Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Thế nhưng kiếm hoài cũng chẳng có gì giá trị. Chắc chỉ có cái két sắt kia là đáng giá nhất, nhưng nó lại bất khả xâm phạm. Tối qua, khi đi dạo quanh ngôi nhà này, tôi cũng chẳng thấy điều gì bất thường. Mọi thứ dường như quá sạch sẽ, ngăn nắp đến mức khó tin, như thể hắn đã cố tình dọn dẹp để không để lộ bất cứ manh mối nào.

Khi tôi đang trầm ngâm đứng trong căn phòng u tối ấy, bỗng nhiên chuông cửa vang lên. Âm thanh bất ngờ khiến tôi giật mình. Lạ thật, Đăng vừa mới đi làm không lâu, chẳng ai đáng lý ra phải đến vào lúc này.

Tôi rời căn phòng, bước ra mở cửa. Đứng trước mặt tôi là một cô gái trẻ, vẻ ngoài sang trọng và quyến rũ. Chiếc váy ôm sát cùng đôi giày cao gót hàng hiệu khiến cô ta trông nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng điều đặc biệt hơn cả là gương mặt ấy – tôi đã từng thấy nó trước đây. Là cô gái đã nói chuyện với tôi khi tôi cùng Đăng đến dự buổi tiệc hôm trước.

Cô ta cười nhạt, đôi mắt lấp lánh vẻ thách thức:
"Sao vậy? Trông anh ngạc nhiên quá nhỉ? Không định mời tôi vào sao?"

Tôi khẽ nhíu mày, giữ vẻ lạnh nhạt, hỏi thẳng:
"Sao cô đến đây?"

Nụ cười của cô ta càng thêm phần đắc ý, giọng nói đầy ẩn ý: "Sao tôi không được đến? Mà quan trọng hơn, tại sao anh lại ở nhà anh Đăng vậy?"

Tôi hít một hơi, cố giữ bình tĩnh trước câu hỏi đầy khiêu khích. Tôi đáp gọn: "Không liên quan gì đến cô cả."

Cô ta nhún vai, cười khẩy như vẻ đùa giỡn với tôi:"Vậy tôi đến đây cũng chẳng liên quan gì đến anh."

Tôi không muốn đôi co. Vừa định đóng cửa thì cô ta nhanh tay chặn lại, đôi mắt ánh lên sự kiên quyết.
"Khoan đã, đừng vội. Tôi đến tìm anh Đăng. Anh ấy đâu rồi?"

"Anh ta đi làm rồi."

Cô ta nghiêng đầu, đôi mắt dò xét nhìn tôi từ trên xuống dưới, như đang cố đọc vị từng lời nói, từng biểu cảm của tôi: "Anh là trợ lý của anh ấy đúng không? Sao anh Đăng đi làm mà anh lại ở nhà?"

"Anh ta là chồng tôi, tôi làm trợ lý cho anh ta khi nào cơ chứ. Anh ấy đi làm thì tôi ở nhà, chứ sao nữa. Mà cô là ai? Tôi chưa từng gặp cô bao giờ."

Câu trả lời của tôi khiến cô ta sững lại. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi thấy vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp kia. Nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin, bật cười lớn: "Chúng ta gặp nhau hai lần rồi mà, trai đẹp ơi. Anh không nhớ ra tôi sao? Đáng buồn thật. Nhưng khoan..."

Cô ta ngừng lại, ánh mắt đầy khó tin nhìn tôi chằm chằm: "Anh vừa nói gì? Ai là chồng anh? Tên đó là chồng anh sao? Anh đùa tôi à, 2 người cưới nhau khi nào cơ chứ? Sao tôi lại không biết được, mà nếu cưới thật thì Đăng phải mời tôi chứ. Anh cứ đùa mãi thôi.

Giọng cô ta cao dần lên, gần như là sự kinh ngạc như vỡ lẽ ra điều gì đó: "Hèn chi cả tháng trời hắn lơ tôi là vì anh! Trời đất, không thể tin được. Anh bị hắn dụ rồi đúng không?"

Tôi vẫn đứng đó, không để lộ bất cứ phản ứng nào. Chỉ có ánh mắt cô ta là không ngừng xoáy vào tôi, như muốn lật tung tất cả để tìm ra sự thật.

Cô ta dừng lại một chút, rồi hạ giọng, nói như đang cố kiềm chế cảm xúc: "Nghe này, hôm bữa tôi đã cảnh báo rồi mà. Trong giới này phức tạp lắm anh phải cẩn thận chứ. Tôi mới không gặp anh vài tháng thôi mà đã thành vậy, tên đó đã làm gì anh rồi?"

"Anh ta chẳng làm gì tôi cả, chúng tôi chỉ sống với nhau như những cặp vợ chồng bình thường thôi"

Cô ta trợn mắt thật sự ngạc nhiên với câu nói của tôi: "Tôi biết tên đó là người thế nào mà, cũng đã lỡ rồi thì đành chịu vậy. Đây là số điện thoại tôi này, khi nào cần nhớ gọi đấy. Vì anh khá đẹp trai nên tôi sẽ giúp anh, nếu anh muốn" - cô ta đưa card visit cho tôi rồi rời đi, còn không quên dặn dò như thể chúng tôi vô cùng thân thiết với nhau.

Tôi nhìn tấm card visit trên tay, lòng đầy mâu thuẫn. Cô ta thật kỳ lạ. Theo những gì tôi biết, cô ta là người tình của Đăng. Vậy mà không hề có dấu hiệu ghen tuông hay khó chịu nào khi biết tôi sống cùng anh ấy. Ngược lại, thái độ của cô ta giống như đang xem một trò chơi thú vị, thậm chí còn đề nghị giúp đỡ tôi. Điều này khiến tôi không khỏi cảm thấy khó hiểu và bất an.

Thêm nữa, lý do cô ta đến đây là gì? Nếu để tìm Đăng thì có hơi kỳ lạ, tôi lại có cảm giác cô ta đến để gặp tôi và biết rõ tôi đang ở đây từ trước đó rồi. Mối quan hệ của cô ta và Đăng là tôi cảm thấy vô cùng tò mò. Họ là gì của nhau? Mục đích cô ta thực sự tới gặp Đăng hay để thám thính tôi? Hoặc cũng có thể là tôi quá đa nghi rồi, bỏ hết lại suy còn dở dang tôi quay về căn phòng làm việc của Đăng.

Tôi thả người xuống ghế, ánh mắt lại vô tình dừng ở chiếc két sắt – vật thể đầy bí ẩn và quyền lực đang đứng đó, im lìm như thách thức. Ý nghĩ muốn mở nó ra lại lập tức xâm chiếm tâm trí tôi. Bên trong có thể chứa đựng điều gì? Sự tò mò cháy bỏng khiến tôi gần như quên đi mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại chiếc két sắt, như một cánh cửa dẫn đến bí mật của hắn, đang chờ tôi tìm cách phá giải.

Càng quan sát, tôi càng thấy lạ lùng. Mọi thứ đều hoàn hảo đến mức giả tạo, giống như ngôi nhà chỉ mới được mua và dọn vào cách đây không lâu. Nhưng làm sao chuyện đó có thể xảy ra được cơ chứ?

Chợt, một suy nghĩ kỳ quái lóe lên, khiến tôi bất giác rùng mình. Lẽ nào hắn ta lại muốn giam cầm tôi? Không còn là một căn phòng u tối phía sau văn phòng mà lại là một căn nhà tách biệt với mọi người xung quanh - một ngôi nhà được chuẩn bị tỉ mỉ, sạch sẽ đến mức vô hồn. Như thể mọi dấu tích của quá khứ đều bị xóa sạch để tạo ra một chiếc lồng hoàn hảo – nơi mà tôi sẽ lại bị giam cầm mà không hề hay biết. Ý nghĩ ấy khiến từng tế bào trong cơ thể tôi căng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro