Chương 42
Đăng khẽ mỉm cười, giọng trầm ấm nhưng tôi có thể nhìn ra được ẩn ý kỳ lạ sâu thẳm bên trong lời nói cậu ta: - "Anh làm sao chê em được chứ, chỉ sợ là em mãi chẳng yêu anh thôi."
Tôi lập tức phản bác: - "Không thể nào! Không biết trước kia đã có chuyện gì xảy ra, nhưng giờ đây em chỉ có anh thôi."
Đăng nhìn tôi, ánh mắt như khá thoả mãn với lời nói vừa nãy: - "Thật sao?"
Tôi gật đầu chắc nịch: - "Thật mà, chồng!"
Đăng bật cười, nụ cười đầy mâu thuẫn nhưng pha chút hứng thú cùng sự ngụ ý sâu xa: - "Thế thì về nhà với anh nhé. Anh sẽ chăm lo cho em, như từ trước đến giờ anh đã làm."
Tôi dạ nhỏ, thế nhưng nội tâm lại nhiều chiều cảm xúc đan xen với nhau.
Sau khi nghỉ ngơi tịnh dưỡng khoảng một tuần, Đăng đến đón tôi về ngôi nhà mà anh gọi là "của chúng tôi."
Chiếc xe lướt êm trên con đường dẫn về trung tâm thành phố. Khi nó dừng lại trước một căn nhà ba tầng với cổng sắt thiết kế tinh xảo, tôi không khỏi ngỡ ngàng. Căn nhà không quá đồ sộ, nhưng từng chi tiết của nó đều toát lên sự tinh tế, từ màu sơn ngoại thất nhã nhặn, khu vườn nhỏ đầy những chậu cây cảnh được chăm chút tỉ mỉ, đến chiếc chuông cửa kiểu cổ điển.
Bước vào bên trong, tôi lập tức cảm nhận được sự sang trọng của nội thất. Đèn chùm pha lê trên trần, bộ sofa da bóng loáng với những đường chỉ may hoàn hảo, sàn gỗ ấm áp dưới chân, và những bức tranh trừu tượng treo ngay ngắn trên tường – mọi thứ đều thể hiện rõ sự đắt giá, nhưng không hề phô trương. Cách bài trí gọn gàng, vừa đủ để tạo nên cảm giác ấm cúng nhưng vẫn rất xa hoa.
Tôi đảo mắt khắp phòng khách, bất giác thốt lên: - "Anh không ở cùng gia đình sao?"
Đăng dừng lại, tay vẫn cầm vali của tôi, khẽ nghiêng đầu nhìn tôi: - "Trước khi chúng ta cưới nhau, anh ở cùng gia đình. Nhưng sau khi kết hôn, anh nghĩ tốt hơn là chúng ta nên có không gian riêng, nên đã chuyển ra ở riêng từ đó."
Tôi nhìn anh, lòng thoáng chút ngạc nhiên. "Vậy sao... Em cứ nghĩ nếu không hạnh phúc thì anh đã chẳng cần phải phiền phức như vậy."
Đăng bật cười nhẹ, tiếng cười pha chút bất lực: "Chuyện đó thì em quên rồi. Nhưng dù em có nghĩ thế nào, thì lúc nào anh cũng chỉ muốn em có được nơi ở thoải mái nhất."
Tôi bước thêm vài bước vào trong, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh với ánh mắt vừa tò mò vừa thán phục: "Nhà của chúng ta... đẹp thật. Từng chi tiết đều hoàn hảo như thể được sắp đặt tỉ mỉ."
Đăng khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng khi nhìn tôi: "May là em vẫn thích như ngày đầu."
Tôi quay sang nhìn anh, cười nhẹ: "Vậy phòng của chúng ta ở đâu?"
Đăng chỉ tay lên lầu: "Phòng của chúng ta ở tầng trên. Để anh đem đồ của em lên."
Tôi suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp: "Thế em có thể đi dạo quanh nhà một chút được không? Em muốn ngắm nhìn kỹ hơn nơi mà ta đã sống cùng nhau."
Đăng đặt vali xuống, nhìn tôi: "Tất nhiên rồi, em cứ làm điều em muốn. Đây là nhà chung của chúng ta mà."
Tôi chậm rãi bước qua từng góc của ngôi nhà, ngắm nhìn mọi thứ với ánh mắt vừa tò mò vừa đong đầy suy nghĩ. Những bức tranh treo trên tường, từng chi tiết nội thất tinh xảo, cả mùi hương thoang thoảng trong không khí.
Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên, phá vỡ dòng suy nghĩ của tôi. Tôi quay lại nhìn Đăng, bắt gặp nét khó chịu thoáng qua trên gương mặt anh. Chỉ trong 1-2 giây ngắn ngủi, biểu cảm đó biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng vốn có của anh. Anh bước tới mở cửa, để lộ một người đàn ông đứng bên ngoài.
Người này có dáng vẻ lạnh lùng, đôi mắt một mí sắc nét toát lên sự bí ẩn khó đoán. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt anh ta, tôi đã cảm thấy có gì đó không đơn giản. Anh ta không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Đăng.
Đăng cau mày, giọng không che giấu được sự khó chịu: "Đến đây làm gì? Sao không báo trước?"
Người kia đáp ngắn gọn, giọng trầm thấp: "Chuyện quan trọng, chưa kịp nói."
Ánh mắt anh ta thoáng lia qua tôi. Dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng tôi có cảm giác nó như đang xoáy sâu vào tâm trí mình, như muốn nhìn thấu tất cả. Tôi khẽ cười nhẹ, gật đầu chào, cố gắng giữ sự tự nhiên dù cảm giác áp lực từ ánh mắt người kia vẫn còn vương vấn.
Đăng khẽ nghiêng đầu ra hiệu, giọng anh lạnh lùng: "Vào phòng đợi đi. Tôi vào ngay."
Không nói thêm gì, người đàn ông kia bước vào một căn phòng nhỏ ở tầng trệt, khép cửa lại, không để lộ thêm bất kỳ cảm xúc nào.
Đăng quay lại, đôi mắt anh dịu xuống khi nhìn tôi. Anh tiến đến gần, vòng tay ôm nhẹ tôi, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên trán tôi.
"Em chờ anh một chút nhé," - anh nói, giọng trầm ấm, như để trấn an tôi.
Tôi gật đầu, mỉm cười: "Dạ, anh đi đi."
Đăng buông tôi ra, ánh mắt anh lướt qua tôi một lần nữa trước khi anh quay lưng rời đi. Tôi đứng đó, nhìn theo bóng anh khuất dần, lòng dấy lên cảm giác mơ hồ khó tả.
Sau khoảng hai tiếng chờ đợi, cánh cửa phòng dưới tầng trệt cuối cùng cũng mở ra. Tôi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, cố gắng giữ mình bận rộn với vài món đồ trang trí trên bàn để quên đi thời gian. Khi Đăng và người đàn ông kia bước ra, tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải ánh nhìn khó đoán của người kia.
Đôi mắt sắc sảo của anh ta như đang dò xét tôi, mang một chút gì đó bí ẩn khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên, khi thấy anh ta tiến về phía mình, tôi vội đứng lên, cố gắng giữ sự lịch sự.
Người đó khẽ gật đầu chào, giọng điềm đạm: "Chào cậu, tôi tên là Khang. Chúng ta tuy không thân nhưng cũng đã gặp nhau vài lần trước đây."
Tôi nhìn anh ta, bối rối nhưng vẫn đáp lời một cách lễ phép: "Vâng, xin lỗi vì không nhận ra anh. Mong anh thông cảm."
Khang khẽ mỉm cười, ánh mắt bớt đi sự lạnh lùng: "Không sao. Tôi cũng đã nghe sơ qua về những chuyện xảy ra với cậu trong mấy ngày qua. Hy vọng cậu sớm bình phục."
Tôi gật đầu, cười nhẹ: "Cảm ơn anh."
Khang khẽ gật đầu: "Thế tôi đi đây."
Tôi lễ phép đáp: "Chào anh, hẹn gặp lại lần sau."
Khi cánh cửa vừa khép lại sau lưng Khang, tôi vẫn còn đứng đó, hơi mơ màng với những suy nghĩ trong đầu. Nhưng bất ngờ, một vòng tay ấm áp choàng qua eo tôi từ phía sau, kéo tôi vào lòng.
"Anh sao thế?" Tôi nhẹ nhàng hỏi, hơi nghiêng đầu để nhìn anh.
Đăng đáp, giọng thấp và trầm như phả vào tai tôi: "Chẳng sao cả. Chỉ là... anh chưa bao giờ được ôm em như thế này thì phải." - vừa nói môi anh ấy chạm nhẹ vào vành tai có hơ nhạy cảm làm cả người tôi nóng ran.
"Trước đây em tệ với anh đến thế sao?"
Anh lắc đầu, khẽ thì thầm bên tai tôi: "Không phải lỗi của em."
Tôi khẽ mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt anh: "Từ giờ em sẽ bù đắp cho anh nhé."
Không chờ đợi thêm, tôi kéo anh vào một nụ hôn. Đôi môi anh hơi cứng lúc đầu, như ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng hòa nhịp với tôi. Nụ hôn ấy không chỉ đơn thuần là sự tiếp xúc, mà còn là lời hứa hẹn, và sự khẳng định. Chúng tôi chìm đắm trong khoảnh khắc ấy, để mặc cho cảm xúc dẫn lối, như muốn xóa nhòa mọi khoảng cách từng tồn tại giữa hai người.
Mắt chúng tôi nhìn nhau, ánh nhìn như kéo dài cả một đời, và rồi, không thể cưỡng lại được, lại thêm một nụ hôn nữa. Lần này, Đăng chủ động đưa tay ra sau gáy tôi, nhẹ nhàng kéo đầu tôi lại, như muốn kéo tôi sâu hơn vào thế giới của anh. Nụ hôn nồng cháy, đầy khát khao, kéo dài đến mức tôi cảm thấy mình sắp không thở nổi, buộc phải đẩy nhẹ anh ấy ra để lấy chút không khí.
Tôi khẽ cất lời, giọng nói vừa run rẩy, vừa nghiêm túc: "Chúng ta làm tình nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro