Chương 57
Dương quay vào phòng ngay lúc tôi còn đang bần thần. Thấy tôi cầm điện thoại của mình, ánh mắt cậu ấy thoáng qua chút bối rối. "Anh đang làm gì vậy?"
"Dương, chuyện này là sao?" Tôi đưa màn hình về phía cậu ấy. "Đỗ Hải Đăng muốn gặp em? Tại sao em không nói gì với anh?"
Dương nhìn tôi, ánh mắt thoáng qua một chút ngạc nhiên. "Anh nghĩ em biết chuyện này từ trước à? Không, em cũng chỉ vừa nhận được tin nhắn này thôi."
Tôi nhìn cậu ấy, cố gắng phân định xem lời cậu ấy nói là thật hay chỉ để trấn an tôi. Nhưng dù thế nào đi nữa, ý định của Dương đã rõ.
"Vậy nên em định làm gì?" Tôi hỏi, giọng đầy hoài nghi.
"Đi, tất nhiên," Dương đáp, như thể đó là một điều hiển nhiên. "Anh biết em không phải người né tránh. Hắn muốn gặp, thì em sẽ gặp."
Lời nói bình thản của cậu ấy làm tôi gần như phát điên. "Dương, em không hiểu sao? Đây không phải là một cuộc gặp bình thường! Đăng là loại người như thế nào, anh đã nói rõ với em rồi. Hắn không chỉ muốn kiểm soát mọi thứ mà hắn còn..." Tôi ngập ngừng, những ký ức kinh hoàng lại ùa về. "Hắn sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được thứ hắn muốn."
"Anh nghĩ em không biết sao?" Dương nhíu mày, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. "Em hiểu anh lo lắng, nhưng nếu em không đi, chúng ta sẽ mãi chỉ ở thế bị động. Đăng chủ động liên lạc với em, điều đó nghĩa là hắn đang muốn điều gì đó. Đây là cơ hội để biết hắn đang nghĩ gì."
"Và em nghĩ hắn sẽ nói hết cho em sao?" Tôi cười nhạt, giọng đầy chua chát. "Đăng không bao giờ nói rõ ý đồ của hắn. Hắn là bậc thầy trong việc thao túng người khác."
"Vậy anh muốn em làm gì?" Dương hỏi, giọng đã thấp xuống nhưng ánh mắt vẫn cương quyết. "Ngồi yên chờ hắn đến tìm chúng ta sao? Em không thể làm vậy, và anh cũng không nên làm vậy."
Tôi thở hắt ra, biết rằng mình không thể thay đổi quyết định của Dương. "Được. Nếu em nhất định phải đi, anh có một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
Tôi bước tới bàn, mở ngăn kéo và lấy ra một chiếc máy ghi âm nhỏ. "Em phải mang theo cái này. Bật nó lên trong suốt cuộc gặp, để anh có thể nghe được mọi thứ."
Dương nhìn chiếc máy ghi âm, đôi mày nhướng lên. "Anh nghiêm trọng hóa vấn đề rồi."
"Không, Dương, anh đang thực tế. Anh không thể để em một mình đối mặt với hắn mà không có bất kỳ sự bảo vệ nào. Em không hiểu Đăng nguy hiểm đến mức nào đâu."
Dương nhìn tôi một lúc, rồi thở dài. "Được rồi. Em sẽ làm theo ý anh, nếu điều đó khiến anh yên tâm."
Tôi gật đầu, lòng vẫn không khỏi lo lắng.
Sáng hôm sau, tôi ngồi trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có chiếc máy ghi âm là cầu nối duy nhất giữa tôi và Dương. Dương đã rời đi từ sớm, chuẩn bị cho cuộc gặp với Đăng tại công ty hắn.
Tôi cầm chiếc máy ghi âm trong tay, cảm giác bất an cứ lớn dần. Khi âm thanh đầu tiên vang lên, tôi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán của Dương:
"Đỗ Hải Đăng, thật vinh hạnh được gặp anh."
Giọng Đăng đáp lại, trầm và sắc lạnh. "Ngồi đi. Chúng ta không cần phải vòng vo."
Tôi nín thở, cố gắng tập trung vào từng lời.
"Anh muốn gì từ tôi?" Dương hỏi thẳng, không hề vòng vo.
"Thẳng thắn, tôi thích thế." Đăng cười nhạt. "Tôi muốn cậu làm hình ảnh đại diện cho công ty tôi, được chứ?"
Dương im lặng trong giây lát, rồi đáp: "Tại sao lại chọn tôi mà chẳng phải là người khác?"
Đăng tựa người vào ghế, ánh mắt hắn chầm chậm quét qua Dương, như muốn thấu hiểu từng góc nhỏ trong tâm trí của cậu. Dương, dù vẫn giữ dáng vẻ bình thản, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng qua hơi thở đều đặn của cậu, phát ra qua chiếc máy ghi âm.
"Vì sao lại chọn tôi?" Dương lặp lại câu hỏi, giọng cậu vẫn trầm ổn như chẳng cảm nhận sự áp lực mà Đăng mang đến.
Đăng nhoẻn miệng cười, ngả người ra sau ghế, tạo thành dáng vẻ đầy tự tin và áp đảo. "Gương mặt của cậu, phong cách của cậu," hắn nói, đôi mắt không rời khỏi Dương. "Mọi thứ về cậu hoàn hảo với tiêu chí của công ty tôi. Nếu không phải vì điều đó, cậu nghĩ tôi còn lý do gì khác sao?"
Dương nhìn hắn, ánh mắt thoáng qua một chút phân vân, rồi cậu khẽ cười mỉm. "Không," cậu nói ngắn gọn, dường như không muốn để lộ thêm bất kỳ suy nghĩ nào.
Đăng nhướng mày, như thể muốn nói thêm gì đó, nhưng rồi lại chọn im lặng. Một lúc sau, hắn đổi tư thế, ngồi thẳng hơn, đôi tay đan vào nhau trên mặt bàn. "Thế cậu quyết định như thế nào?"
"Tôi sẽ xem xét," Dương đáp. "Và sẽ trả lời anh sau. Đưa bản mô tả công việc cho tôi."
Đăng cười nhạt, rút từ cặp tài liệu bên cạnh ra một tập giấy và đẩy về phía Dương. "Đây. Mong cậu sẽ xem xét kỹ lưỡng. Tôi tin rằng cậu sẽ không làm tôi thất vọng."
Dương cầm lấy tập tài liệu, nhìn lướt qua nhưng không đọc ngay. "Vâng. Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép đi trước."
Đăng gật đầu, nét mặt dường như vẫn giữ nguyên sự tự mãn thường trực. "Ừm. Chào cậu."
Dương đứng dậy, tay với đến nắm cửa. Tôi nghe rõ tiếng cậu thở ra một hơi nhẹ, tưởng rằng cuộc gặp gỡ đã kết thúc. Nhưng rồi, giọng nói của Đăng vang lên, kéo dài thêm bầu không khí căng thẳng:
"À quên, còn một chuyện nữa."
Dương khựng lại, quay đầu nhìn hắn. "Chuyện gì?"
Đăng mỉm cười, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh. "Chào vợ của anh, Huỳnh Hoàng Hùng."
Câu nói ấy như một lưỡi dao vô hình xuyên thẳng vào lòng ngực tôi. Tôi run lên, tim đập mạnh đến mức tưởng chừng muốn vỡ tung. Làm sao hắn biết được? Tại sao hắn lại nhắc đến tôi vào lúc này?
Qua chiếc máy ghi âm, tôi nghe thấy Dương đứng lặng trong vài giây, rồi quay đầu nhìn thẳng vào Đăng. "Anh nói vậy là có ý gì?"
Đăng nhún vai, nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý. "Chẳng có ý gì cả. Chỉ là tôi muốn gửi một lời chào lịch sự thôi."
Dương không đáp lại. Tôi nghe tiếng cửa mở và rồi đóng sầm lại, kèm theo tiếng bước chân của cậu.
Dương về đến nhà, ánh mắt cậu đầy sự trầm ngâm và căng thẳng. Tôi ngồi chờ cậu ở phòng khách, cảm giác lo lắng như muốn xé nát tâm trí.
"Anh đã nghe hết chưa?" Dương hỏi ngay khi bước vào phòng.
"Rồi," tôi nói, giọng khẽ run. "Tại sao hắn lại biết đến anh... và cả chuyện này?"
Dương ngồi xuống ghế đối diện tôi, tay siết chặt đến mức các khớp trắng bệch. "Em không biết," cậu đáp, giọng lạnh lùng hơn bình thường. "Nhưng rõ ràng, Đỗ Hải Đăng không đơn giản chỉ muốn em làm gương mặt đại diện cho công ty của hắn."
Tôi im lặng, cố gắng ghép nối những mảnh thông tin lại với nhau. "Hắn đã nhắc đến anh. Đó không phải là ngẫu nhiên. Hắn đang cố làm gì đó..."
"Anh nghĩ vậy sao?" Dương ngắt lời, đôi mắt tối sầm. "Em nghĩ hắn đang đe dọa chúng ta. Và điều này không chỉ dừng lại ở chuyện công việc hay mấy trò thao túng của hắn."
Câu nói của Dương khiến tôi rùng mình. Đỗ Hải Đăng luôn là kẻ nguy hiểm, nhưng lần này, dường như hắn còn có mục tiêu cụ thể hơn.
"Vậy giờ em định làm gì?" Tôi hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.
Dương nhấc tập tài liệu lên, lật qua vài trang. "Đầu tiên, em sẽ nghiên cứu xem hắn thực sự muốn gì qua hợp đồng này. Nếu đây chỉ là cái cớ để tiếp cận, em cũng sẽ dựa vào đó mà tiếp cận lại hắn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro