đè dưới thân và đâm thúc vào trong mãnh liệt. Tôi chẳng dám nghĩ đến điều đó, tôi sợ nó sẽ trở thành sự thật.

Sáng hôm sau, Dương rời nhà từ sớm. Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng thực tế, lòng tôi rối bời. Tôi không  hỏi thêm bất kỳ câu nào vì biết sự cứng đầu của cậu ấy. Trước khi đi, Dương khẽ chạm vào vai tôi và mỉm cười. "Đừng lo. Em sẽ ổn mà."

Buổi sáng trôi qua trong sự căng thẳng. Tôi ngồi ở phòng khách, nhìn chằm chằm vào điện thoại, chờ đợi bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Dương. Khi đồng hồ điểm 11 giờ trưa, một tin nhắn từ cậu gửi tới: "Mọi thứ ổn. Em sẽ về ngay."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm giác bất an vẫn lởn vởn trong đầu.

Dương trở về khoảng nửa giờ sau đó. Cậu bước vào nhà với vẻ mặt bình thản, nhưng tôi có thể nhận ra sự mệt mỏi ẩn sau đôi mắt.

"Thế nào rồi?" tôi hỏi, cố giữ giọng điệu nhẹ nhàng.

"Ổn cả," Dương đáp, ngồi xuống ghế đối diện. "Hợp đồng đã ký xong. Đăng cũng không nói gì thêm, ngoài mấy lời nói xả giao của một người chủ nói chuyện với nhân viên của mình."

"Thật chứ?" tôi hỏi lại, ánh mắt đầy hoài nghi.

Dương khẽ gật đầu, nhưng không nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi biết cậu không nói dối, nhưng có lẽ cũng không kể hết mọi chuyện đã xảy ra.

"Anh yên tâm đi," Dương nói thêm, giọng nhẹ nhàng hơn. "Hắn không làm gì cả. Nếu có chuyện gì, em sẽ nói với anh."

Tôi im lặng, không muốn tiếp tục tranh luận. Dương đứng dậy, khẽ cười và bước vào phòng. Tôi ngồi lại, nhìn cánh cửa khép chặt, lòng vẫn không ngừng dậy sóng. Cậu ấy có thể giữ được sự bình tĩnh, nhưng tôi thì không.

Tối hôm đó, khi nhìn thấy tôi ngồi thừ người trên ghế, ánh mắt thất thần, Dương khẽ nhíu mày, đặt ly nước xuống bàn rồi bước tới gần. "Anh không thể cứ mãi lo lắng như vậy được. Đi ra ngoài với em đi, ăn uống hay làm gì đó cho khuây khoả."

Tôi nhìn cậu, lắc đầu. "Thôi, anh ngại lắm. Ở nhờ nhà em đã đủ phiền rồi, giờ lại còn xài tiền của em nữa thì kỳ lắm."

Dương khẽ cười, ánh mắt ánh lên chút nghịch ngợm. "Phiền gì mà phiền? Em là người rủ anh, anh chỉ cần đi theo thôi. Mọi thứ cứ để em lo."

Trước sự cương quyết của Dương, tôi đành miễn cưỡng gật đầu. Cậu ấy nhanh chóng chuẩn bị rồi kéo tôi ra khỏi nhà, không để tôi có cơ hội từ chối thêm lần nào nữa.

Dương lái xe chở tôi đến một trung tâm mua sắm lớn trong thành phố. Không khí nhộn nhịp và ánh đèn rực rỡ khiến tôi tạm quên đi nỗi bất an trong lòng. Dương dẫn tôi đi qua các cửa hàng, ghé vào một vài nơi để xem quần áo và phụ kiện. Cậu luôn giữ vẻ thoải mái, thậm chí còn thử vài món đồ để trêu tôi, làm tôi không khỏi bật cười.

Tuy nhiên, trong lúc cả hai đang dừng chân trước một cửa hàng thời trang, tôi chợt nhận ra một người đang đứng từ xa, giơ máy ảnh chụp hình chúng tôi. Tim tôi khẽ thắt lại. Tôi kéo nhẹ tay áo Dương, thì thầm: "Dương, hình như có nhà báo chụp hình kìa. Em làm người nổi tiếng, bị chụp như thế này có sao không?"

Dương chỉ liếc mắt qua, không hề tỏ vẻ bận tâm. "Mặc kệ họ. Chụp thì chụp thôi. Em không làm gì sai cả, sao phải sợ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro