Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37 (H)

——————————————————————
Lưu ý 📍🔞

NỘI DUNG CHƯƠNG NÀY KHÔNG DÀNH CHO NHỮNG AI DƯỚI 18 TUỔI, NẾU CÒN Ở ĐỘ TUỔI HỌC SINH THÌ THÔNG CẢM LƯỚT QUA CHƯƠNG SAU ĐỌC GIÚP SỐP

Những hành vi và từ ngữ của chap này có thể sẽ không phù hợp với một số đối tượng và gây cảm giác khó chịu cho người đọc, vì thế các bạn có thể cân nhắc, mình xin cảm ơn!

Đây là cá nhân chủ quan mình viết ra, không có thật, mong các bạn chỉ đọc, tuyệt đối không đem đến tay 2 anh và những nền tảng mạng xã hội khác có thể làm ảnh hưởng đến công việc cũng như cuộc sống của 2 anh, hãy là 1 trại gà văn minh nhé, 1 lần nữa mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc truyện của mình cho đến tận chap này 🦈🖤🐻

CHỈ ĐỌC, KHÔNG LAN TRUYỀN VÀ ĐĂNG TẢI LÊN NƠI KHÁC
——————————————————————-
Cái côn thịt vừa ngậm ngụa trong miệng là đầu tôi bỗng chỉ còn mảng trắng xoá, thứ sừng sững ấy như đâm thẳng đến lý trí cuối cùng của tôi. Hắn ta cứ nhấp nhô phía dưới thân, còn tôi thì hứng trọn cả từng cú thúc bằng chính khoang miệng của mình.

"Khuôn mặt này của cậu gợi tình quá đấy, tên khốn nào mà thích đàn ông chỉ cần nhìn cái mặt đang đê mê này là có thể bắn ngay tại chỗ. Quả nhiên cậu rất có năng khiếu phục vụ đàn ông, phê vãi..." - vừa dứt lời hắn ngửa đầu ra sau một chút và phóng hết tất cả tràn đầy vào miệng tôi

Tôi ho sặc sụa và muốn nhổ ra hết những thứ kinh tởm đang chảy dài trong cuốn họng. Chất dịch nhầy như chảy xuống cả ruột gan chẳng thể nào làm sạch được. Thì ra cảm giác bị nhục mạ là như thế này sao?

"Vì có năng khiếu sẵn nên chỉ cần 1-2 lần nữa thôi chắc cậu thành thục lắm. Miệng dưới hay miệng trên cũng đều làm rất sướng, mặt thì hứng tình mông thì lại căng mọng trắng nõn. Đúng là một con búp bê tình dục biết đi tuyệt vời, cậu mà rơi vào tay một tên nào khác chắc tôi sẽ tiếc lắm đây"

"Tên chó đẻ" - giọng tôi đầy run rẩy

"Cục cưng lại chẳng biết điều rồi, sao em cứ mãi như thế? Hay em có máu M, nếu đã thế anh sẽ giúp em, mình cùng nhau phê tới nóc"

"Không... không được... đừng nữa màa..."

Vì quá sợ hãi tôi liền lùi lại phía sau, vùng vẫy như một con chuột đã bị dính bẫy. Nhưng chỉ trong chớp nhoáng tay tên khốn đó đã nắm lấy chân tôi và kéo xuống, cả thân thể tôi trượt dài dưới bra nệm còn hơi ẩm ướt bởi những chất trắng đục ban nãy của tên biến thái kia.

"Là do em không ngoan, em không nghe lời tôi đó" - cậu ta không biết từ đâu đã có sẵn trên tay vài cái khăn. Hắn ta bắt đầu cột tứ chi của tôi lại bằng những chiếc khăn ấy nối liền với thân giường. Cả người trần trụi bị cố định, những nơi tư mật nhất đều bị nhìn bởi ánh mắt ghê tởm ấy. Tôi có thể cảm nhận hơi lạnh từ chiếc máy điều hoà phía trên bởi tất cả những giác quan trên cơ thể.

"Sao em run rẩy quá vậy? Anh chỉ là đang thoả mãn nguyện vọng của em thôi"

Tay hắn vờn nhẹ trên từng tất da, như có một tia điện chạy dọc theo man theo cả cơ thể. Tay vuốt nhẹ từ má chạy xuống yết hầu, ngón tay lướt nhẹ nơi nhũ hoa vẫn còn sưng tấy do dư âm đêm mặn nồng đêm qua và dừng lại ở cậu bé bị miễn cưỡng mà ngóc đầu dậy.

Hắn ta cứ vân vê cơ thể tôi như đang chọc ghẹo, cơ thể chẳng thể chịu nỗi nữa mà ưỡn nhẹ theo từng chuyển động. Tay cuối cùng cũng dừng lại, nhưng lại ở cậu em đã rỉ nhẹ nước của tôi.

"Ưm...đừng nữa..."

"Mới đó mà ra nước rồi này, em thích được vuốt ve à?

Vì chẳng muốn nhìn thấy mặt tên này nên tôi nhắm tịt mắt lại, thế nhưng hành động này lại vô tình làm tôi cảm nhận rõ hơn những xúc cảm chảy dọc theo cả cơ thể. Hắn ta mân mê và tuốt nhẹ nhàng làm nơi đó rỉ ra nhiều nước và ẩm ướt hơn nhiều. Hắn đưa bàn tay lên ngắm nghía đôi tay còn vương vãi tinh trùng của tôi và cười khẩy

"Ra như thế mà cứ tỏ vẻ thanh cao, cậu đáng lẽ ra phải đi làm đĩ thay vì làm thư ký cho tôi đấy. Chân mở rộng ra để được tôi đẩy đưa bên dưới mới đúng là công việc phù hợp với cậu"

"Nín cái mỏ tởm lợm đó lại đi!"

Bỗng hắn ta liếm nhẹ tay mình làm tôi cũng phải rùng mình

"Tên khốn này, sao lại liếm cái đó, biết dơ không hả đồ tởm lợm này" - tôi thất kinh nhìn vào hắn mà mở to cả hai mắt

"Đừng nói tinh hoa của bản thân kinh tởm chứ, hồi nãy chẳng phải cậu cũng nuốt không ít hạt giống của tôi sao? Chỉ là tôi muốn nếm thử mùi vị bạn tình của mình thôi mà, nhưng của cậu tôi cũng khá ưng, khá ngon"

"Chỉ có tên bệnh hoạn như cậu mới thấy ngon thôi, đúng là tởm lợm, đồ khốn nạn. Chẳng thằng nào liếm thử thứ được phóng ra bởi cu của một thằng khác mà thấy ngon cả."

"Chà, cái miệng vẫn còn khoẻ lắm đây, giữ sức tí mới rên nổi chứ bé yêu của anh. Nhìn đi, những dấu vết anh để lại trên người bé từ hôm qua đến nay đã rãi đều cả cơ thể rồi này. Chỉ cần nhìn vào ai cũng biết bé và anh đã trải qua một đêm mộng xuân vui vẻ đó."

"Đều là những dấu vết tởm lợm, có gì đáng để tự hào cơ chứ..."

Vẫn đang tính chửi tiếp thì hắn đút thẳng vào cậu em tôi bằng một cây gậy nhỏ có hình thù hơi xoắn ốc khiến tôi điến người. Tất cả xúc cảm trên cơ thể như dồn hết vào sự cọ xát của cái cây thon dài đó sâu bên trong thằng nhỏ của tôi.

Tôi cảm giác như đang đứng trước cửa tử, như bị đâm xuyên cả cơ thể. Chút phản kháng yếu ớt cũng chẳng còn nữa, tôi sợ thật rồi, sợ con người ghê tởm trước mặt mình với nụ cười man rợ.

"Em đừng sợ, chỉ là anh thấy em ra sớm quá thì không vui. Nó hơi cấn một tí thôi, em đợi anh đâm nát cái lỗ sau em thì anh tháo nó ra, ngoan nhé."

Thế là chuyện như đêm hôm qua đã tiếp diễn, trong chính căn phòng này và trên chính chiếc giường này. Không, nó còn kinh khủng hơn gấp mấy lần. Có thể là sau đêm nay tôi sẽ trút cạn hơi thở của mình, sẽ chết trên chiếc giường lạnh lẽo, dưới thân của người đàn ông có đâm một ngàn nhát vẫn không trút bỏ hết được tội lỗi của hắn.

Từng cú dập như khiến tôi tỉnh táo đến lạ kỳ, rồi lại làm tôi mơ màng đến quên cả hiện thực. Tôi như thấy cả vì tinh tú trên bầu trời cao, nơi tôi cùng gia đình đã từng dã ngoại cùng nhau, rồi tôi lại như quay về cuộc sống bộn bề tấp nập tại nơi đất khách quê người - nơi tôi phải cố gắng tích góp từng đồng với ấp ủ to lớn, tiếp đến trong tâm trí tôi hiện lên tiếng nhạc sập xình bên trong quán bar của Nicky - nơi có những con người ăn chơi thoát loạn, cuối cùng là tôi thấy tên khốn tôi căm thù nhất trên đời ngay trước mắt - Đỗ Hải Đăng.

Tôi thề với trời, nếu bây giờ trên tay tôi có một con dao, tôi sẽ đâm chết tên khốn này như cách hắn đang giết chết cả thể xác lẫn tinh thần tôi bằng những cú đâm mạnh mẽ chẳng nể nang dù chỉ một khoảnh khắc.

"...Đỗ Hải Đăng...ưm...cứ chờ đi...~rồi có ngày tôi sẽ giết chết tên khốn nạn như...ưmm... anhh, đồ tồi, đồ chó đẻ, chết quách...ưm...đii..."

"Em giữ sức đi, anh sắp ra rồi" - hắn như con thú động dục trên thân tôi mà dồn dập tất cả vào cơ thể như vỡ nát.

Vừa phát ra tiếng gầm nhẹ, hắn liền rút cây đó ra khỏi cơ thể tôi. Người tôi chưa kịp phản ứng liền ưỡn lên theo và bao nhiêu thứ dồn nén từ nãy giờ đã ào ạt tràn ra. Vì quá nhiều nên dính thẳng mốt ít lên khuôn mặt đang mờ đục vì bị tình dục nuốt chửng của hắn.

Sau đó, tôi hoàn toàn kiệt quệ mà nhắm dần mắt lại, đôi mi tôi nặng trĩu chẳng thể gượng nỗi dù chỉ trong giây lát. Thế mà hình ảnh sau đó như ghim thẳng trong tâm trí tôi, dù lờ mờ nhưng tôi có thể nhìn thấy được ánh mắt và nụ cười thoả mãn của hắn, không những thế hắn còn liếm nhẹ trên khoé môi thứ tôi vừa mới phóng tích vô tình vương trên khuôn mặt biến thái đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro