Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Trên đường về, tôi ngồi trong chiếc xe lướt qua những con đường sáng ánh đèn của thành phố, lòng nặng trĩu những suy nghĩ. Wean, với sự điềm tĩnh và tự tin đặc trưng của những người quyết đoán, gần như có lẽ đã quyết định sẽ ký vào dự án đó. Không cần nói cũng biết, lợi nhuận mà dự án này mang lại là không thể chối từ. Nhưng tôi thì sao? Nếu để dự án này thành công, Đăng và Khang sẽ tiến xa hơn nữa, và cơ hội để tôi trả thù sẽ càng nhỏ nhoi.

"Chỉ còn một cách thôi," tôi thầm nghĩ, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Dự án này phải đổ vỡ, không có lựa chọn nào khác.

Tôi đã cân nhắc đủ hướng, nhưng Wean rõ ràng không dễ bị thuyết phục. Sự giàu có và kinh nghiệm của anh ấy khiến mọi lời cảnh báo của tôi trở nên vô nghĩa. Nếu tôi để mặc, cả ba người họ – Đăng, Khang, và Wean – đều sẽ đạt được thứ họ muốn. Còn tôi, tôi sẽ mãi đứng bên lề, chứng kiến người từng phản bội mình leo lên đỉnh cao.

Tôi siết chặt tay. Nếu mọi chuyện đổ bể, tổn thất của Wean chắc chắn sẽ không nhỏ, nhưng anh ta vẫn sẽ đủ sức vực dậy. Là do anh ta không nghe tôi khuyên, vậy thì anh ta phải chịu hậu quả.

Tôi sẽ đánh cắp tài liệu của dự án. Tất cả các con số, kế hoạch chi tiết, và những điều khoản quan trọng sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Không cần phải quá trực tiếp, tôi chỉ cần để những thông tin đó "tình cờ" rơi vào tay đối thủ cạnh tranh. Một dự án lớn như thế này, chỉ cần một chút bất ổn, các đối thủ sẽ nhảy vào xé nát nó.

"Là cậu ép tôi phải làm thế này thôi, Đăng." Tôi cười nhạt, tưởng tượng vẻ mặt của hắn khi thấy mọi thứ sụp đổ.

Buổi tối hôm sau, tôi bước vào văn phòng của Đăng. Tôi đã tính toán kỹ, chọn đúng thời điểm hắn bận rộn với cuộc họp cùng Khang và những cộng sự khác. Văn phòng của cậu ta vắng tanh, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy tính.

Tôi nhanh chóng lục tìm các tài liệu quan trọng. Những tệp hồ sơ giấy cứng, hợp đồng, và đặc biệt là ổ cứng trên bàn Đăng là mục tiêu chính của tôi. Trong lúc bàn tay đang lướt qua những tập giấy, tôi chợt dừng lại khi nhìn thấy một bản thảo hợp đồng chưa được ký hoàn chỉnh.

"Tìm thấy rồi," tôi thầm nghĩ, lòng chợt nhẹ bớt.

Nhưng vừa lúc tôi định cầm lấy bản hợp đồng, tiếng cửa văn phòng đột ngột mở ra. Tôi giật mình, quay lại và nhìn thấy Jsol đang đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào tôi.

Hắn không nói gì trong vài giây, chỉ nhìn tôi với vẻ mặt đầy nghi hoặc.

"Cậu làm gì ở đây?" giọng hắn trầm và đều, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự nguy hiểm trong từng chữ.

Tôi siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh. "Tôi... chỉ tìm một số tài liệu. Giám đốc nhờ tôi đem tài liệu quan trọng cho cậu ta gấp vì khi nãy cậu ta có hơi vội nên đã sót một vài cái cho buổi họp.

Jsol bước vào, đóng cửa lại sau lưng, ánh mắt hắn không rời khỏi tôi. "Tài liệu? Hay là cậu đang cố tìm gì đó liên quan đến dự án của Đăng và Khang?"

Tôi mỉm cười, cố gắng tỏ ra tự nhiên. "Anh đang nghi ngờ tôi sao? Tôi không có lý do gì để làm vậy cả."

Hắn nhếch mép cười, bước lại gần bàn làm việc. "Nếu cậu nói vậy thì được thôi. Nhưng tôi không nghĩ việc cậu xuất hiện ở đây vào giờ này là đúng đâu."

Hắn ngồi xuống ghế, đôi mắt nhìn tôi chằm chằm, đầy sự thách thức. Tôi biết mình phải rời khỏi đây ngay trước khi mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.

"Tôi không muốn làm phiền anh nữa. Nếu không có gì, tôi xin phép đi trước." Tôi nhanh chóng quay người, bước về phía cửa.

"Khoan đã," Jsol gọi với theo, giọng đầy ẩn ý. "Cậu luôn khiến tôi tò mò, cậu biết chứ? Cậu muốn hợp tác với tôi không? Tôi biết thứ cậu muốn là gì, cậu muốn lật đổ Đỗ Hải Đăng không phải sao?"

Tôi thoáng bất ngờ, tại sao hắn ta lại biết chuyện này cơ chứ? Nhưng có lẽ câu chuyện này vẫn chưa đến tai Đăng. Họ không phải là bạn thân với nhau sao? Tên này đúng là xảo trá, đúng là không thể để vẻ ngoài ngây thơ tưởng chừng vô hại của hắn đánh lừa.

"Tại sao anh lại nghĩ tôi muốn lật đổ Đăng? Cậu ta là giám đốc của tôi, hơn ai hết tôi muốn giúp đỡ cậu ta hết sức mình để công ty vững mạnh hơn. Có lẽ anh đã hiểu lầm điều gì đó rồi thì phải. Còn về vấn đề hợp tác mà anh muốn nói tới, không biết vì sao anh lại muốn như thế trong khi cả 2 là bạn bè lâu năm nhưng đây là vấn đề riêng của anh, tôi chẳng quan tâm. Tôi coi như chưa nghe điều gì từ anh, giờ tôi đi đây, và anh cũng chưa từng thấy tôi ở đây." - nói rồi tôi bước đi nhanh như thể chẳng muốn trong cái tình huống oái ăm nguy hiểm này

"Tôi quan sát cậu đủ kỹ để hiểu điều thật sự cậu muốn là gì, không cần phải lừa tôi đâu. Bạn sao? Cậu chắc chưa? Có lẽ cậu điều tra chưa đủ kỹ mọi chuyện về Đăng rồi thì phải." - Jsol chéo chân run nhẹ bàn chân của mình như thể muốn trình bày tiếp

"Cậu ta rất tài giỏi, tài giỏi 1 cách chết tiệc. Tôi cũng như cậu tôi, tôi phải mất mấy năm để hắn ta tin tôi là một người bạn thân cận để rồi một ngày hắn ta sẽ bị chà đạp dưới chân của tôi. Nhưng có vẻ cậu may mắn hơn tôi nhiều, tôi tốn kha khá thời gian để tiếp cận hắn nhưng còn cậu. nhờ vào sự nhiệt tình và ngây thơ không cần thiết của Nicky cậu đã thân thiết với hắn ta như thế rồi. Tôi có lời khen dành cho cậu đấy!" - Jsol cười nhẹ

"Lý do vì sao anh lại muốn Đăng thân bại danh liệt?" - tôi muốn dò hỏi con người nham hiểm trước mắt mình đây, hắn ta đã biết quá nhiều, còn chứng kiến được cảnh tôi lén lút trong căn phòng này. Nếu hắn ta thật sự chung mục đích với tôi thì chẳng phải quá tốt sao?

Jsol thở dài rồi bắt đầu nói: "Thật ra gia đình chúng tôi là đối tác lâu năm, từ nhỏ tôi đã gặp hắn ta thường xuyên tại những buổi tiệc xa hoa. Chỉ có mấy tuổi đầu nhưng hắn đã tài giỏi hơn người, cũng là một người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, tôi luôn bị ba mẹ đặt lên bàn cân so sánh với Đăng. Khi còn nhỏ là những con điểm, lớn lên một chút thì là những thành tựu đạt được trong cái thương trường chết tiệc này, ba mẹ tôi luôn đem tôi như một con rối để họ so sánh với tên khốn đó. Dù đã rất cố gắng, thậm chí có vài đêm tôi chẳng ngủ để thức ôn bài thế nhưng điểm vẫn thấp hơn hắn ta và thế là ba mẹ tôi lại bắt đầu càm ràm mãi. Tôi muốn cho tên khốn đó nếm trải mùi vị ở dưới đáy xã hội, để ba mẹ tôi không còn so sánh đứa con mà họ đã sinh ra với một tên uất ơ của gia đình khác." - tôi như thấy được cả quá khứ dai dẳng của anh ta qua từng câu chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro