Chương 32 (H)
——————————————————————
Lưu ý 📍🔞
NỘI DUNG CHƯƠNG NÀY KHÔNG DÀNH CHO NHỮNG AI DƯỚI 18 TUỔI, NẾU CÒN Ở ĐỘ TUỔI HỌC SINH THÌ THÔNG CẢM LƯỚT QUA CHƯƠNG SAU ĐỌC GIÚP SỐP
Những hành vi và từ ngữ của chap này có thể sẽ không phù hợp với một số đối tượng và gây cảm giác khó chịu cho người đọc, vì thế các bạn có thể cân nhắc, mình xin cảm ơn!
Đây là cá nhân chủ quan mình viết ra, không có thật, mong các bạn chỉ đọc, tuyệt đối không đem đến tay 2 anh và những nền tảng mạng xã hội khác có thể làm ảnh hưởng đến công việc cũng như cuộc sống của 2 anh, hãy là 1 trại gà văn minh nhé, 1 lần nữa mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc truyện của mình cho đến tận chap này 🦈🖤🐻
CHỈ ĐỌC, KHÔNG LAN TRUYỀN VÀ ĐĂNG TẢI LÊN NƠI KHÁC
——————————————————————-
Đăng nhìn tôi, ánh mắt hắn như một ngọn lửa âm ỉ, pha lẫn sự chiếm hữu lạnh lùng và nhẫn tâm. Tôi chưa kịp phản ứng thì hắn đã bất ngờ cúi xuống, bàn tay mạnh mẽ của hắn giữ chặt lấy cằm tôi, buộc tôi phải ngẩng mặt lên nhìn hắn.
"Tôi đã nói rồi, Hùng. Cậu không có quyền từ chối, hãy nhận hết những thứ hôm nay tôi cho cậu đi nào, con rối của tôi" - hắn thì thầm, giọng điệu trầm thấp đầy đe dọa.
Trước khi tôi kịp thốt lên một lời phản kháng, Đăng ép môi hắn lên môi tôi, mạnh bạo và không chút do dự. Nụ hôn của hắn như một lời tuyên bố quyền sở hữu, không có chút dịu dàng hay yêu thương nào, chỉ toàn sự áp đảo và bạo lực. Tôi cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của hắn, từng nhịp áp sát khiến tôi không thở nổi.
Tôi vùng vẫy, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng hắn càng ghì chặt hơn, bàn tay trên cằm tôi chuyển xuống nắm lấy gáy, giữ tôi không thể thoát. Sức mạnh của hắn quá áp đảo, và nụ hôn ấy như muốn nghiền nát tôi, buộc tôi phải chịu đựng sự kiểm soát tuyệt đối của hắn.
Đăng không dừng lại, như thể hắn đang tận hưởng sự chống cự bất lực của tôi. Môi hắn di chuyển đầy tham lam, như muốn chiếm đoạt tất cả, không để lại chút không gian nào cho tôi lấy lại hơi thở.
Tôi cảm nhận được sự nhục nhã lan khắp cơ thể, nhưng cũng chính sự nhục nhã đó lại biến thành cơn giận dữ âm ỉ. Tôi nghiến răng, dùng hết sức đẩy hắn ra, ánh mắt tôi nhìn hắn tràn đầy lửa giận. "Tên khốn, anh nghĩ làm thế sẽ khiến tôi khuất phục sao?"
Đăng lau nhẹ môi, nụ cười nhếch mép đầy ngạo nghễ. "Đừng khiêu khích anh nữa bé cưng à, em dành sức cho trò chơi tối nay đi"
Sau câu nói đó, hắn tiện tay lấy từ chiếc tủ kế bên hắn 1 sợi dây thừng. Ánh mắt hắn hướng về tôi cười một cách thâm độc, dường như tôi biết hắn sắp định làm gì rồi.
Tôi cố vùng vẫy, nhưng dây trói siết chặt lấy cổ tay, giữ tôi cứng đơ trên chiếc ghế. Đăng đứng trước mặt tôi, ánh mắt hắn lạnh lùng nhưng lại ánh lên tia thích thú bệnh hoạn của một tên cuồng dã.
Hắn chậm rãi cúi xuống, bàn tay rắn chắc của hắn lướt qua từng chiếc khuy áo trên người tôi, từng cái một được cởi bỏ với sự cố tình chậm rãi, như thể hắn đang tận hưởng sự bất lực của tôi. Da thịt bắt đầu trần trụi hoà quyện với không khí lạnh bên trong căn phòng u ám. Tôi nghiến răng, ánh mắt tóe lửa nhìn hắn, nhưng Đăng chỉ nhếch mép cười, một nụ cười không chút cảm xúc.
"Lạnh không?" - hắn hỏi, giọng điệu chế nhạo, tay hắn siết lấy vạt áo tôi, giật mạnh, làm nó trượt xuống khỏi vai, để lộ phần da thịt tôi run lên vì cơn lạnh bất ngờ.
Rồi hắn với lấy chai rượu trên bàn, lắc nhẹ để kiểm tra xem còn bao nhiêu. Ánh sáng từ ngọn đèn hắt lên chiếc chai thủy tinh, phản chiếu tia sáng mờ nhạt đầy bất an. Hắn mở nắp, ngửa cổ uống một ngụm lớn, sau đó nhếch mép nhìn tôi.
"Rượu này ngon lắm đấy. Để xem cậu cảm thấy thế nào."
Không đợi tôi kịp phản ứng, hắn dốc ngược chai rượu, để dòng chất lỏng lạnh buốt đổ thẳng lên người tôi. Tôi rùng mình, cảm giác lạnh lẽo truyền khắp cơ thể, thấm qua từng lớp da. Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, làm tôi cảm thấy buồn nôn.
Tôi cắn chặt răng, cố gắng không để lộ sự khó chịu ra ngoài. Nhưng đôi mắt đắc ý của hắn khiến tôi không thể kiềm chế được sự uất hận đang trào dâng.
"Đồ thân kinh, đồ bệnh hoạn!" - tôi hét lên, giọng nói pha lẫn sự căm phẫn và nhục nhã.
Đăng bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh lặng. "Cứ chống cự đi, tôi muốn xem cậu còn sức vùng vẫy được bao lâu."
Lúc này mắt hắn đã di chuyển xuống nơi còn vải duy nhất trên người tôi. Môi hắn nhếch nhẹ rồi hướng xuống chiếc quần bị dính chút rượu. - "Cái này vướng víu quá!" - vừa dứt lời hắn ta tháo khuy quần của tôi và dùng răng kéo dây xuống, nhìn thấy vật lấp ló phía dưới chiếc quần mỏng làm hắn không khỏi thích thú
"Ngóc đầu dậy rồi này" - thế là hắn kéo hết thẩy xuống và giục sang một bên. Lớp phòng bị cuối cùng cũng đã bị hắn gỡ bỏ, trên người tôi giờ chẳng còn gì nữa cả. Thật tủi nhục, thật xấu hổ! Cảm giác chẳng khác nào đang bán dâm cho một thằng đàn ông bệnh hoạn điên cuồng.
Bao nhiêu sự tự tôn của tôi hoàn toàn sụp đổ. Từng lớp vỏ bọc kiêu hãnh, từng niềm tin tôi đã cố gắng xây dựng suốt bao năm qua, giờ đây tan biến hết. Cảm giác ấy như một tảng đá nặng đè lên ngực, khiến tôi không thể thở nổi, không thể tìm lại được chính mình.
"Giờ mới được tận mắt chứng kiến toàn bộ thân hình này" - tay hắn ta lướt nhẹ từ yết hầu xuống khe đang nhấp nhô vì sợ hãi rồi lại đến bụng, hắn xoa nhẹ 1 bên đùi của tôi rồi lại banh hai chân tôi ra.
Càng ngày sự nhục nhã càng lớn lên trong tôi, nhất là ở trong cái tư thế đáng xấu hổ này. Bao nhiêu nơi tư mật hiện ra hết trước mặt cậu ta, tôi cố gắng khép chân lại nhưng sức tay hắn quá mạnh, tôi lại còn bị trói chẳng thể làm dược gì hơn. Chưa bao giờ sự bất lực lại lên đến đỉnh điểm như vậy.
"Cậu từng ngủ với đàn ông chưa?" - cậu ta vẫn dán chặt đôi mắt lên phần dưới của tôi rồi hỏi một cách thờ ơ.
"Tôi chẳng bệnh hoạn như cậu" - chẳng thể nhịn nổi với cái hành động đê hèn của hắn
Hắn ta lại nở nụ cười nhàn nhạt, gỡ cái dây thừng ra rồi đẩy tôi về lại giường. Hắn lại trói tay tôi nhưng lần này là bằng một chiếc khăn khá mềm mại. Hắn úp người tôi xuống ngồi lên hai chân đang mở rộng của tôi.
"Nếu chưa thì tôi là người đầu tiên khám phá chỗ này sao?" - vừa dứt lời hắn dùng tay banh một bên mông rồi chọt thẳng tay vào nơi tư mật chưa một ai khám phá
"Tên chó chết, cậu là đang làm cái gì đấy, thật ghê tởm và bẩn thỉu" - hắn dùng sức quá mạnh làm tôi rất đau
"Đúng là chưa ai đụng vào nơi này rồi, nó khít chết đi được. Chỗ này mà ôm thằng em của tôi chắc phê lắm đây. Mà nãy giờ cậu chưa được uống rượu mà đúng không? Rượu này ngon lắm mà chưa uống thì thật đáng tiếc" - dứt lời hắn rời khỏi người tôi rồi đi đến tìm chai rượu ban nãy
"Tôi đút cậu uống nhé, nhớ uống thật ngon và không được chừa một giọt nào đấy" - tôi còn đang chưa hiểu điều gì xảy ra thì hắn ta đâm thẳng chai rượu vào cúc huyệt của tôi rồi cười một cách man rợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro