Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Anh ta lướt qua tôi, bước đi chậm rãi mà tự tin, còn tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ vội vàng bước vào phòng Đăng. Thế nhưng vừa mở cửa, tôi bắt gặp ngay Phạm Bảo Khang. Cậu ta ngồi đó, chăm chú với một xấp tài liệu trên tay. Tôi không khỏi ngạc nhiên – thường thì Khang không xuất hiện ở văn phòng sớm như vậy. Tại sao hôm nay lại có mặt ở đây từ sớm thế này?

Đột nhiên, một suy nghĩ thoáng qua đầu tôi. Người đàn ông vừa rời khỏi cánh cửa và đi ngang qua tôi... nếu nhìn lại thông tin trong hồ sơ và sự hiện diện của Khang ở đây, liệu có thể nào... người đó chính là Wean?

Tôi thoáng rùng mình. Wean, vị giám đốc quyền lực của Tập đoàn Weantothele, đã đứng ngay trước mặt tôi, chỉ cách vài bước chân. Nhưng tôi vẫn có điều gì đó nghi hoặc. Một người tầm cỡ như Wean, sao lại xuất hiện mà không có lấy một vệ sĩ nào bên cạnh? Đã thế, phong cách của anh ta lại phóng khoáng và bụi bặm, khác hẳn với hình ảnh doanh nhân chững chạc, nghiêm túc tôi vẫn hình dung về những nhân vật lớn trong ngành tài chính.

Cảm giác mâu thuẫn giữa phong cách cá tính mà tôi vừa thấy với hình ảnh một giám đốc tài chính khiến tôi không thể hoàn toàn tin rằng đó là Wean. Nhưng nếu quả thật là anh ta, thì sự hiện diện của Wean ở đây có nghĩa là gì? Và tại sao Khang lại có mặt vào sáng sớm, cứ như thể họ đã sắp xếp một cuộc gặp gỡ kín đáo nào đó mà tôi không hề hay biết? Trong lòng tôi dấy lên một cảm giác bồn chồn khó tả.

"Hùng, tiễn Khang giúp tôi," Đăng nói, giọng cộc lốc và có chút lơ đãng, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

Tôi gật đầu, quay sang Khang và bước cùng cậu ta ra khỏi công ty. Cậu ấy im lặng đi bên cạnh, vẻ mặt mệt mỏi và trông có vẻ suy tư hơn hẳn thường ngày. Suốt quãng đường, cậu ta dường như chẳng buồn để ý đến sự hiện diện của tôi. Sự thờ ơ này khiến tôi càng thêm nghi hoặc. Lẽ nào hôm nay họ đã có một cuộc họp sớm đến vậy? Và nếu đúng là như thế, nội dung của cuộc gặp gỡ này hẳn phải quan trọng, đủ để khiến một người vốn điềm tĩnh như Khang cũng trông mệt mỏi đến thế.

Chỉ sau một đêm, mọi thứ bỗng chốc đảo lộn, khiến tôi cảm thấy mọi thứ đang rời khỏi quỹ đạo mà tôi vẫn tưởng mình nắm bắt được. Cảm giác bất an len lỏi trong lòng, và tôi không thể ngừng nghĩ về người đàn ông bí ẩn mình đã gặp ở hành lang. Nếu thực sự đó là Wean, thì sự xuất hiện của anh ta chắc chắn không phải ngẫu nhiên.

Tôi lặng lẽ quay lại căn phòng làm việc của Đăng, trong đầu vẫn chưa dứt được hình ảnh của cậu ấy và cô gái hôm qua. Có điều gì đó khang khác, một cảm giác mơ hồ mà chính tôi cũng chẳng thể diễn đạt rõ ràng. Tiếng bàn phím lách cách vang lên đều đều trong không gian tĩnh lặng, tựa như mỗi người đều chìm đắm trong thế giới của riêng mình, không ai thực sự quan tâm đến sự tồn tại của người khác.

Một ngày làm việc nữa trôi qua trong sự mệt mỏi và thất vọng, dường như chẳng thu được kết quả gì đáng kể. Khi bước ra khỏi văn phòng, tôi chậm rãi rảo bước trên con đường, cố gắng xâu chuỗi lại những gì đã xảy ra. Trong lòng dâng lên một nỗi hối hận khi nhớ về người đàn ông mà tôi đã gặp. Tôi không dám chắc liệu ông ấy có phải là Wean hay không, nhưng với phong thái đó, hẳn phải là một người rất quan trọng đối với công ty của Đăng. Tôi thật sơ suất khi không bắt chuyện với anh ấy, có lẽ đã bỏ lỡ một cơ hội quý giá để hiểu rõ hơn về Đăng và những bí ẩn quanh cậu ấy.

Hôm nay, trong lòng chất đầy tâm trạng, tôi quyết định đến quán bar Nicky. Đây là lần đầu tiên tôi chủ động tìm đến nơi này, có lẽ để lấp đầy cảm giác trống trải đang bủa vây. Tiếng nhạc vẫn sôi động như mọi khi, những bản nhạc remix vang lên khiến không khí trở nên náo nhiệt. Mọi người say sưa hòa mình vào những điệu nhảy, những tiếng cười rộn rã văng vẳng bên tai. Tôi chọn một góc khuất ở cuối quán, nơi mà ánh đèn không quá chói mắt và có thể dễ dàng ẩn mình. Ngồi một mình, tôi nhấp từng ngụm rượu, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Hôm nay, tâm trạng của tôi thật tệ, mà cũng chẳng hiểu vì sao lại như vậy. Có lẽ chỉ là những suy nghĩ chồng chéo trong đầu, những cảm xúc mà tôi không thể giải thích nổi.

Những người xung quanh vẫn vui vẻ, nhưng tôi cảm thấy mình như đang lạc lõng giữa biển người. Dù âm nhạc có sôi động đến đâu, lòng tôi vẫn trống rỗng. Thời gian trôi qua, từng ngụm rượu khiến tôi cảm thấy say, nhưng cũng chẳng giúp được gì cho tâm trạng. Cảm giác đơn độc dường như càng đậm nét hơn khi tôi nhìn những cặp đôi bên cạnh nhau, trao nhau những ánh mắt trìu mến, những nụ cười hạnh phúc.

Một lát sau, tôi quyết định đứng dậy đi vệ sinh. Bước ra khỏi chỗ ngồi, tôi có phần loạng choạng. Lúc tôi quay lại từ nhà vệ sinh, đầu óc vẫn còn lâng lâng, tôi vô tình va phải ai đó. Đầu óc nặng trĩu, tôi lí nhí xin lỗi, trong khi cố gắng định hình lại hình ảnh của người trước mặt. Giọng nói anh ấy vang lên, nhẹ nhàng nhưng có chút ngạc nhiên: "Ủa, người đẹp hôm qua đây mà?"

Nghe giọng nói hoàn toàn xa lạ, tôi giật mình ngước lên nhìn rõ mặt người đàn ông. Trái tim tôi như khựng lại một nhịp. Đó chẳng phải là người mà tôi đã nghi ngờ là Wean sao? Tôi nhận ra là mình đã không sai, nhưng giờ đây, đứng trước mặt anh, tôi lại cảm thấy bối rối. Gương mặt anh ta vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng có phần thư giãn hơn trong không gian ồn ào này.

"À, tôi có nhớ ra anh, hôm qua chúng ta đã chạm mặt tại công ty. Anh... anh cũng đến đây sao?" Tôi hỏi, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh mặc dù lòng đang dậy sóng. Anh ấy mỉm cười, ánh mắt như biết được nỗi băn khoăn trong tôi. "Đúng vậy. Tôi không nghĩ sẽ gặp được người đẹp ở đây."

"Xin lỗi vì đã va phải anh." Tôi lặp lại lời xin lỗi, cảm thấy thật vụng về trong hoàn cảnh này.

"Không sao đâu. Người đẹp là khách quen ở đây à? Muốn uống cùng anh vài ly không người đẹp?" Anh ấy hỏi, giọng điệu rất tự nhiên.

"Cũng thỉnh thoảng hay lui tới thôi. Chỉ là hôm nay có chút tâm trạng nên muốn đến đây khuây khoả. Thế chúng ta cùng uống chung nhé? Dù gì tôi cũng chỉ đi có một mình" - làm sao tôi có thể đánh mất cơ hội ngàn năm có một này chứ. Người có thể là Wean đang ngỏ lời mời, đây là điều tôi có nằm mơ cũng chưa nghĩ đến. Mặc dù tâm trạng như chó táp nhưng hôm nay cũng chẳng phải ngày quá tệ.

"Đôi khi đến đây để giải tỏa cũng không tệ." Anh ấy đáp lại, ánh mắt có phần đồng cảm. "Mỗi người đều có cách riêng để đối mặt với những cảm xúc khó chịu. Mặc dù chỉ gặp 2 lần thôi nhưng bằng cách nào đó tôi cảm thấy chúng ta khá đồng điệu với nhau. Buồn thì tôi có thể nghe người đẹp đây tâm sự. Bàn của tôi ở phía góc bên kia, để tôi dẫn đường"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro