Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Sau khi rời văn phòng Đăng, tôi không ngừng nghĩ về những lời nói của Jsol. Dù câu chuyện của hắn có vẻ đầy thuyết phục, tôi vẫn không hoàn toàn tin tưởng kẻ này. Lòng trắc ẩn của hắn đối với Đăng quá sâu sắc, nhưng cũng chính điều đó khiến hắn trở thành một đồng minh tiềm năng.

Tối hôm đó, chúng tôi gặp nhau tại một quán café nhỏ để bàn bạc kế hoạch. Ánh đèn vàng mờ nhạt phủ lên khuôn mặt đầy toan tính của Jsol. Hắn vừa khuấy ly cà phê đen vừa nói, giọng điệu pha chút khinh thường, thật khác với thường ngày khi tên này cứ chọc ghẹo Nicky.

"Đăng rất cảnh giác, không dễ gì để cậu ta mắc bẫy. Nhưng tôi biết hắn, biết cách hắn suy nghĩ. Hắn không bao giờ từ chối một lời mời từ Nicky, nhất là sau khi có vẻ nắm chắc phần thắng trong tay trong dự án lần này."

Tôi gật đầu. "Vậy thì anh sẽ lo phần dẫn dụ Đăng đến quán bar của Nicky. Tôi sẽ có khoảng hai giờ để làm việc của mình."

"Chỉ hai giờ thôi đấy," Jsol nhấn mạnh. "Tôi không thể giữ hắn lâu hơn. Nicky thì không cần bàn tới, nhưng cậu cũng biết Đăng luôn có cách đánh hơi thấy vấn đề. Đừng để hắn phát hiện ra cậu đã làm gì."

Hai ngày sau, kế hoạch chính thức được thực hiện. Đăng, với nụ cười tự mãn thường trực, nhận lời mời từ Nicky mà không chút nghi ngờ. Hắn bước vào chiếc xe sang trọng, hoàn toàn không biết rằng buổi tối hôm ấy sẽ là khởi đầu cho sự sụp đổ của mình.

Trong khi đó, tôi lẻn vào công ty. Với chìa khóa phụ mà tôi mượn được từ một nhân viên vô tình, tôi dễ dàng vào được văn phòng Đăng. Thời gian gấp rút khiến tôi cảm thấy áp lực đè nặng lên vai, nhưng đồng thời, sự căng thẳng ấy lại khiến tôi cảm nhận rõ hơn quyết tâm của mình.

Tôi mở máy tính của Đăng, nhanh chóng truy cập vào các thư mục liên quan đến dự án. Hắn ta quả nhiên không lơ là, tất cả đều được bảo mật bằng mật khẩu. Tôi nhập dãy mật khẩu mà Jsol cung cấp trước đó – những ngày tháng quan trọng trong cuộc đời của Đăng, từ ngày sinh của mẹ hắn đến ngày hắn thành lập công ty. Cuối cùng, cửa sổ cũng hiện lên đầy những file tài liệu quý giá.

Tôi nhanh chóng sao chép chúng vào ổ USB và chụp lại bản hợp đồng chưa ký hoàn chỉnh trên bàn. Tiếng tích tắc của đồng hồ như nhấn mạnh từng giây trôi qua. Tôi vừa định rời đi thì ánh sáng từ màn hình điện thoại làm việc của Đăng trên bàn lóe lên. Một tin nhắn từ Khang hiện ra:

"Cậu về gấp. Có chuyện rồi."

Tôi cảm nhận được dòng máu trong người lạnh đi. Jsol có vẻ không giữ được Đăng lâu hơn dự tính. Tôi vội vàng rời khỏi văn phòng, nhưng không ngờ, vừa bước chưa kịp đến cánh cửa, tôi đã chạm trán Đăng.

Hắn đứng đó, ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi chằm chằm. "Cậu đang làm gì ở đây?"

Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh, tay siết chặt chiếc USB trong túi áo. "Tôi... chỉ định gửi tài liệu mà anh yêu cầu hôm trước. Đáng lẽ tôi nên báo trước, nhưng anh bận nên tôi nghĩ mình sẽ tự lo."

Đăng không nói gì, chỉ nhìn tôi chăm chú. Ánh mắt hắn đầy nghi ngờ, nhưng sau một lúc, hắn khẽ nhếch môi cười. "Vậy sao? Để tôi kiểm tra xem cậu đã làm được gì."

Đăng bước đến và ngả người vào ghế, vẻ mặt tự mãn đến phát ngán. "Cậu nghĩ tôi dễ bị lừa thế sao? Từ lúc cậu bước chân vào công ty này, tôi đã biết rõ cậu đến đây vì điều gì. Cậu muốn trả thù tôi, đúng không? Nhưng tiếc là cậu lại chọn sai đối thủ rồi."

Tôi siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh dù trong lòng như muốn nổ tung. "Anh đã biết thì sao còn để tôi làm đến bước này? Anh muốn gì?"

Đăng bật cười, tiếng cười lạnh lẽo đến mức tôi cảm nhận được từng giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. "Tôi muốn xem cậu có thể đi xa đến đâu. Một người như cậu, với chút toan tính vụng về này, làm sao đủ sức để đối đầu với tôi? Lý do tôi không vạch trần cậu ngay từ lúc đầu là gì à..."

Đăng đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía tôi. "Tôi muốn xem một con chuột cống cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cái ổ của mình như thế nào. Thấy cậu cố gắng tích góp từng chút thông tin để lật đổ tôi, cố gắng tiếp cận từ người này đến người khác  mà không biết chính cậu mới là kẻ đang bị tôi tiêu khiển. Nhìn cậu như thế...ưmm phải nói sao ta? Khá là mua vui đấy - tên khốn này tiến tới nâng cằm tôi lên như muốn nhìn thẳng vào đôi mắt tôi đang chất chứa điều gì bên trong.

"Với chút trò chơi trẻ con này của cậu, cậu nghĩ trả thù được ai? Trả thù cho người cha bất tài của cậu hay là muốn trút giận lên tôi vì người mẹ luôn yêu chiều đã rời bỏ cậu khi cha cậu trắng tay?" - tay hắn bắt đầu mân mê cánh môi còn đang run rẩy của tôi

"Im ngay đi tên chó" - tôi đẩy hắn ra và tát hắn một cái, tiếng bàn tay va chạm vào khuôn mặt rõ to

Mắt hắn thoáng có sự bất ngờ, sau đó là cười khẩy nhìn tôi như nhìn thấy một con mồi thật sự. "Cậu là người đầu tiên dám làm điều này với tôi đấy, cậu không biết sau ngày hôm nay cậu sẽ trải qua điều gì tiếp theo đâu. Cuộc sống của cậu sau đêm nay sẽ thay đổi rất lớn đó, rồi sẽ mau chóng thôi, cậu sẽ phải hối hận với cái hành động ngu xuẩn vừa rồi của mình"

Hắn kéo tay tôi và xô tôi xuống chiếc sofa một cách thô bạo, sau đó hắn ngồi lên hẳn ngay bụng tôi và cuối xuống nhìn tôi với ánh mắt vô cảm.

"Phải nói từ đâu đây? Từ đầu cậu đã trở thành trò đùa với tôi rồi, thú thật tôi khá thích vẻ ngoài của cậu. Giờ đây cậu có thể thấy, thằng em tôi chỉ cần nhìn cậu run sợ thôi mà đã ngóc đầu cứng ngắc như thế. Nếu thả cậu đi ngay thì còn gì vui nữa, thế là tôi nhận cậu vào làm trợ lý của mình, chỉ để vui thôi. Dù cậu có vùng vẫy hay làm gì cũng chẳng thể đụng đến được tôi cả, dù cậu khá cố gắng đấy...

...Tại bữa tiệc hôm đó, tôi cố tình để cậu đi với tôi vì biết được có vẻ cậu khá hứng thú với dự án này. Tôi cũng kể sai cho anh Nicky một số thông tin vì biết cậu chỉ có thể khai thác nguồn tin từ anh ta mà thôi. Để cậu gặp Khang và biết thông tin về nhà đầu tư là Wean cũng trong kế hoạch của tôi. Tôi muốn cậu như nắm bắt hết mọi thứ, cứ tưởng sẽ chạm đến gần mục đích rồi bị vạch trần như thế này, tôi muốn thấy cậu tuyệt vọng sẽ ra bộ dạng gì...

...Đây đúng là bộ dạng mà tôi muốn xem, bộ dạng của sự tuyệt vọng. Nhìn cậu bây giờ thật sự rất đáng thương đấy, nhưng tôi lại càng thích. Nhìn cậu càng đau đớn tôi lại càng thấy hả dạ, đây chính là lý do tôi giữ cậu ở bên và chơi đùa cùng cậu đến tận hôm nay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro