Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Thế là tôi bước vào phòng tắm, để mặc dòng nước lạnh mát xối qua từng tấc da thịt, cuốn trôi mọi bụi bặm của một ngày dài. Những giọt nước chảy tràn trên làn da trắng nõn, không còn dấu vết tình ái, không còn những vết bầm tím hay những dấu hằn đỏ rực. Tấm gương mờ hơi nước phản chiếu hình dáng của tôi – trông có vẻ yên bình, thậm chí là trong trẻo. Nhưng càng nhìn, tôi lại càng cảm thấy một nỗi luyến tiếc mơ hồ dâng lên.

Tôi biết rõ, hình ảnh sạch sẽ này chỉ là tạm thời. Có thể là sau đêm nay, cả cơ thể này sẽ lại in hằn những vết tích, giống như một tháng trước kia – những vết hằn mà tôi không sao gột rửa được, dù đã tắm đi tắm lại, dù đã cố lãng quên.

Dòng nước tiếp tục chảy, như đang xoa dịu và cũng như đang nhắc nhở tôi rằng mọi thứ sắp lặp lại, không cách nào tránh khỏi. Tôi đưa tay vuốt nước lên mặt, mắt nhắm nghiền, cố xua đi những suy nghĩ đang bủa vây. Cảm giác lạnh mát như một liều thuốc tạm thời, làm tê liệt tâm trí tôi trong vài phút ngắn ngủi. Nhưng khi mở mắt ra, hiện thực vẫn ở đó, rõ ràng và không chút thay đổi.

Tôi tắm thật sạch, kỹ càng hơn bình thường, như thể muốn níu giữ chút gì đó cho riêng mình trước khi bước vào cái vòng lặp quen thuộc. Lau khô người, tôi quấn khăn choàng quanh cơ thể, bàn tay vô thức siết chặt lớp vải mềm mại.

Nhìn vào gương lần nữa, tôi thấy đôi mắt của chính mình, trống rỗng và lạnh lẽo. Thở dài một hơi, tôi quay bước, mở cửa phòng tắm, để lại sau lưng hơi nước mờ ảo và mùi hương xà phòng phảng phất.

Bước ra khỏi phòng tắm, từng bước chân nặng nề kéo tôi lại gần cánh cửa phòng. Tôi đứng đó, hít một hơi thật sâu, cố điều chỉnh lại hơi thở để giọng nói không run rẩy:

"Anh chờ em lâu lắm không? Vì là lần đầu nên em chuẩn bị hơi lâu."

Đăng ngồi đó, ánh mắt không chút thay đổi, chỉ khẽ nói, giọng trầm mà bình thản:

"Không có lâu. Qua đây, anh sấy tóc cho em."

Tôi thoáng ngập ngừng nhưng rồi cũng bước tới. Tiếng máy sấy vang lên, đều đặn và êm dịu, như thể không gian này chưa từng xảy ra bất cứ điều gì. Đăng đứng sau lưng tôi, bàn tay hắn lướt nhẹ qua mái tóc, thoáng cẩn thận như đang chăm sóc cho thứ gì đó mong manh dễ vỡ.

Thú thật, tôi không tài nào hiểu nổi tại sao hắn lại cư xử như vậy sau tất cả những gì đã xảy ra. Sau vụ tai nạn, tôi từng nghĩ hắn sẽ chỉ lạnh lùng bỏ mặc tôi, như cách hắn luôn bỏ rơi tôi trên chiếc giường lạnh lẽo sau những cuộc chơi tình ái. Nhưng không, hắn lại ở đây, chăm sóc tôi, một cách điềm tĩnh đến đáng sợ.

Chẳng lẽ đó là chút thương xót cuối cùng? Một mảnh thiện ý còn sót lại trong con người tưởng chừng như không có chút tình cảm nào ấy?

Không. Đăng không phải loại người như thế. Hắn không phải là người biết thương hại. Hắn cũng chẳng phải người hành động mà không có lý do. Nhưng lý do là gì? Tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng, vào khoảnh khắc này, bàn tay hắn vẫn đặt trên mái tóc tôi, có chút ấm áp và lạ lẫm.

"Anh sấy xong rồi," Đăng nói, giọng trầm ấm vang lên phía sau tôi, kéo tôi trở về với thực tại.

"Vâng," tôi đáp, khẽ mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ nhưng không che giấu chút gì đó như đang chờ đợi.

Tôi xoay người lại, ánh mắt đối diện với hắn. Trước khi hắn kịp phản ứng, tôi bất ngờ kéo hắn lại gần, đôi tay nhẹ nhàng giữ lấy cổ áo hắn. Một cái hôn chạm khẽ lên môi, nhanh gọn nhưng đầy ý tứ. Chưa dừng lại, tôi cắn nhẹ vào môi hắn, không quá mạnh, chỉ vừa đủ để gợi lên sự bất ngờ. Rồi tôi buông tay, lùi lại một chút, môi khế cong lên thành một nụ cười nửa miệng đầy thách thức. Tôi nhướng mày nhìn hắn, chờ đợi phản ứng.

"Em hư rồi, Hùng," Đăng nói, giọng hắn trầm xuống, ánh mắt lóe lên một tia lửa như đang dần bùng cháy.

Trước khi tôi kịp nhận ra, hắn lật tôi xuống giường, động tác nhanh gọn nhưng không kém phần mạnh mẽ. Tôi nương theo sự dẫn dắt của hắn, cơ thể khẽ chuyển động, đôi chân linh hoạt kẹp ngay eo hắn để giữ khoảng cách vừa đủ. Tay tôi vòng qua cổ hắn, hơi kéo hắn lại gần, ánh mắt đầy khiêu khích.

"Nếu em hư, thì giờ anh phạt em đi," tôi nói, giọng pha chút trêu chọc, đôi môi vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng.

Hắn nhìn tôi, đôi mắt sâu thằm đầy sự thách thức ngược lại. Tay hắn nhẹ nhàng phớt qua sống mũi tôi, động tác vừa như trêu đùa vừa như cảnh cáo.

"Do em chuốc lấy đấy," Đăng nói, giọng hắn nhỏ nhưng rõ ràng, đủ để khiến không khí xung quanh như ngưng đọng.

Tôi khẽ mỉm cười, không nói thêm lời nào. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ dường như mờ đi, chỉ còn lại tôi và hắn, cùng cái không gian tĩnh lặng bị phá vỡ bởi những gì chưa định hình rõ phía trước.

Hắn cúi xuống, đôi môi chạm khẽ lên chiếc cổ của tôi, nơi từng in hằn cả chục vết hôn nóng bỏng mà chính hắn để lại trước đây.
Nhưng lần này, có gì đó hoàn toàn khác biệt. Hắn không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Không sự vội vã, không cảm giác chiếm đoạt. Thay vào đó, tôi chỉ cảm nhận được hơi thở hắn phả nhẹ trên da, như thể hắn đang ngửi lấy mùi hương từ tôi, từng chút một.

Đôi môi hắn lướt qua cổ tôi một cách dịu dàng, mềm mại và nâng niu, như thể tôi không còn là một trò chơi nhất thời, mà là một người mà hắn thật sự muốn trân trọng. Một "người vợ" thực sự - thứ hình ảnh mà tôi chưa từng nghĩ sẽ có thể hiện hữu trong cách cư xử của hắn.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi tự hỏi. Đây là tình huống gì? Tại sao hắn lại hành động như thế?

Sự ngây ngô lẫn bối rối chắc chắn đã hiện rõ trên gương mặt tôi. Hắn nhận ra, bởi ngay sau đó, hắn cúi xuống thấp hơn, để trán mình chạm nhẹ vào trán tôi. Hắn giữ nguyên tư thế đó, không nói lời nào trong vài giây, nhưng ánh mắt hắn nhìn tôi đầy ý vị, như thể đang nói lên những điều mà lời nói không thể diễn đạt được.

"Chắc có lẽ hôm nay chúng ta không nên làm đâu," hắn nói, giọng khàn khàn, đầy sự điềm tĩnh lẫn quyết đoán. "Em còn đang bị thương, chúng ta có vẻ không cần vội đâu"

Cả người tôi như đơ cứng lại, không phải vì những gì hắn nói mà vì sự phi lý của nó.

Một kẻ biến thái như hắn, luôn mang dục vọng cháy bỏng bên trong cơ thể, luôn coi thể xác tôi như một thứ "bữa tiệc" để thỏa mãn, giờ đây lại từ chối? Thức ăn đã dâng sẵn trên bàn, tại sao hắn lại bỏ qua? Đã thế lý do còn là tôi đang bị thương? Thật nực cười! Cả tháng trời ở cùng hắn vết thương nào tôi chưa từng trải qua cơ chứ, giờ hắn lại mở miệng ra nói vì tôi bị thương nên hoãn lại để hôm khác? Câu chuyện hề hước nhất trên đời tôi từng được nghe.

Hay là hắn đã chán ngấy tôi rồi? Ý nghĩ đó len lỏi vào tâm trí tôi, khiến lòng tôi dâng lên một cảm giác trống rỗng và hoang mang khó diễn tả bằng lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro