Chương 40
Mùi sát trùng nồng nặc khiến tôi cảm thấy khó chịu, nhưng tôi không đủ sức để bịt mũi lại. Đôi tay nặng trĩu như bị đè bởi một vật vô hình. Tôi lờ mờ mở mắt, hình ảnh trước mặt nhòe nhoẹt, ánh sáng trắng chói lòa làm tôi phải nheo mắt lại.
Có một người đàn ông đứng đó, nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt anh ta phức tạp, như chứa đựng cả sự lo lắng, nhẹ nhõm lẫn điều gì đó khó diễn tả bằng lời. Tôi cố nhấc cánh tay mình lên, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Đầu tôi đau như búa bổ, và tôi chẳng nhớ nổi làm thế nào mình lại ở đây.
Tiếng bước chân vội vã, tiếng kim loại va chạm nhẹ vào nhau vang lên. Tôi cảm thấy mình được đẩy đi, nằm trên một chiếc giường di động nào đó. Xung quanh là những giọng nói rì rầm mà tôi không thể phân biệt được. Căn phòng nơi tôi được đưa vào tràn ngập thiết bị y tế, với ánh sáng lạnh lẽo và những con người di chuyển tất bật.
Rồi mọi thứ tối sầm. Ý thức của tôi vụt tắt, giống như bị kéo vào một màn đêm sâu thẳm, không có lối thoát.
————————————
Khi tôi mở mắt ra, thời gian dường như đã trôi qua rất lâu. Ánh sáng ngoài cửa sổ dịu hơn, không còn chói chang như trước. Tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ hơn, nhưng đầu vẫn nặng trĩu.
Trước mắt tôi là một người đàn ông mặc vest lịch lãm, nét mặt lạnh lẽo và đầy quyền uy. Bên cạnh cậu ta là một anh chàng có vẻ ngoài hơi ăn chơi, với cái đầu được quấn băng trắng như vừa mới bị thương. Anh ta vừa thấy tôi tỉnh lại liền chạy đến, nắm lấy tay tôi và mỉm cười rất tươi.
"Em tỉnh rồi. Em đã hôn mê tận 3 ngày đó, em có thể tỉnh lại là anh mừng rồi. Làm cho anh lo lắng mãi thôi, may là không sao" - anh ta nói, giọng đầy nhẹ nhõm và có chút vui mừng.
Tôi hoang mang nhìn anh ta, cố gắng gom góp những mảnh ký ức rời rạc trong đầu. "Tại sao... tôi lại hôn mê?"
Anh ta nhìn tôi một lúc, đôi mắt thoáng chút lưỡng lự, rồi lên tiếng: "Em không nhớ gì sao? Hôm đó em bị tai nạn giao thông. Có chiếc xe bị mất lái trên đường đâm thẳng vào em trong lúc em đang chạy. Đăng và Jsol thấy thì liền đưa em vào bệnh viện. Em không sao là tốt rồi."
Tai nạn giao thông? Tôi cố gắng nhớ, nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Một cảm giác mơ hồ khó chịu len lỏi vào tâm trí tôi. Nhìn anh ta, tôi buột miệng hỏi, giọng nói yếu ớt nhưng đầy nghi hoặc: "Nhưng... các anh là ai? Chúng ta quen biết nhau sao?"
Câu hỏi của tôi như một cú sốc bất ngờ. Người đàn ông mặc vest đứng phía trước ngay lập tức mở to mắt, vẻ mặt ngạc nhiên tột độ như không tin vào những gì vừa nghe thấy. Anh ta im lặng, nhìn chằm chằm vào tôi, đôi môi khẽ mấp máy nhưng không phát ra âm thanh nào.
Còn chàng trai bên cạnh, anh ta khựng lại, bàn tay đang nắm lấy tay tôi siết chặt hơn. Tôi có cảm giác anh ta định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, chỉ cúi đầu nhìn xuống, vẻ mặt đầy vẻ phức tạp mà tôi không thể hiểu nổi.
Nicky siết chặt tay tôi hơn, ánh mắt hoang mang pha lẫn chút giận dỗi. - "Em nói gì vậy Hùng? Anh nè, Nicky đây! Sao em lại không nhớ anh được? Chính em đập đầu anh phải khâu đến ba mũi đấy! Giờ em nói quên là quên sao?"
Tôi lắc đầu, giọng bối rối: - "Tôi đập đầu anh hồi nào? Tôi thậm chí còn chẳng thấy anh quen mắt nữa."
Nicky thoáng sững sờ, bàn tay nới lỏng dần. Anh quay sang nhìn người đàn ông mặc vest đứng bên cạnh. Người đàn ông từ nãy đến giờ vẫn im lặng, nét mặt trầm ngâm, giờ đã lấy lại vẻ điềm tĩnh. Cậu ta nhanh chóng rút điện thoại, gọi một cuộc ngắn gọn mà tôi không nghe rõ nội dung.
Chỉ khoảng hai phút sau, một bác sĩ lớn tuổi, dáng vẻ thâm niên, bước vào phòng. Ông mang theo một bộ dụng cụ nhỏ, cẩn thận kiểm tra cho tôi. Nicky và người đàn ông mặc vest đứng bên cạnh theo dõi từng động tác của ông, không ai nói một lời.
Sau khoảng 30 phút, bác sĩ cất đồ, thở dài một cách nặng nề. - "Tôi đã kiểm tra sơ bộ. Cậu ấy không bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng có lẽ do di chứng từ chấn thương, bệnh nhân bị mất trí nhớ tạm thời. Tuy nhiên, trí nhớ sẽ phục hồi theo thời gian. Việc này phụ thuộc vào tốc độ tự hồi phục của não bộ. Hiện tại, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi nhiều hơn."
Nói xong, ông quay sang gật đầu nhẹ với người đàn ông mặc vest. - "Tôi đi khám cho người khác đây. Có gì cứ liên lạc với tôi."
Khi bác sĩ rời đi, căn phòng rơi vào im lặng. Người đàn ông mặc vest nhíu mày, vẻ mặt khó coi hiện rõ qua từng đường nét sắc lạnh. Nicky đứng lặng, nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt tràn đầy sự bàng hoàng không thể tin nổi.
Tôi nhìn cả hai, lắp bắp hỏi: - "Là sao? Là tôi bị mất trí nhớ à? Tôi quen biết hai anh thật sao?"
Nicky thở dài, vẻ mặt bất lực nhưng cũng không giấu được sự bực bội xen lẫn chút lo lắng. - "Ừm, chúng ta chơi chung một hội. Thật ra còn một tên nữa, nhưng tôi đang giận hắn nên không cho hắn ghé đây."
Tôi gật gù, rồi chỉ về phía người đàn ông mặc vest đứng lặng lẽ nãy giờ, hỏi tiếp: "Thế cái cậu mặt khó ở đứng bên kia là ai? Cũng chung hội với chúng ta à? Nhìn có vẻ đâu phải kiểu sẽ chơi chung với anh hay là tôi đâu cơ chứ?"
Người đàn ông mặc vest lúc này mới cất tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng pha chút lạnh lùng, rõ ràng và dứt khoát: - "Tôi là chồng của cậu."
Tôi giật nảy mình, mắt trợn tròn. "Cái gì?"
Không chỉ tôi, ngay cả Nicky cũng sững sờ quay phắt lại, ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc. - "Cậu nói gì cơ?"
Người đàn ông bình thản, nhắc lại từng chữ: "Chúng ta là vợ chồng hợp pháp. Tôi và em đã qua nước ngoài kết hôn, được một năm rồi."
Câu nói của anh ta như sét đánh ngang tai. Tôi mở mắt to hơn cả lúc nãy, nhìn anh ta như không tin nổi điều vừa nghe thấy. Bên cạnh, Nicky cũng thất thần, ánh mắt liên tục đảo qua lại giữa tôi và người đàn ông kia, như thể cố tìm lời giải thích cho tình huống kỳ lạ này.
—————————————
Tôi hỏi thật lòng nha, nếu truyện này tôi viết lỡ hơi nhiều chap thì mấy bạn đọc có bị chán không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro