Chương 43
Đăng nhìn tôi, đôi mắt mở to, lộ rõ sự ngạc nhiên, thậm chí còn hơn cả lúc biết tôi mất trí nhớ. "Em chắc chứ? Lỡ sau này em nhớ lại, em sẽ hối hận thì sao?"
Tôi mỉm cười, chạm nhẹ vào tay anh: "Nhưng đó là điều em thật sự muốn ở hiện tại. Em không biết quá khứ ra sao, nhưng ngay bây giờ, em chỉ biết em muốn anh... Nhé anh?"
Anh nhìn tôi, đôi bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên má, ngón cái khẽ vuốt ve làn da tôi: "Em biết anh đợi em ngỏ lời từ lâu lắm rồi không? Em yên tâm, anh sẽ làm cho em sướng đến mức không còn gì để ra" - mắt anh nhìn tôi khác lạ so với những lần trước đây, nhưng tôi chẳng mấy để tâm đến.
"Anh này, anh nói như thế em ngại lắm đó, thế chắc đây cũng là lần đầu của chúng ta đúng không? Anh đợi em một tí nha để em chuẩn bị, còn phải đi tắm cho sạch sẽ nữa"
"Em muốn gì cũng được, anh đợi lâu rồi đợi thêm một chút cũng chẳng sao" - Đăng cười, một nụ cười kỳ lạ
"Thế vào phòng đợi em nhé chồng yêu" - tôi nhón chân hôn nhẹ vào má anh rồi chạy thật nhanh vào phòng tắm
Vừa bước vào phòng, tôi liền vớ lấy cốc nước để súc miệng, cố gắng tẩy sạch cảm giác ghê tởm đang xâm chiếm lấy tôi. Thật kinh tởm khi phải hôn hắn - kẻ biến thái đã giam cầm tôi suốt một tháng trời.
Tên khốn đó, hắn đã cưỡng bức tôi không biết bao nhiêu lần. Nhưng hắn không hề hay biết một điều: tôi chẳng hề mất trí nhớ như hắn tưởng. Đúng vậy, từ giây phút tỉnh lại, tôi đã quyết định diễn vai nạn nhân mất trí, một màn kịch kéo dài suốt cả tháng qua.
.
Một tháng trước
Lúc tôi mở mắt, màn đêm đã bao trùm mọi thứ. Bóng tối dày đặc khiến tôi phải nheo mắt lại, đầu đau như búa bổ, dây truyền dịch vướng víu khắp người làm tôi thêm khó chịu. Tôi vừa cố gắng ngồi dậy thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Em tỉnh rồi sao?"
Tôi quay đầu lại, thấy Nicky đứng đó. Sự xuất hiện của anh ta khiến tôi bàng hoàng, vừa ngạc nhiên vừa căm phẫn.
"Tại sao lại là anh nữa?" - tôi gẵn giọng. - "Rõ ràng tôi đã đập vỡ đầu anh rồi mà? Anh đến đây trả thù sao? Muốn chém, muốn giết thì cứ làm đi!
Nhưng trái ngược với những gì tôi nghĩ, Nicky không hề tức giận. Anh ta cúi đầu, giọng khàn đi như đang kìm nén điều gì:
"Anh... xin lỗi.."
Tôi ngây người. Lời nói đó giống như một cú sốc giáng xuống. Tôi là người đã đập đầu anh ta, tại sao anh ta lại xin lỗi tôi?
"Anh có ý gì?" - tôi nhíu mày, lạnh lùng hỏi.
Nicky ngẩng mặt lên, ánh mắt đầy áy náy và uất ức. Nước mắt anh lăn dài trên gương mặt hốc hác:
"Anh xin lỗi em. Nếu không phải tại anh ngay từ đầu rủ em vào hội, thì em sẽ không bị Đăng và Jsol lừa. Em cũng sẽ không bị giam cầm cả tháng trời, không phải chịu cảnh bị nhục mạ, và em sẽ không phải bị tung xe khi cố gắng chạy trốn khỏi căn phòng kinh khủng đó. Tất cả là lỗi của anh..."
Nicky nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Đột nhiên, anh quỳ sụp xuống nền đất lạnh, cúi gằm đầu, vai run rẩy.
"Anh xin lỗi... Anh không biết liệu có thể bù đắp được những mất mát mà em phải chịu hay không. Nhưng xin em hãy tha thứ cho anh..."
Tôi chỉ ngồi lặng đó, nhìn Nicky đang quỳ dưới đất. Đã bị lừa dối quá nhiều, tôi chẳng còn tin vào bất kỳ điều gì nữa, ngay cả người đang khóc trước mặt tôi. Những ký ức khủng khiếp ùa về, từng đêm tôi bị Đỗ Hải Đăng hành hạ không chút thương xót, mỗi ngày trôi qua như sống trong một tầng địa ngục. Những vết thương trên cơ thể rồi sẽ lành, nhưng vết hằn trong tâm trí có lẽ cả đời cũng chẳng phai mờ.
Thế nhưng, tôi vẫn đưa tay ra, đỡ Nicky đứng dậy. "Anh có nói thế nào tôi cũng chẳng tin mấy người nữa đâu" – tôi khẽ nói, giọng bình thản nhưng lạnh lùng. – "Thế nhưng, tôi nhận lời xin lỗi từ anh."
Nicky ngước lên, đôi mắt vẫn đỏ hoe, nhưng trong ánh nhìn có chút gì đó như vừa được an ủi.
"Em không tin anh cũng chẳng sao, nhưng em phải trốn đi – anh nói vội vàng, gần như van nài. – Hôm nay là phiên anh vào phòng bệnh chăm sóc em, thật may mắn là em tỉnh lại vào hôm nay. Giờ anh sẽ đưa em đi, đi xa khỏi Đăng."
Tôi lắc đầu, giọng nói dứt khoát: "Không. Tôi sẽ chẳng đi đâu cả. Tôi vẫn sẽ ở đây, bên cạnh hắn ta."
Những lời tôi nói như sét đánh ngang tai Nicky. Anh sững sờ, rồi lập tức nắm chặt vai tôi, lắc mạnh:
"Gì thế? Em bị làm sao vậy? Giờ em có cơ hội chạy trốn mà, sao em lại không chịu chứ? Tin anh đi, anh sẽ đưa em đi thật xa, thoát khỏi tất cả. Anh không muốn em bị hành hạ, bị biến thành đồ chơi của Đăng nữa đâu!"
Tôi giữ ánh mắt lạnh lùng, gạt tay anh ra, từng chữ thốt lên như một lưỡi dao sắc nhọn:
"Anh không cần quan tâm đâu. Anh chẳng cần chở tôi đi đâu trốn cả" – tôi lạnh lùng đáp, ánh mắt cháy bỏng quyết tâm. – "Tôi phải ở lại đây và khiến hắn nếm mùi địa ngục trần gian. Tôi sẽ cho hắn ta cảm nhận những gì hắn đã gây ra cho tôi. Tên khốn nạn đó, tôi sẽ chẳng bỏ qua một cách dễ dàng cho cái tên bệnh hoạn như hắn đâu"
Nicky nhìn tôi, lắc đầu, vẻ mặt đầy lo lắng: "Em... Anh nói thật, em từ bỏ đi. Đăng không đơn giản như em nghĩ đâu."
"Tôi biết hắn không đơn giản" – tôi cắt lời, giọng tràn đầy phẫn nộ. – "Nhưng tôi không cho phép bản thân bị hành hạ như thế rồi lại bỏ chạy một cách nhục nhã. Anh thì làm sao biết được? Anh làm sao hiểu được tên khốn đó đã làm gì với tôi trong suốt một tháng qua?"
Tôi siết chặt nắm tay, nhớ lại khoảng thời gian đó làm tôi càng câm phẫn hơn bao giờ hết:
"Mỗi đêm hắn ta đều tới, hắn ta cứ dùng ánh mắt đê hèn đó nhìn tôi một cách cợt nhã. Hắn trêu đùa với cơ thể tôi như một con đĩ điếm ngoài đường. Hàng ngày tôi cứ phải banh hai chân ra cho hắn ta chơi đến khi cả cơ thể run lẩy bẩy. Anh thì biết cái gì? Anh làm sao biết được lúc đó tôi nhục nhã cỡ nào hả? Anh có biết lòng tự tôn của tôi, niềm kiêu hãnh của tôi, mọi thứ của tôi đã hoàn toàn sụp đổ từ khoảnh khắc đó...
... Anh nói tôi bỏ qua đi rồi trốn chạy hắn? Thế những ngày tôi đã phải chịu đựng coi như bỏ đi sao? Tôi sẽ để cho hắn sống một cuộc sống bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra giữa tôi và hắn sao? Đừng hòng! Tôi có chết cũng phải kéo hắn chết theo với tôi. Tôi bị hắn xỉ vã, bị đè dưới thân, bị chơi đến vỡ nát thì hắn cũng phải bị xã hội này chỉ trích đến mức chẳng ngóc đầu lên nỗi tôi mới hả dạ...
...Không, hắn ta dù có chết không toàn thây tôi cũng chẳng thể hả dạ được. Tên khốn đó, tôi căm thù hắn, một là hắn chết hai là tôi chết. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, không bao giờ!
Nicky cúi đầu, khuôn mặt anh giờ đây chứa rất nhiều cảm xúc phức tạp. Nói gì đi nữa thì anh cũng là bạn của Đăng, thấy một người căm thù bạn mình như thế anh cũng chẳng biết phải phản ứng như thế nào, giọng anh nhỏ lại nhưng vẫn cố thuyết phục:
"Nhưng hiện giờ em khó trả thù được lắm. Nghe lời anh đi mà, an toàn của em quan trọng hơn. Em nghĩ lại đi, giờ em có gì đấu lại cậu ta cơ chứ? Lỡ em lại bị bắt về căn phòng đó, hàng ngày đều trải qua sự hành hạ và chà đạp, em nỡ tự đẩy bản thân vào ngục tối lần nữa sao?"
Tôi bật cười khẩy, ánh mắt đầy mỉa mai:
"An toàn của tôi quan trọng? Tôi còn gì để mất nữa đây, anh nói thử đi. Cái cơ thể này để bị chơi đến rách nát rồi, bị một thằng con trai khác chơi đến ngóc đầu lên chẳng nỗi thì còn lại gì cơ chứ? Anh nghĩ tôi cần nghe giảng đạo lý sao? Anh cũng chẳng khác gì bọn họ. Làm sao tôi chắc được, nếu ra khỏi đây, anh sẽ không kể cho Đăng nghe về ngày hôm nay?"
Nicky trông như bị tổn thương bởi lời tôi nói. Anh bước lên một bước, ánh mắt chân thành và khẩn thiết:
"Anh không kể mà. Em chẳng khác gì em trai anh, sao anh lại làm vậy chứ? Hơn ai hết anh muốn em được an toàn, thoát khỏi cảnh bị chà đạp của quá khứ. Anh muốn em được sống một cuộc sống bình yên thôi. Anh muốn bù đắp cho em những tổn thương mà anh vô tình đẩy em vào đó"
Tôi nhìn anh một lúc, rồi cất giọng dứt khoát: "Thế thì giúp tôi. Giúp tôi diễn trước mặt Đăng. Chỉ cần anh làm vậy thôi, còn lại tôi tự tính."
Nicky đứng lặng vài giây, như đang đấu tranh nội tâm. Cuối cùng, anh khẽ gật đầu, đôi mắt anh vẫn chất chứa sự lo lắng không che giấu.
——————————-
Có thể viết xong bộ này là tôi dừng viết luôn, bao nhiêu chất xám tôi đổ vào đây hết rồi chẳng còn gì để viết cho những bộ khác nữa 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro