Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Nhưng hóa ra tôi đã sai. Hắn chẳng hề có ý định giam cầm tôi như trước đây. Thay vào đó, hắn để tôi tự do làm những gì mình muốn, miễn là luôn có một vệ sĩ kè kè bên cạnh. Lý do? Hắn nói rằng đó là để bảo đảm an toàn cho một người mất trí nhớ như tôi. Nhưng tôi thừa biết hắn chẳng quan tâm nhiều đến sự an toàn của tôi đến thế. Có lẽ, hắn nghĩ rằng với thể lực của tôi, chỉ cần một vệ sĩ thôi cũng đủ để ngăn tôi bỏ trốn, nếu tôi có ý định đó.

Hai tuần trôi qua, tôi cứ lặp lại những ngày tháng buồn chán trong căn nhà sang trọng này. Buổi sáng và buổi chiều, tôi quanh quẩn trong nhà, chẳng có việc gì làm ngoài nhìn thời gian trôi qua một cách mỏi mệt. Đến tối, hắn trở về sau một ngày làm việc, và chúng tôi lại vào vai một cặp đôi hoàn hảo, như thể mới cưới. Hắn trò chuyện với tôi, đôi khi còn ân cần chăm sóc, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ chạm vào tôi – một khoảng cách khó hiểu, như một bức tường vô hình giữa chúng tôi.

Với một người từng quen sống tự lập, từng ngày ngày vật lộn với cuộc sống để mưu sinh, sự nhàn rỗi này chẳng khác gì một loại cực hình. Tôi không quen ngồi không, càng không quen bị bó buộc trong một vòng lặp đơn điệu, vô nghĩa. Nhưng kỳ lạ thay, dù tâm trí tôi nổi loạn, cơ thể tôi lại ngoan ngoãn tuân theo nhịp sống mà hắn sắp đặt.

Căn nhà này, từ vẻ ngoài hào nhoáng đến sự ngăn nắp bên trong, giống như một chiếc lồng vàng. Mọi thứ đều sạch sẽ, gọn gàng và đầy đủ, không thiếu bất cứ thứ gì – ngoại trừ tự do. Sự im lặng ngự trị ở đây khiến tôi có cảm giác ngột ngạt đến mức phát điên. Còn hắn, người nắm giữ chiếc chìa khóa, kẻ thao túng trò chơi không có hồi kết này, luôn vào vai một người giả tạo luôn chăm sóc và thương yêu tôi. Nếu chẳng còn ký ức về quá khứ kia, tôi hẳn sẽ nghĩ hắn ta thật sự "yêu" tôi đấy. Đúng là một kẻ xảo trá có cái đầu thông minh - 1 tên vô cùng khó đối phó.

Đêm nay, hắn lại trở về nhà trên chiếc Mercedes đắt đỏ quen thuộc. Tôi nghe tiếng xe lăn bánh vào gara và vội ra đón hắn như mọi lần. Như một thói quen, tôi lao vào lòng hắn, để hắn ôm lấy tôi và đặt lên trán một nụ hôn nhẹ nhàng. Nhưng hôm nay, mọi thứ không diễn ra như thường lệ.

Khi cánh cửa vừa khép lại, tôi bất ngờ đẩy hắn ngã xuống sofa, ánh mắt tôi khóa chặt vào hắn đầy quyết liệt. Trước khi hắn kịp phản ứng, tôi cúi xuống, hôn hắn cuồng nhiệt. Môi tìm lấy môi, quấn quýt không rời, như thể tôi muốn phá vỡ mọi khoảng cách đã tồn tại suốt thời gian qua.

Hắn thoáng khựng lại, rồi ngập ngừng giữa những nụ hôn của tôi: "Em hôm nay sao thế?"

Tôi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói không giấu được sự nôn nóng: "Em thật sự không chịu nổi nữa. Em muốn..."

Hắn khẽ nhíu mày, giọng dịu dàng nhưng cứng rắn:
"Em vẫn chưa khỏe đâu, để lần sau nha."

Tôi cắt ngang lời hắn: "Anh cứ mãi như thế! Em đã khỏe từ lâu rồi cơ mà. Hay là... anh thật sự chán em chỉ vì em mất trí nhớ?"

Hắn nhanh chóng trấn tĩnh lại, khẽ thở dài: "Làm sao có chuyện đó được?"

"Vậy thì tại sao anh cứ né tránh em? Tại sao anh không chạm vào em?" Tôi gặng hỏi, giọng nói lạc đi vì giận dữ lẫn bất lực.

Hắn ngồi dậy, giữ lấy vai tôi, giọng trầm thấp như đang cố gắng giải thích: "Tin anh đi, anh không muốn em chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Chỉ vậy thôi."

Tôi bật cười, một tiếng cười ngắn đầy mỉa mai. "Đồ tồi!" Tôi gắt lên, rồi quay người chạy thẳng lên phòng, mặc kệ hắn ngồi lại đó, ánh mắt đuổi theo đầy bất lực.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau từ khi sống chung trong căn nhà xa hoa nhưng đầy giả tạo này. Nhưng lần này, tôi không còn quan tâm nữa. Tôi đóng sầm cửa phòng, để mặc mọi cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực. Hắn ta thật sự chán tôi rồi, chán cơ thể mục nát này rồi, thế thì làm sao tôi có thể trả thù đây?

Tôi cứ ngồi lỳ trong phòng, mặc kệ mọi thứ, tâm trạng vẫn chưa thể nguôi sau trận cãi vã vừa rồi. Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm như đang nhấn chìm tôi trong một biển suy nghĩ hỗn loạn. Hắn tắm khá lâu, đủ để tôi bắt đầu thấy khó chịu vì sự im lặng kéo dài.

Cuối cùng, hắn cũng bước ra, mái tóc ướt rượt vẫn còn nhỏ nước, ánh mắt dò xét nhìn tôi. Hắn chậm rãi tiến lại gần, giọng nhẹ nhàng, nhưng không giấu được chút bông đùa: "Em giận anh sao?"

Tôi liếc hắn, lạnh lùng trả lời: "Không có giận, xích ra đi."

Hắn bật cười, ngồi xuống cạnh tôi, khoảng cách đủ gần để tôi ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc:
"Chỉ là không làm tình thôi mà, sao lại giận anh?"

Tôi lập tức quay sang, trừng mắt nhìn hắn: "Nín ngay đi! Tao lớn hơn mày đó!"

Hắn không để tâm, vẫn giữ nụ cười đầy thách thức:
"Em đừng giận nữa, anh cho em thêm tiền nha?"

Tôi cau mày, giọng nói đanh lại: "Này, anh nghĩ tôi vật chất thế sao?"

Hắn nhướn mày, giả vờ ngạc nhiên: "Thế em muốn gì? Anh có mọi thứ, em nói đi anh sẽ đáp ứng cả"

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, từng từ thốt ra như dao cứa: "Anh biết điều tôi muốn là gì mà."

Một thoáng im lặng, rồi hắn nhún vai, giọng nói trầm hơn nhưng vẫn giữ sự bông đùa: "Trừ việc đó ra."

Tôi bật cười khẩy, tiếng cười khô khốc chẳng hề vui vẻ: "Đồ tồi!"

Tôi không thèm nói thêm lời nào, chỉ bất ngờ kéo hắn ngã xuống giường. Hắn không kịp phản ứng, ánh mắt mở lớn đầy bất ngờ khi tôi leo lên người hắn. Từ lúc chờ hắn về, trên người tôi chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm mỏng manh, khiến tình huống này càng thêm phần ám muội.

Tôi ngồi phía trên, giữ lấy hắn dưới thân mình, đôi mắt lạnh lùng lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt hắn. Đúng là một người đàn ông vô cùng đẹp trai.

Những đường nét sắc sảo, góc cạnh đầy nam tính, kết hợp với cơ thể rắn chắc, tám múi hoàn hảo khiến bất kỳ ai cũng phải xiêu lòng. Đôi mắt sâu thẳm đó lại có chút gì nguy hiểm, như thể chỉ cần tôi lơ là một giây, hắn sẽ lập tức nắm lấy quyền kiểm soát.

Nhưng hiện tại, hắn đang nằm dưới tôi, bị khống chế, và tôi chẳng cho hắn bất kỳ cơ hội nào để phản kháng. Tay tôi nhẹ nhàng trượt dọc xuống phần cổ áo hắn, rồi dừng lại. Tôi dùng mông mình cạ xát vào thằng nhỏ lấp ló phía sau cái chiếc quần của hắn. Tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ có ngày tôi chủ động muốn nằm dưới thân một tên đàn ông, đã thế còn chính tôi là kẻ ép buộc. Thế nhưng cảm giác làm chủ trò chơi đúng là không tồi nha.

"Anh nghĩ mình có thể tiếp tục trốn tránh em mãi sao?" Tôi hỏi, giọng nói trầm đầy thách thức.

Hắn không trả lời ngay, đôi mắt vẫn nhìn thằng vào tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt "Em đang làm gì vậy? Đây không giống em chút nào."

Tôi bật cười, nhưng tiếng cười của tôi mang theo sự giận dữ lẫn bất lực. "Anh nghĩ anh hiểu rõ em đến thế sao? Chồng à"

Tay tôi siết chặt hơn, kéo hắn lại gần, gần đến mức tôi có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của hắn phả lên da mình. Nhưng dù ở khoảng cách này, hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng ghét. "Nguy hiểm lắm đấy, em biết không?" Hắn nói, giọng điệu như thể đang đùa cợt, nhưng ánh mắt thì lại khác. Nó sắc bén, lạnh lùng, và thăm dò.

"Nguy hiểm?" Tôi nhếch môi, khẽ nghiêng người, chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo như sắp tuột xuống. "Anh nghĩ em sợ sao? Giờ còn chần chừ gì nữa đây? Mông em sắp bị thằng bé của em đâm thủng qua lớp vải rồi này. Đã đến bước này rồi anh còn từ chối em sao?" Mông tôi vẫn cứ nhún nhảy trêu đùa thứ đó, tay trái tôi kéo đầu hắn lại với một nụ hôn tràn đầy dục vọng. Tay còn lại lướt nhẹ trên cơ ngực vô cùng săn chắc và lực lưỡng của hắn.

"Em hư rồi, Hùng à! Sau đêm nay em đừng hòng xuống giường dù chỉ là một bước"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro