Chương 52
"Cậu ta là của Đăng rồi, anh vẫn nên thuộc về mình em thôi" - Jsol đi tới khoác vai Nicky
"Thà anh ế" - Nicky nói rồi lấy ly nước Jsol đưa cho tôi uống luôn
"Bé nó không thích loại này đâu, để anh kêu phục vụ mang đến ly khác cho em nha Hùng" - Nicky khoác vai tôi
"Vâng, dù sao cũng là tiền của anh, anh muốn gọi gì cũng được"
Thú thật lúc đầu tôi cứ nghĩ ly rượu đó chứa gì kỳ lạ, nhưng sau khi Nicky uống rồi và chẳng có dấu hiệu gì bất thường cả, có lẽ tôi lại nghĩ quá xa rồi.
Bỗng Đăng và Jsol đi đâu đó, còn tôi và Nicky ngồi đây. Cảm giác chẳng mấy an tâm nên tôi đi theo hai người họ, sẵn tiện theo dõi coi có thêm một chút manh mối nào không.
Trong ánh sáng lờ mờ của phòng vệ sinh, hai thân ảnh cao lớn đổ bóng lên bức tường gạch sáng bóng. Tiếng nước nhỏ giọt vang vọng, hòa cùng không khí căng thẳng giữa hai người đàn ông. Jsol dựa lưng vào bồn rửa, tay cầm điếu thuốc chưa châm, nụ cười nhếch mép đầy châm biếm.
"Giám đốc của tôi," Jsol lên tiếng, giọng đều đều nhưng đầy mỉa mai, "anh định chơi cái trò tình cảm với tên nhóc giả khù khờ kia đến bao giờ nữa đây? Hay là đã mê mệt thật rồi?"
Đăng đứng thẳng, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn qua tấm gương. Giọng anh khàn, trầm nhưng đầy uy lực: "Việc đó không liên quan đến anh."
Jsol khẽ bật cười, một tiếng cười nửa chế nhạo nửa khiêu khích. Hắn bước lại gần Đăng, chống một tay lên bồn rửa, ánh mắt như muốn xâm nhập thẳng vào tâm trí đối phương. "Nhìn anh giả bộ làm người đàn ông của gia đình, yêu thương cậu ta hết mực, tôi thật không nhịn được cười. Đỗ Hải Đăng cũng có ngày như thế này à?"
Đăng xoay người, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao nhìn thẳng vào Jsol. "Tôi nhắc anh lần cuối," giọng anh đanh lại, "đừng vượt quá giới hạn."
Nhưng Jsol chỉ nhún vai, như thể lời cảnh báo đó chẳng có chút tác dụng nào với hắn. "Uầy, sợ quá cơ," hắn buông lời châm chọc. "Giám đốc mà đã lên tiếng thì trợ lý như tôi đành ngậm miệng lại thôi."
Hắn tạm dừng, rút điếu thuốc khỏi miệng và nhìn thẳng vào Đăng với ánh mắt sắc lẹm, rồi nói tiếp, giọng chậm rãi, cố tình nhấn mạnh từng chữ: "Nhưng cậu trêu đùa Hùng như thế, có khi nào thấy cắn rứt lương tâm không? Đêm đêm ôm người ta, nhưng trong đầu lại toan tính đủ đường. Tôi tưởng cậu đã chán ngấy việc 'đè đầu cưỡi cổ' cậu nhóc đó rồi chứ. Một tháng nay, không thấy ngán sao?"
Đăng không nói gì, chỉ đứng yên như tượng, nhưng ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo hơn.
Jsol nhếch mép, tiếp tục khiêu khích: "Nhưng mà... cậu trêu đùa Hùng như thế cũng thật tội nghiệp, đáng lẽ giờ đây cậu đã phải ngán với việc hàng đêm đè cậu ta rồi chứ. Đã bị đè đầu cưỡi cổ cả tháng trời, trong lúc chạy trốn thì bị tai nạn, giả vờ mất trí nhớ thì bị máy ghi âm anh gắn trên người Nicky thu lại hết. Cũng thật là tội nghiệp nha!...
...Nhưng mà tôi nghĩ cậu cũng nên bỏ cái máy ghi âm trên người anh Nicky của tôi ra là được rồi đấy. Do anh ấy thương người, thấy cậu hành hạ Hùng thế nên mới gây ra lỗi lầm lúc đó thôi. Dù gì anh ta cũng đã nhận một cú đập dô đầu rồi mà, đừng nghi ngờ anh ấy làm gì nữa. Tôi sẽ quản anh ấy thật tốt, không để anh ta có những ý nghĩa điên rồ nữa đâu."
Đăng tiến một bước tới gần Jsol, khoảng cách giữa họ rút ngắn chỉ còn vài centimet. "Từ khi nào anh trở nên lắm lời thế?" giọng anh thấp nhưng sắc như dao.
Jsol nhìn Đăng, ánh mắt không hề nao núng. "Tôi chỉ muốn anh đừng vì trò chơi tình cảm của anh làm liên luỵ đến Nicky. Dù hai người có ra sao cũng chẳng liên quan cái đếch gì đến tôi, có đè nhau ở đâu tôi cũng chẳng quan tâm. Nhưng đừng hòng lôi Nicky của tôi vào nguy hiểm nữa. Lần trước đã phải may 3 mũi rồi, tôi không muốn điều đó lại xảy ra."
Lời nói của Jsol như mũi tên bắn thẳng vào không khí, làm cả căn phòng lạnh thêm vài phần.
Tôi nghe hết cuộc đối thoại đó, từng chữ như một nhát dao đâm vào lưng. Thì ra mọi thứ chỉ là một trò chơi, và tôi là con rối bị điều khiển. Đăng biết hết — từ chuyện tôi giả vờ mất trí nhớ đến sự phản bội của Nicky. Còn Jsol... hắn ta biết tất cả nhưng lại chỉ đứng ngoài, nhạo báng nỗi đau của tôi.
Tim tôi đập thình thịch, hơi thở nghẹn lại. Không thể ở đây thêm giây nào nữa, tôi quay người và chạy thục mạng ra khỏi phòng vệ sinh.
Cánh cửa bật mở với tiếng động lớn, thu hút ánh nhìn của những người xung quanh. Tôi không dám ngoái lại, không dám nhìn xem Đăng có đuổi theo không. Trong đầu chỉ vang lên một ý nghĩ duy nhất: Phải thoát khỏi đây.
Đang chạy, tôi va phải một người. "Em làm gì mà chạy nhanh như thế?" Nicky đứng trước mặt tôi, tay giữ vai tôi để giữ thăng bằng.
Tôi thở hổn hển, ánh mắt hoảng loạn nhìn anh. "Tôi không có thời gian giải thích," tôi nói gấp gáp, giọng gần như lạc đi. "Nhưng tính mạng tôi đang gặp nguy hiểm. Tôi sẽ liên lạc với anh sau. Anh cũng phải cẩn thận đấy! Đăng biết hết mọi chuyện rồi — từ chuyện ở bệnh viện, anh phản bội hắn, đến cả việc tôi giả mất trí nhớ. À trên người anh có máy ghi âm đó"
Nicky mở to mắt, rõ ràng bị bất ngờ. Anh chưa kịp nói gì thêm thì tôi đã đẩy anh sang một bên và tiếp tục chạy.
Tiếng gọi của Nicky vang lên phía sau, nhưng tôi không dừng lại. Bầu không khí như đặc quánh lại, mỗi hơi thở đều khiến lồng ngực tôi đau nhói.
Tôi lao ra đường, không quan tâm hướng đi, chỉ biết mình cần chạy, chạy thật xa khỏi Đăng, khỏi tất cả những gì đang đuổi theo tôi.
Gió tạt vào mặt, lạnh buốt nhưng không đủ để làm dịu cơn hỗn loạn trong lòng. Những ánh đèn đường lướt qua như những vệt sáng mơ hồ, còn đôi chân tôi dần trở nên tê cứng.
Tôi không biết mình đã chạy bao lâu, chỉ biết khi đôi chân không chịu nổi nữa, tôi ngã khuỵu xuống vỉa hè. Hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Hai tiếng đồng hồ? Có thể hơn. Nhưng điều đó không quan trọng.
Hình ảnh Đăng hiện lên trong đầu tôi, đồ quỷ đội lốt người, tôi nghĩ, lòng dâng lên một cảm giác phẫn nộ và bất lực. Tôi siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến đau nhói.
Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh, nhưng chẳng thể làm dịu đi cơn run rẩy trong lòng. Tôi ngồi đó, giữa con phố vắng, cảm giác như cả thế giới này đang quay lưng lại với tôi.
Bỗng có một chiếc xe hơi sang trạng đậu kế bên nơi tôi, tim tôi như hẫn lại một nhịp. Chẳng lẽ hắn đã tìm ra tôi? Chân tay tôi run rẩy, nếu bị bắt lại tôi chẳng dám tưởng tượng hắn sẽ lại chơi trò gì trên cơ thể tôi.
Giữa mớ hỗn độn của suy nghĩ, một câu hỏi vang lên trong đầu: Bây giờ phải làm gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro