Chương 54
Phòng khách chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn bàn nhỏ trên kệ sách. Dương đang ngồi ở sofa, tay cầm một cuốn sách nhưng đôi mắt lơ đãng nhìn về phía cửa sổ. Nghe tiếng tôi, cậu ấy quay lại, ngạc nhiên:
"Anh chưa ngủ à?"
Tôi lắc đầu, bước lại gần. "Không ngủ được. Em cũng chưa ngủ sao?"
Dương mỉm cười, đặt cuốn sách xuống. "Em cũng không ngủ được. Lâu rồi mới có người ở chung nhà, thấy lạ lạ."
Tôi ngồi xuống đối diện cậu ấy, cố gắng mở lời: "Dương này... cảm ơn em vì đã giúp anh. Nhưng... cuộc sống của anh bây giờ vô cùng phức tạp, anh sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến em."
Dương nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút ngập ngừng, nhưng rồi cậu ấy bật cười: "Anh vẫn như xưa, lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác. Anh biết chỉ cần anh đề nghị em sẽ giúp hết sức mình mà. Em còn cho rằng anh là đang nghi ngờ năng lực của em nên mới không mở lời giúp đỡ đó."
Tôi im lặng một lúc, rồi tiếp tục: "Em không tò mò về anh sao? Về chuyện anh đã làm gì để phải chạy hớt hải ngoài đường, anh đã trải qua những gì mà giờ đây trông lại tàn tạ như thế?"
Dương nghiêng đầu, mỉm cười: "Tò mò chứ. Nhưng em nghĩ, nếu anh muốn nói, thì em sẽ nghe. Còn nếu anh chưa sẵn sàng, em cũng không muốn ép."
Tôi nhìn Dương, lòng tràn đầy cảm xúc khó tả. Cậu ấy vẫn là Dương của ngày xưa – luôn kiên nhẫn, luôn hiểu tôi hơn bất kỳ ai. Tôi cúi đầu, khẽ nói: "Cảm ơn em..."
Dương cười nhẹ: "Thôi, anh về ngủ đi. Mai em đưa anh đi ăn sáng. Hai anh em mình nói chuyện sau nhé."
Tôi gật đầu, đứng dậy, nhưng khi bước được vài bước, tôi quay lại, nhìn Dương. "Dương này..."
Cậu ấy ngẩng lên, ánh mắt tò mò. "Sao thế anh?"
Tôi ngập ngừng: "Nếu mai anh nói ra mọi chuyện, em có hối hận vì đã giúp anh không?"
Dương cười, lắc đầu. "Không đâu. Anh có thể tin em mà."
Tôi không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi quay về phòng. Nằm trên giường, tôi nhắm mắt, lần đầu tiên cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Nhưng đêm đó, dù cố gắng nhắm mắt, tôi vẫn không tài nào ngủ được. Dương nói đúng, cậu ấy không bao giờ hối hận vì giúp tôi, nhưng chính tôi lại không chắc mình có xứng đáng nhận được sự giúp đỡ đó hay không.
Tôi không nhớ mình đã nằm trằn trọc bao lâu, nhưng rồi ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm bắt đầu len lỏi qua rèm cửa. Tiếng chim ríu rít bên ngoài làm không gian trở nên tĩnh lặng đến lạ. Tôi không muốn rời khỏi giường, nhưng cảm giác nặng trĩu trong lòng khiến tôi biết rằng mình không thể tiếp tục né tránh nữa.
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
"Anh dậy chưa?" Là giọng Dương.
Tôi đáp lại bằng tiếng "ừ" nhỏ, rồi ngồi dậy, chỉnh lại quần áo trước khi mở cửa. Dương đã thay đồ, trên tay cầm hai cốc cà phê còn bốc khói.
"Em đoán anh cần cái này," cậu ấy cười nhẹ, đưa tôi một cốc.
Tôi nhận lấy, lòng dâng lên một chút ấm áp. "Cảm ơn em. Mới sáng mà em đã chu đáo vậy rồi."
Dương nhún vai, cười cợt: "Tại em sợ anh bỏ trốn."
Câu nói nửa đùa nửa thật khiến tôi không thể không bật cười. Chúng tôi cùng nhau ra phòng khách. Ánh nắng sớm mai chiếu qua cửa sổ, nhuộm cả căn phòng bằng màu vàng nhạt dịu dàng. Không khí yên bình này khiến tôi có chút chạnh lòng – dường như nó không thuộc về tôi nữa, không thuộc về người đã bị đẩy vào bóng tối của những trò chơi quyền lực và sự phản bội.
Dương ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm cà phê, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc: "Hôm qua anh nói sẽ kể em nghe mọi chuyện. Em không muốn ép, nhưng em nghĩ anh nên nói ra. Dù gì đi nữa, anh cũng không phải chịu đựng một mình."
Tôi thở dài, đặt cốc cà phê xuống bàn. Lòng tôi chùng xuống, nhưng ánh mắt chân thành của Dương như một lời nhắc nhở rằng tôi không còn đường lùi.
"Tất cả bắt đầu từ việc gia đình anh lâm vào cảnh nợ nần," tôi chậm rãi nói, giọng khàn đặc. "Bố anh... đã vay một khoản lớn để đầu tư vào dự án với công ty nhà họ Đỗ, nhưng mọi thứ thất bại. Lúc ban đầu khi nghe ba kể anh cứ ngỡ bên đó đã chơi nhà anh một vố. Em cũng biết từ xưa nhà anh và công ty đó đã hợp tác dài hạn với nhau mà. Nhưng gần đây anh lại nghe được rằng ông có tình nhân bên ngoài và vì chu cấp tiền cho cô ta mà ba anh..."
Dương lặng im, đôi mắt đăm chiêu nhìn tôi, không cắt ngang.
"...Anh phải chạy trốn, qua Mỹ sinh sống theo nguyện vọng của bố mẹ, cùng với ý định trả thù cái tên khốn Đỗ Hải Đăng - người đã hợp tác với ba anh trong dự án đó. Trong khoảng thời gian đó thì mẹ anh tìm đến hạnh phúc mới, ba anh thì cũng cố gắng cày cuốc và trả hết số tiền nợ trong 5 năm. Nhà cũ của gia đình cũng đã bị bán đi để bồi thường hợp động cho bên đó...
...Đến khi anh về Việt Nam, điều anh muốn đầu tiên là phải hạ bệ được tên đó. Thế nhưng không những không được mà anh còn bị hắn nắm thóp và nhốt vào một căn phòng tách biệt với xung quanh..."
Tôi dừng lại, cố gắng nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng. "...Anh không biết phải làm gì. Mỗi đêm, hắn tới tìm anh và làm những trò kinh tởm với anh, mỗi ngày trôi qua thật sự rất kinh khủng. Lần đầu tiên trong đời anh lại muốn tìm đến cái chết như vậy. Em...em có thấy anh dơ bẩn lắm không?" - giọt nước mắt cố kiềm nén cuối cùng cũng tuôn rơi
Dương bước tới, không nói thêm lời nào, kéo tôi vào một cái ôm thật chặt. Cơ thể cậu ấy ấm áp, trái ngược với sự lạnh lẽo trong tim tôi suốt những ngày qua.
"Anh không có bẩn gì hết," Dương thì thầm, giọng khàn nhẹ nhưng đầy chắc chắn. "Dù có chuyện gì xảy ra, trong mắt em, anh vẫn là anh – người luôn cố gắng, người luôn mạnh mẽ vượt qua mọi sóng gió."
Tôi cứng người, định đẩy cậu ấy ra, nhưng đôi tay Dương giữ chặt hơn, như sợ tôi sẽ tan biến nếu buông lỏng.
"Anh vẫn rất đẹp, rất rực rỡ – như một bông hoa nở rộ, dù bị dập vùi trong giông bão," cậu ấy tiếp tục, giọng nghẹn ngào nhưng chân thành đến mức làm tim tôi đau nhói. "Anh nghĩ những vết thương kia làm anh bị nhem nhuốt sao? Không, anh à. Chúng chỉ khiến anh mạnh mẽ và quý giá hơn thôi."
Tôi cảm nhận được cậu ấy run nhẹ, như đang kìm nén cảm xúc. Tôi không kìm được nữa, hai tay siết chặt lấy áo Dương, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi không ngừng.
"Anh không đáng để em đối xử tốt như vậy," tôi nghẹn ngào nói, giọng run rẩy. "Anh...anh..."
"Không!" Dương lùi lại một chút, nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt tràn đầy quyết tâm nhưng lại có nét đau xót khó tả. "Anh xứng đáng. Anh xứng đáng được yêu thương, được hạnh phúc, được tha thứ. Ai cũng có quá khứ muốn quên đi cả, nhưng điều quan trọng là anh đã không bỏ cuộc. Em ở đây vì em tin anh, vì anh là người mà em thương. Và em sẽ không cho phép anh nghĩ mình kém cỏi thêm một lần nào nữa."
Những lời nói ấy như phá tan bức tường kiên cố mà tôi tự dựng lên để che giấu nỗi đau của mình. Tôi không thể nói thêm lời nào, chỉ biết đứng đó, để Dương ôm chặt, như muốn truyền cả sức mạnh và lòng tin của cậu ấy vào tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro