Chương 56
Câu hỏi của tôi khiến không khí trầm hẳn. Dương im lặng một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi cuối cùng cậu lên tiếng, giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Nếu hắn ta muốn tìm anh, thì phải có sự đồng ý của em. Em hứa."
Câu nói của Dương khiến tôi vừa cảm thấy an tâm, vừa lo lắng. Tôi không muốn cậu ấy bị cuốn vào sự nguy hiểm của mình.
"Chúng ta cần làm gì đó để tránh bị phát hiện," tôi nói, cố gắng giữ bình tĩnh. "Anh không muốn chuyện này đi xa hơn."
Dương gật đầu. "Được, vậy trước hết, anh không nên ra ngoài nữa. Còn em, em sẽ liên lạc với vài người bạn trong giới truyền thông để dẹp yên câu chuyện này. Nhưng có một điều quan trọng hơn."
"Điều gì?"
Dương nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói trầm xuống. "Anh cần kể rõ tất cả mọi chuyện về Đỗ Hải Đăng. Nếu chúng ta muốn giải quyết chuyện này, em cần biết anh đang đối mặt với tên có nhân cách vặn vẹo đến mức nào."
"Được rồi," tôi đáp, giọng đầy nặng nề. "Anh sẽ kể cho em nghe, nhưng hãy hứa với anh, nếu mọi thứ trở nên nguy hiểm, hãy bỏ hết đi. Anh không đáng để đẩy bấy cứ ai vào nguy hiểm. Một người là quá đủ với anh rồi."
Dương cười nhạt. "Hắn khó đối phó nhưng anh nghĩ em thuộc tuýp người hiền lành dễ bị hắn chèn ép sao? Anh kể đi, em sẽ lắng nghe và cùng anh giải quyết tất cả."
Nhìn ánh mắt kiên định của Dương, tôi kể hết những thông tin mà tôi biết về hắn, từ thói quen đến công việc, không chừa bất cứ điều gì, kể cả xu hướng làm tình mạnh bạo của hắn tôi cũng đem mà kể lại cho Dương. Không biết có phải do tôi nhìn lầm không mà khi nhắc đến chuyện đó tay Dương lại siết rất chặt, như để nhắc nhở bản thân điều gì đó chăng? Chính tôi cũng chẳng biết.
"Em cần chút thời gian để suy nghĩ. Anh cứ ở đây, nghỉ ngơi đi. Em sẽ quay lại ngay." Trước khi tôi kịp hỏi thêm, Dương đã bước ra ngoài, để lại tôi trong căn phòng trống trải.
Tiếng đàn piano vọng lại từ xa, nhẹ nhàng nhưng đầy u uất, như tâm trạng của tôi lúc này. Trong căn phòng chỉ có ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ, tôi cảm giác như mọi thứ đang dần bóp nghẹt mình. Những câu chuyện vừa kể cho Dương không chỉ là sự thật, mà còn là những vết sẹo khó lành trong lòng tôi.
Dương là người đầu tiên khiến tôi dám đối diện với tất cả. Trước đây, tôi luôn nghĩ mình mạnh mẽ, nhưng thực ra chỉ là trốn chạy. Dương thì khác. Cậu ấy không chỉ lắng nghe, mà còn đem lại cho tôi cảm giác được bảo vệ, một cảm giác mà tôi đã quên mất từ lâu.
Tiếng cửa bật mở, kéo tôi về thực tại. Dương bước vào, trên tay là một chiếc laptop. Cậu đặt nó xuống bàn.
"Em đã liên lạc với vài người bạn trong giới truyền thông," Dương bắt đầu. "Họ hứa sẽ giúp dọn dẹp mớ hỗn độn này. Nhưng trước khi mọi chuyện lắng xuống, chúng ta cần một kế hoạch cụ thể. Anh có nghĩ Đỗ Hải Đăng sẽ dễ dàng bỏ qua nếu hắn nhận ra anh ở đây không?"
Tôi lắc đầu. "Hắn không phải loại người như thế. Một khi đã để mắt đến ai, hắn sẽ làm mọi cách để kiểm soát người đó. Anh từng chứng kiến cách hắn xử lý những người cản đường mình... Anh không muốn em phải đối mặt với hắn."
Dương mím môi, vẻ mặt đầy suy tư. "Vậy chúng ta cần làm hai việc: bảo vệ danh tính của anh và tìm cách đối phó với hắn nếu hắn xuất hiện."
"Đối phó bằng cách nào?" Tôi hỏi, giọng đầy hoài nghi. "Hắn ta không chỉ giàu có mà còn có sức ảnh hưởng lớn. Em nghĩ chúng ta có thể làm gì được?"
"Anh quên em là ai rồi à?" Dương khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang một chút thách thức. "Gia đình em có mối quan hệ rất rộng, cả trong giới kinh doanh lẫn pháp luật. Đừng quên, em không chỉ là một nghệ sĩ."
Tôi nhìn cậu ấy, không khỏi ngạc nhiên. Dương luôn mang hình ảnh một người tự do, không bị ràng buộc bởi thế giới vật chất, nhưng giờ đây tôi mới nhớ ra thân phận thật sự của em ấy.
"Được rồi," tôi nói, giọng nhẹ hơn. "Anh sẽ tin em lần này. Nhưng hãy cẩn thận, được không?"
Dương gật đầu, rồi đẩy laptop về phía tôi. "Trước mắt, chúng ta cần đảm bảo không ai có thể truy ra thông tin cá nhân của anh từ bài báo. Đây là danh sách những trang tin đã đăng tin tức đó. Em sẽ liên lạc với họ, nhưng anh cần kiểm tra xem có chi tiết nào có thể dẫn đến việc họ tìm ra anh không."
Khi tôi đang chăm chú kiểm tra, Dương bỗng lên tiếng: "Anh còn nhớ đoạn anh kể về cách hắn điều hành công ty của mình không? Em nghĩ đó có thể là điểm yếu của hắn."
Tôi nhìn lên, nhíu mày. "Ý em là gì?"
"Đỗ Hải Đăng không phải kiểu người xây dựng đế chế dựa trên sự minh bạch. Nếu hắn có một điểm yếu, đó sẽ là những thứ hắn đang cố gắng che giấu. Em có một vài người bạn làm trong lĩnh vực điều tra kinh tế. Nếu chúng ta có thể tìm ra điều gì đó, nó có thể trở thành lợi thế của mình."
Tôi im lặng, cân nhắc lời cậu ấy. Đây là một con dao hai lưỡi. Nếu Đăng biết chúng tôi đang điều tra hắn, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn. Nhưng nếu không làm gì, tôi sẽ mãi sống trong nỗi lo sợ này.
"Anh không muốn em gặp nguy hiểm," tôi nói, ánh mắt nghiêm trọng. "Nếu làm việc này, em phải đảm bảo mình không để lộ dấu vết."
Dương khẽ cười, ánh mắt lóe lên sự tự tin. "Anh cứ tin ở em.
Thời gian trôi qua chậm chạp, và mỗi ngày dường như dài hơn khi tôi và Dương cùng nhau tìm cách điều tra về Đỗ Hải Đăng. Dương đã liên lạc với những người quen trong giới kinh doanh và tư pháp, nhưng kết quả vẫn chẳng đâu vào đâu.
"Không thể tin nổi," Dương lẩm bẩm, tay gõ nhịp trên bàn phím laptop. "Hiếm lắm mới gặp một người như hắn, tất cả giao dịch đều sạch sẽ, không có kẽ hở nào. Hoặc là hắn quá giỏi trong việc che giấu, hoặc hắn thật sự là một kẻ... hoàn hảo."
Tôi nhìn cậu ấy, lòng nặng trĩu. Một tuần trôi qua, và mọi cố gắng của chúng tôi vẫn chưa đem lại kết quả gì. Đôi lúc tôi tự hỏi liệu mình có sai khi kéo Dương vào chuyện này. Dương đã dành quá nhiều thời gian, công sức cho tôi, đến mức tôi sợ rằng cậu ấy sẽ phải trả giá vì sự liên lụy này.
"Dương," tôi lên tiếng, giọng đầy ngập ngừng. "Nếu không tìm được gì, có lẽ chúng ta nên dừng lại. Anh không muốn em lãng phí thêm thời gian cho chuyện này."
Dương ngẩng lên, ánh mắt nghiêm nghị. "Không. Nếu dừng lại bây giờ, anh nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc sao? Đỗ Hải Đăng không phải loại người dễ bỏ qua. Hắn sẽ không ngừng lại cho đến khi đạt được thứ hắn muốn, và anh biết điều đó mà."
Tôi thở dài, không nói thêm gì. Dương nói đúng, nhưng điều đó không làm tôi bớt lo lắng. Cậu ấy quá tự tin, quá kiên định, nhưng điều đó cũng khiến tôi sợ rằng cậu sẽ tổn thương khi đối mặt với một kẻ như Đăng.
Buổi tối hôm đó, khi tôi đang nằm trên giường đọc một cuốn sách, Dương đột nhiên nhận được một tin nhắn. Cậu ấy đang ở ngoài ban công nói chuyện điện thoại, nên điện thoại của cậu để trên bàn. Tôi không định xem, nhưng màn hình sáng lên, hiển thị nội dung tin nhắn khiến tôi không thể làm ngơ.
"Đỗ Hải Đăng: Mai 10 giờ sáng, gặp tôi tại công ty. Tôi có chuyện muốn bàn."
Tim tôi như thắt lại. Đỗ Hải Đăng? Hắn ta muốn gặp Dương? Tại sao? Hàng loạt câu hỏi ập đến trong đầu tôi. Tôi ngồi thẳng dậy, cầm lấy điện thoại của Dương, đọc đi đọc lại tin nhắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro