Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36 (H)

——————————————————————
Lưu ý 📍🔞

NỘI DUNG CHƯƠNG NÀY KHÔNG DÀNH CHO NHỮNG AI DƯỚI 18 TUỔI, NẾU CÒN Ở ĐỘ TUỔI HỌC SINH THÌ THÔNG CẢM LƯỚT QUA CHƯƠNG SAU ĐỌC GIÚP SỐP

Những hành vi và từ ngữ của chap này có thể sẽ không phù hợp với một số đối tượng và gây cảm giác khó chịu cho người đọc, vì thế các bạn có thể cân nhắc, mình xin cảm ơn!

Đây là cá nhân chủ quan mình viết ra, không có thật, mong các bạn chỉ đọc, tuyệt đối không đem đến tay 2 anh và những nền tảng mạng xã hội khác có thể làm ảnh hưởng đến công việc cũng như cuộc sống của 2 anh, hãy là 1 trại gà văn minh nhé, 1 lần nữa mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc truyện của mình cho đến tận chap này 🦈🖤🐻

CHỈ ĐỌC, KHÔNG LAN TRUYỀN VÀ ĐĂNG TẢI LÊN NƠI KHÁC
——————————————————————-

Hắn ta đi từ phía tủ, lấy một cái roi đồ chơi tình dục và đi đến tôi với nụ cười man rợ, tôi sợ hãi tột độ và trong vô thức tôi cứ lùi lại theo bản năng. Đến lúc lưng chạm vào thành giường không còn chỗ để lùi nữa thì giọng Đăng vang vảng trong không trung:

"Sao phải sợ chứ cục cưng? Tối nay sẽ vui lắm đây"

Từng lời nói rót vào tai làm tôi càng sợ hơn, dù lời nói nhẹ nhàng nhưng từ miệng của tên này nghe thật sự nguy hiểm, trước mắt tôi giờ đây như bao phủ bởi màn đêm vô tận. Tôi có thể thấy được đêm hôm nay còn kinh hoàng hơn cả đêm qua.

Hắn vung roi lên đánh một phát vào đùi làm tôi khẽ rên, tiếp đó hắn đánh liên tiếp 5-6 cái làm cả thân thể tôi bắt đầu đỏ ửng. Thấy tôi khẽ nhăn mặt vì nỗi đau thể xát thì vẻ mặt của hắn ta lại như đang rất hài lòng với tác phẩm của mình.

Cảm giác đau rát lan tỏa khắp cơ thể, nhưng tôi không dám kêu lên, môi tôi ngậm chặt với nhau đến mức tôi cảm nhận được mùi máu thoang thoảng trong khoang miệng. Tay tôi cố gắng siết chặt vào thành giường để giữ bình tĩnh. Ánh mắt của hắn ta sáng lên, pha chút điên loạn, như thể đang tận hưởng từng khoảnh khắc tôi tỏ ra bất lực.

"Đừng lo, cục cưng. Chỉ cần ngoan ngoãn, tôi sẽ không làm đau em thêm đâu," Đăng cười, giọng nói đầy vẻ chế giễu.

Tôi nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng khô khốc. Tâm trí quay cuồng, tìm cách thoát khỏi tình huống này, nhưng cơ thể tôi dường như bị đông cứng, không thể phản ứng. Mỗi lần đối diện với hắn ta cả cơ thể như chẳng nghe lời mà chỉ biết run rẩy đón nhận những nỗi đau mà hắn tạo ra.

Hắn tiến lại gần hơn, cúi người xuống nhìn tôi, ánh mắt như dò xét từng biểu cảm trên khuôn mặt. Rồi bất ngờ, hắn buông cái roi xuống sàn và đưa tay vuốt nhẹ lên những vết đỏ trên đùi tôi, cảm giác vừa nhức vừa khó chịu làm tôi rùng mình.

"Đau lắm hả?" Giọng hắn nhỏ nhẹ hơn, nhưng vẫn đầy vẻ trêu đùa.

Tôi quay mặt đi, không muốn nhìn hắn nữa, nhưng hắn lại cười khẩy và kéo mặt tôi quay lại:

"Không được lờ tôi đi. Em quên rồi à, ai mới là người kiểm soát ở đây?"

Tôi siết chặt tay, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt đầy sự phản kháng:

"Muốn làm gì thì làm đi, đừng vòng vo nữa. Dù gì tôi cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi, cậu nghĩ đe doạ tôi được sao? Mơ đi!"

Đăng hơi sững người, nhưng rồi nụ cười của hắn càng đậm hơn, như thể lời nói của tôi chỉ càng khiến hắn hứng thú.

"Nếu như cậu biết tôi thật sự muốn làm gì thì sẽ chẳng dám nói câu vừa nãy đâu. Cậu đúng là đáng yêu thật đấy! Nếu không ngu ngơ phản bội tôi thì có lẽ bây giờ chúng ta có thể tìm hiểu nhau chăng? Cậu đích thị là gu tôi, nhưng thật đáng tiếc. Tôi ghét những tên phản bội và toan tính như cậu." - Đăng vỗ nhẹ vào má tôi vài cái như đang răn đe người của mình

Tay hắn lại bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng lên người tôi và lần mò hết mọi ngóc ngách như đang khám phá một điều gì đó mới lạ. Đôi tay thô ráp đó dừng lại ngay chiếc bông hoa nhỏ bên trái . Hắn nhấn mạnh rồi gãy nhẹ một phát khiến tôi run nhẹ và vô tình kẽ rên.

Tôi giật mình khi nghe tiếng vải bị xé toạc, ánh mắt tôi tràn đầy hoảng loạn, hình ảnh của đêm hôm qua như hiện lên trước mắt. Đăng nhìn tôi với một nụ cười lạnh lẽo, tay hắn vẫn đang siết chặt lấy mảnh vải còn sót lại trên bộ đồ vừa bị hắn xé rách.

"Cậu không cần thứ này nữa đâu, ở đây chỉ có chúng ta mà thôi" - giọng hắn nhỏ nhưng đầy uy quyền, từng lời nói như xoáy sâu vào đầu tôi.

Tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng càng giãy giụa, tôi càng nhận ra rằng sức lực của mình chẳng là gì so với hắn. Đăng giữ chặt hai tay tôi, ép tôi xuống giường. Ánh mắt hắn nhìn tôi như một kẻ săn mồi đang thỏa mãn vì con mồi đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát.

"Đừng cố chống cự, cậu biết là vô ích mà," hắn thì thầm bên tai tôi, giọng nói vừa dịu dàng vừa đáng sợ.

Nước mắt tôi bất giác chảy dài, từng giọt nóng hối lăn trên gò má. Trong thâm tâm, tôi muốn hét lên, muốn cầu cứu, nhưng cổ họng tôi như bị bóp nghẹt, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Hắn cúi xuống gần hơn, bàn tay lạnh lẽo của hắn trượt trên da tôi, từng động chạm khiến tôi càng thêm hoảng loạn. Nhưng ánh mắt Đăng không hề dao động, chỉ tràn đầy sự điên cuồng và chiếm hữu.

"Nhìn một mỹ nhân như thế sợ sệt và khóc lóc cũng có chút mủi lòng đó" - cậu ta vuốt ve gương mặt đã sắp tái nhợt của tôi

Tôi chẳng phản kháng nữa, đó là điều vô ích nhất bây giờ. Có lẽ hắn nói đúng, cố vùng vẫy thì cũng chẳng có ai cứu vớt tôi trước khoảng biển đen lạnh lẽo này. Người mẹ đã bỏ rơi tôi? Người cha đã lừa dối tôi? Hay hai con người đã lợi dụng niềm tin của tôi? Ai sẽ là người cứu tôi đây? Chẳng một ai cả, chỉ có bản thân tôi mới cứu vớt được chính mình mà thôi. Nhưng tôi bất lực rồi, tôi đã quá mệt mỏi với sự phản kháng chẳng có kết quả này rồi.

Bỗng hắn kéo gương mặt tôi gần khuôn mặt lạnh lẽo của hắn, cậu ta như nhìn chăm chú vào gương mặt đã khóc đến mức mắt sưng tấy, môi còn vương vãi vài giọt máu vì cắn chặt nhau để không phát ra bất cứ tiếng rên rỉ nào.

Bỗng ngón tay lạnh buốt vừa mới vuốt ve vài giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má đã xông thẳng vào miệng tôi một cách không báo trước. Cậu ta đút thẳng 2 ngón tay và khuấy đảo trong đó làm tôi như muốn nôn ra, cảm giác ngột ngạt tới bất chợt khiến tôi vô cùng khó chịu.

"Người đẹp à, hôm nay em phục vụ anh cho tốt may ra anh còn nhẹ nhàng một chút đấy."

Hắn rút 2 ngón tay ra và dùng bàn tay đó nắm đầu tôi kéo lại gần hạ bộ khốn khiếp của hắn. Tôi vẫn chưa hiểu hắn muốn làm gì nên chỉ có thể ngước ánh mắt ngấn lệ lên mà nhìn gương mặt thoả mãn cùng ánh mắt đục ngầu của hắn ta mà thôi.

"Ngậm đi, tôi sẽ dạy cậu cách phục vụ đàn ông như thế nào" - đôi tay thuần thục tự cởi chiếc quần còn sót lại trên thân thể hắn ta. Thứ to bự giấu bên trong lớp vải như được phóng thích vô tình đập thẳng vào mặt tôi cái bốp.

Từ góc này tôi có thể nhìn thấy một cách rõ ràng hạ bộ của hắn ta, từng đường gân, thậm chí là từng nếp nhăn, toàn bộ mọi thứ đập thẳng vào mắt tôi. Thật gớm ghiếc!

Vốn là người nói không với dục vọng, tôi chẳng bao giờ có suy nghĩ sẽ ngậm những thứ này vào mồm. Điều đó thật kinh tởm và buồn nôn. Thà hắn cứ như hôm qua, thúc đến khi tôi cạn kiệt sức lực còn hơn. Nghĩ tới mùi vị tanh nồng, cảm giác nhớp nháp ở nơi khoang miệng là tôi như mắc ói đến nơi.

Thế nhưng chẳng còn là suy nghĩ nữa, hắn thẳng tay kéo miệng tôi ra bằng ngón tay cái, tay còn lại chúi đầu tôi xuống và cái thứ đó chọc thẳng vào đến tận khoang miệng ẩm ướt của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro