Chương 49 (H)
——————————————————————
Lưu ý 📍🔞
NỘI DUNG CHƯƠNG NÀY KHÔNG DÀNH CHO NHỮNG AI DƯỚI 18 TUỔI, NẾU CÒN Ở ĐỘ TUỔI HỌC SINH THÌ THÔNG CẢM LƯỚT QUA CHƯƠNG SAU ĐỌC GIÚP SỐP
Những hành vi và từ ngữ của chap này có thể sẽ không phù hợp với một số đối tượng và gây cảm giác khó chịu cho người đọc, vì thế các bạn có thể cân nhắc, mình xin cảm ơn!
Đây là cá nhân chủ quan mình viết ra, không có thật, mong các bạn chỉ đọc, tuyệt đối không đem đến tay 2 anh và những nền tảng mạng xã hội khác có thể làm ảnh hưởng đến công việc cũng như cuộc sống của 2 anh, hãy là 1 trại gà văn minh nhé, 1 lần nữa mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc truyện của mình cho đến tận chap này 🦈🖤🐻
CHỈ ĐỌC, KHÔNG LAN TRUYỀN VÀ ĐĂNG TẢI LÊN NƠI KHÁC
——————————————————————-
"Thế chồng của em muốn em hầu hạ anh như thế nào đây?" - tay tôi nâng cằm hắn lên với ý nghĩ trêu ghẹo một chút
"Hmm, hãy nói đi! Cái cơ thể trắng nõn này, cặp ngực hồng hào này, đôi chân nuột này, gò đào nẩy này, và cả cái lỗ ấm áp chặt khít này, em hãy nói tất cả những thứ này trên người em, đều là của chồng em, của Đỗ Hải Đăng đi" - nói tới bộ phận nào hắn đều đưa tay lướt nhẹ trên đó và cuối cùng là hắn đưa cả hai ngón tay vào cúc huyệt khuấy đảo bên trong.
"Ưmm~, sao anh không báo trước mà vào bất chợt thế" - tôi hơi giật mình vô thức vòng tay qua cổ hắn và cùng nhau đảy đưa theo nhịp tay khuấy động bên dưới
"Đã lâu quá chẳng làm rồi, nơi đây của em lại chặt như thế, anh phải nới lỏng thì mới ăn trọn được bé con của anh chứ" - tay hắn cứ đẩy vào rồi lại đưa ra, 2 ngón giữa thì từ từ banh ra ngón trỏ lại cứ xoa xoa đầu huyệt làm tôi khó chịu vô cùng.
"Em biết không? Mỗi lần anh sắp đưa ngón tay ra khỏi cái lỗ này thì nó lại mút chặt như níu kéo anh ở lại, anh thúc vào thì nó lại bao trọn ấm áp như mời gọi anh ở đây vĩnh viễn chẳng rời xa. Em nói xem, cái cơ thể và cái lỗ nhỏ của em có quá đáng không cơ chứ" - Đăng rút hẳn ngón tay ra và đánh nhẹ vào một bên mông làm tôi giật nảy cả người.
Bỗng hắn cuối người xuống, khuôn mặt như gần sát nơi đó, tôi cảm nhận được hơi thở nóng ran đang phả vào nơi phía mép đùi. Tay hắn banh chân tôi mở rộng ra hơn nữa, mép đùi tôi cảm nhận được chiếc tai đang đỏ bừng của hắn đang cạ nhẹ và đến rất gần với hạ bộ.
Tôi lấp bấp như chẳng dám nghĩ đến chuyện hắn sẽ làm tiếp theo "Anh...anh định làm gì đó? Tại sao lại chồm xuống dưới, ra chỗ khác đi mà"
"Từ góc này, anh có thể nhìn thấy từng thớ thịt hồng hào đang nhấp nhô bên trong em." - Đăng dùng ngón cái banh nhẹ một bên cúc, hơi thở của Đăng như vào tận bên trong cơ thể tôi.
"Anh đừng làm bậy, không được làm như thế, đừng màa~ ưmm..." - tôi chưa kịp nói hẳn câu thì Đăng đã đưa lưỡi vào nơi đó khuấy đảo. Cảm giác lý trí vỡ vụn chưa từng có nơi tôi
"Sao lại đưa lưỡi vào nơi đó, bẩn lắm, nhả ra đi mà, làm ơn mà chồng~" - người tôi như có dòng điện chạy qua, vô thức co giật nhẹ
"Thế em nói đi, em là của tôi, là của Đỗ Hải Đăng. Cơ thể này cũng là của tôi, người làm em thở hổn hển trên giường cũng chỉ có duy nhất mình tôi. Em nói đi"
"Của anh...của anh màa~ tất cả mọi thứ của em đều chỉ thuộc quyền sở hữu của anh thôi, Hùng là của Đăng, của một mình Đăng thôi. Tha cho em đi mà chồng ơi. Đừng liếm nữa, em chịu sắp hết nổi rồi" - mắt tôi sắp ướt đẫm vì bị trêu ghẹo quá mức rồi.
"Ngoan lắm vợ của anh, ngoan thế thì anh thưởng cho em. Ăn giỏi nha vợ" - tay Đăng cầm cậu em của mình, đầu của nó hướng đến và chạm vào cái lỗ đã phập phồng từ lâu.
"Em ngoan mà, anh đút vào đi, lẹ lên nào. Hãy tới và đâm nát em đi chồng." - tay tôi di chuyển xuống mông mình và kéo căng sang hai bên để đón nhận cái côn thịt trước mặt
"Haaaa, đúng là điên thiệt rồi Huỳnh Hoàng Hùng"
Cả cơ thể được lắp đầy những thiếu thốn của một tháng qua. Dường như đã lâu chưa được cảm nhận mùi vị của nó nên giờ đây kích thích hơn rất nhiều. Thứ của Đăng ấp ấm di chuyển nhẹ nhàng bên trong, tôi cũng hoà theo nhịp mà tự động nhấp nhô để anh vào sâu trong tôi hơn.
Chẳng như một con thú động dục vồ lấy tôi như trước đây, Đăng nhẹ nhàng di chuyển và âm yếm tôi như thể chúng tôi là một cặp đôi thật sự. Trong phút giây này, chúng tôi như là người yêu của nhau, cùng nhau trao khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Tôi chẳng còn là một kẻ ôm nỗi hận thù đau đáu trong lòng, Đăng cũng chẳng phải một tên mưu mô toan tính.
Chúng tôi như đến với nhau bằng tình yêu dành cho đối phương. Anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng như che chở và tôi cũng đáp lại anh những nụ hôn lướt nhẹ trên bờ môi. Chúng tôi cùng nhau hoà quyện dưới ánh đèn vàng lấp ló nơi góc phòng. Thân anh phía trên, tay anh nắm chắc eo tôi đẩy đưa theo nhịp điệu. Tôi nằm dưới anh, tay nắm chặt bra giường, đôi môi rên rỉ nhẹ khi anh vào sâu thẳm bên trong cơ thể như vừa mới hồi sinh.
Thời gian như ngừng trôi, chỉ có hai thân ảnh đang đắm chìm vào dục vọng và hạnh phúc giả tạo. Đêm nay chúng tôi thật sự là của nhau, như chỉ có hai chúng tôi trên đời.
"Haa... em sắp...em sắp ra rồi" - đôi mắt mờ sương nhìn lên thân ảnh đang di chuyển nhịp nhàng bên trên
"Anh cũng sắp ra rồi, em chịu khó một chút nha" - tay Đăng nâng người tôi lên, lưng chẳng còn dính chặt vào chiếc đệm êm ái. Giờ đây tôi được Đăng ôm trọn vào lòng, tôi ngồi phía trên đùi và vẫn đang e ấp cự vật to lớn của hắn bên trong cơ thể.
"Tư thế này...sâu quá...sướng quá" - tôi ngửa mặt lên trần nhà, đón nhận từng đợt khoái cảm đang lần lượt dâng trào.
Môi Đăng lướt nhẹ trên cổ, hắn hít thật sâu như muốn lưu lại mùi hương của tôi trên mũi hắn. Đôi môi khô khốc ấy trượt dài lên da thịt nhưng chẳng để lại mốt chút vết tích nào.
"Anh, anh để dấu lên cổ em đi, như thế mới đống dấu em là của anh được chứ" - tay tôi đẩy mặt Đăng vào gần cổ tôi hơn nữa trong khi bên dưới vẫn đón nhận những cú thúc vừa sướng vừa phê.
"Em sẽ bị đau" - vừa nói anh vừa nhìn lên khuôn mặt chẳng còn chút lí trí nào của tôi.
"Em muốn a~"
"Từ khi nào em lại biết nhõng nhẽo như thế hả vợ ơi? Anh chiều em tất"
Cổ tôi giờ đây tràn ngập vết tích của tình yêu, của một đêm lãng mạn. Đầu tôi gục xuống vai anh, mắt nhắm nghiền lại để khoái cảm lên ngôi. Tay Đăng đặt trên lưng tôi và vuốt nhẹ nhàng, âu yếm tôi như một được trẻ thơ. Tốc độ như đã nhanh hơn, tôi chẳng khống chế được bản thân run lên từng cơn co giật, chất trắng đục từ đó tuôn trào lên cả một mảng cơ thể của tôi và anh. Tôi run rẩy trên cánh tay vững trải, đôi mắt lấp lánh rưng rưng tìm đến anh như một thói quen.
Đăng nhìn tôi và đặt nhẹ lên trán một nụ hôn an ủi, tôi nghe tiếng rên khẽ bên ta và một trận cuồng phong như tràn đầy cơ thể. Đăng ra thẳng bên trong tôi, tràn ra cả bra nệm, nơi đó nhớp nháp một mảng màu trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro