Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Tôi vội đứng dậy, cố giữ bình tĩnh trong khi Đăng còn đang thản nhiên chỉnh lại từng chiếc cúc áo cho tôi. Nicky thì vẫn nhìn cả hai bằng ánh mắt không thể tin nổi, một tay khoanh lại như thể đang cố hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Còn Jsol thì đứng yên, im lặng như mọi khi, ánh mắt sắc lạnh nhìn lướt qua tôi và Đăng, chẳng để lộ chút cảm xúc nào.

"Ủa tao nói giỡn mà hai bây khoái nhau thiệt à?" - Nicky phá lên cười, nhưng nét mặt lại hiện rõ sự ngạc nhiên.

Đăng chỉ nhướng mày nhìn Nicky, giọng nhạt nhẽo: "Anh nói nhiều quá đấy. Lần sau vào mà không gõ cửa nữa là tôi không để yên đâu."

Nicky phẩy tay, vẻ mặt vẫn chưa hết kinh ngạc, "Bao nhiêu lần vào mà tao gõ cửa đâu. Nhưng mày đúng là bạn tốt nhỉ, hốt luôn người yêu hờ của tao. Ai mà ngờ..." Anh ấy vẫn liếc tôi như muốn chắc chắn Đăng không làm điều gì quá đáng.

Đăng chỉ nhún vai, đôi mắt vẫn sắc lạnh như thường. "Cậu ta đâu phải của anh, cũng đâu phải tôi ép buộc gì."

Câu nói của Đăng làm tôi thoáng giận, như thể mọi chuyện vừa rồi là do tôi chủ động. Tôi muốn lên tiếng, nhưng rồi kìm lại khi thấy ánh mắt Nicky chuyển sang một vẻ mềm mỏng. Anh bước đến, cúi đầu nói khẽ vào tai tôi: "Này, em có mắc ói không thì anh dẫn đi, lúc mới biết nhau rõ ràng em còn hỏi anh và Jsol rằng tụi anh thích con trai mà, có nghĩa em chưa từng thử với đàn ông mà, đúng chứ? Đừng ngại gì cả, cũng đừng sợ gì Đăng hết, có anh ở đây."

Tôi bật cười nhỏ, anh ta là đang suy diễn đến mức nào thế chứ. Nhưng, phải công nhận rằng anh ấy là người quan tâm tôi nhất trong thời điểm hiện tại. Lâu lâu tôi cũng cảm thấy bức rức gì đã lợi dụng anh Nicky cho mục đích trả thù, nhưng rồi tôi cũng gạt bỏ mọi thứ. Có trách thì hãy trách anh nhìn sai người, trong từ điển trả thù thì không có sự nhân nhượng trong đấy.

Sau đó, tôi quyết định lấy cớ về trước. Ba người bọn họ vẫn đứng đó, trong căn phòng văn phòng rộng lớn, mỗi người mang một biểu cảm khác nhau. Đăng thì không nói gì, nhưng ánh mắt đăm đăm nhìn tôi rời đi. Mục đích của 2 người họ đến đây là để chúc mừng Đăng vì dự án có vẻ khá thuận lợi, cứ ăn mừng tiếp đi vì nó sẽ không kéo dài lâu đâu, và chính tôi là người đập đổ hết thẩy.

.

Tối nay, tôi có hẹn với Wean ở một nhà hàng nổi tiếng trong trung tâm thành phố. Lựa chọn bộ vest lịch lãm, tôi đến khá sớm vì thói quen không thích để người khác chờ đợi. Ấy thế nhưng Wean còn đến sớm hơn cả tôi. Vừa thấy tôi, Wean đã cười tươi rồi ngồi xuống đối diện, trông có vẻ vui vẻ hơn bình thường.

Ở Wean có gì đó khiến tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ khi ở cùng. Dù sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình vô cùng giàu có, là thiếu gia ngậm thìa vàng trong truyền thuyết thế nhưng năng lượng của anh ấy rất đặc biệt. Dù lấn thân trong thế giới đấu đá, triệt tiêu nhau mới có thể sống sót nhưng anh ta lại có một nụ cười rất hồn nhiên, có phần hơi "đáng yêu".

"Đồ ăn ở đây được chứ?" - tôi hỏi, bắt đầu bằng một câu xã giao đơn giản.

Wean nhún vai, nhìn tôi và cười: "Đi với người đẹp thì gì chả ngon."

Tôi cười nhẹ, trong đầu nhanh chóng chuyển hướng đến chủ đề chính. Sau vài câu chuyện phiếm, tôi bắt đầu hỏi về dự án mà Wean và Đăng đang làm cùng nhau. Wean lập tức nở một nụ cười đầy ẩn ý, rồi nói

"Cũng ổn đấy, dự án của công ty Đăng khá phù hợp với nhu cầu của tôi. Tôi vẫn đang cân nhắc hợp tác."

Lời nói của Wean khiến tôi khựng lại. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, Đăng sẽ tiếp tục phất lên. Còn tôi thì sao? Bao lâu nay tôi chỉ chờ cơ hội để trả thù hắn, nhưng nếu hắn càng thành công, cơ hội đó sẽ ngày càng xa vời. Mặc dù cố gắng giữ bình tĩnh, lòng tôi không khỏi lo lắng. Wean có vẻ không để ý, vẫn tiếp tục kể về các kế hoạch trong tương lai và các lợi ích mà dự án mang lại.

Tôi nhìn Wean, vừa lắng nghe vừa cố che giấu nỗi bất an. Trong lòng thầm tự hỏi: Liệu có cách nào để xoay chuyển tình thế, hay ít nhất là ngăn không cho Đăng đạt được mọi thứ hắn muốn?

Wean đặt ly rượu xuống, ánh mắt thoáng chút tò mò khi nghe tôi lên tiếng. "Anh đã xem thật kỹ hợp đồng chưa? Dự án này lớn như vậy, chẳng lẽ anh không suy nghĩ thêm chút sao?"

Anh ấy nhíu mày, hơi nghiêng người về phía tôi, một tay xoay nhẹ chiếc ly. "Người đẹp đang lo lắng điều gì sao? Đăng có vẻ là bạn của người đẹp đây đúng chứ, dự án này chẳng phải cũng tốt cho cả hai bên à?"

Tôi mỉm cười, cố giữ bình tĩnh. "Tất nhiên, nhưng anh biết mà, những dự án kiểu này... luôn tiềm ẩn rủi ro. Đặc biệt là khi lợi nhuận cao đến mức bất thường. Tôi chỉ muốn nhắc anh cẩn thận thôi."

Wean bật cười, ánh mắt lấp lánh như thể tôi vừa kể một câu chuyện thú vị. "Người đẹp thật thú vị à nha. Người khác thì muốn tôi chốt nhanh để hưởng lợi, còn người đẹp lại khuyên tôi chậm lại. Nhưng tôi không phải kiểu người dễ bị mờ mắt bởi tiền. Tôi đã xem kỹ hợp đồng rồi. Điều khoản rõ ràng, pháp lý đảm bảo, lợi nhuận chia phần cũng rất hợp lý. Đăng và Khang đúng là biết cách làm ăn."

Lời nói chắc nịch của anh ấy làm tôi cảm thấy bồn chồn hơn. Tôi nheo mắt, cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự lo lắng.

"Tôi không nói là họ không chuyên nghiệp, nhưng đôi khi, những dự án quá hoàn hảo lại chính là thứ đáng ngờ nhất. Anh không nghĩ sao?"

Wean dựa lưng vào ghế, đôi mắt sắc sảo hơn hẳn. "Người đẹp nếu có điều gì muốn nói, cứ nói thẳng. Đừng vòng vo như vậy. Người đẹp biết anh vô cùng quý mến em mà"

Tôi khựng lại, trong đầu nhanh chóng tìm lời lẽ để không làm mất lòng anh ấy. "Ý tôi là, những dự án lớn luôn cần thời gian để cân nhắc thêm. Anh đã nghĩ đến việc mời một chuyên gia pháp lý khác xem qua chưa? Chỉ để đảm bảo mọi thứ thực sự không có sơ hở."

Wean nhướng mày, im lặng vài giây như đang cân nhắc lời tôi. Sau đó, anh ấy cười nhẹ, nụ cười mang chút thích thú lẫn thách thức. "Người đẹp thực sự lo lắng cho tôi sao? Hay là... có lý do nào khác khiến em không muốn tôi ký dự án này?"

Tôi hít sâu, nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Anh nghĩ sao cũng được. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng anh sẽ không phải hối hận. Đôi khi, bạn bè cũng có thể không phải là người mình nghĩ."

Wean gật gù, trầm ngâm. "Em thú vị thật đấy. Nhưng em biết không? Tôi tin vào trực giác của mình. Và hiện tại, tôi thấy chẳng có lý do gì để từ chối một dự án hoàn hảo như thế này. Tuy nhiên, vì lời khuyên của người đẹp đây, tôi sẽ xem xét lại lần cuối cùng trước khi ra quyết định. Đúng ý em chứ người đẹp của tôi?

Tôi mỉm cười, cố che giấu cảm giác lo lắng đang dâng lên trong lòng. "Được thôi. Chỉ cần anh chắc chắn, tôi không có ý kiến gì nữa."

Wean nhếch mép, cầm ly rượu lên và nhấp một ngụm. "Em đúng là rất tốt, còn lo lắng cho anh như thế nữa sao. Anh sẽ ghi nhớ điều này. Nhưng em không cần lo, anh đã bôn ba trong cái giới này bao lâu chứ, với lại có thể đối với Đăng và Khang đây là dự án rất lớn nhưng với anh nó cũng chẳng quá đỗi lớn lao. Nếu có sự cố gì xảy ra không phải anh chịu tổn thất lớn nhất mà là 2 người họ, em đừng lo nữa nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro