Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Tình nhân

Sau khi chiếc xe của Phạm Bảo Khang rời đi, tôi hít một hơi thật sâu rồi quay trở lại văn phòng. Trong đầu vẫn còn lởn vởn những suy nghĩ về cuộc trò chuyện vừa rồi. Nhưng điều bất ngờ nhất lại chờ đợi tôi khi bước vào phòng họp.

Đăng không chỉ ngồi một mình mà còn có sự hiện diện của một cô gái trẻ. Tôi nhận ra ngay lập tức, đó chính là cô tiểu thư trong buổi tiệc tuần trước, người đã thu hút không ít sự chú ý với vẻ ngoài kiêu sa và phong cách tự tin. Cô gái có một nét quyến rũ rất đặc biệt, khiến người ta khó mà quên. Tôi có chút bất ngờ khi thấy cô ấy ở đây, trong phòng họp của Đăng.

Khi thấy tôi bước vào, cô ấy lập tức nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ tinh nghịch. Có vẻ cô ấy nhận ra tôi ngay.

– Ồ, anh cũng ở đây à? Hôm bữa tiệc về nhà có an toàn không? – Cô ấy hỏi, giọng điệu dịu dàng nhưng không giấu được vẻ tinh nghịch. Lời hỏi thăm của cô ấy làm tôi hơi ngạc nhiên, nhưng tôi nhanh chóng đáp lại với nụ cười lịch sự.

Vâng, về nhà an toàn. Cảm ơn cô đã quan tâm.

Cô gái gật đầu, đôi mắt vẫn dõi theo tôi với vẻ tò mò.

Tốt quá, thấy anh và Đăng rời tiệc hơi sớm, tiếc là chúng ta không có cơ hội trò chuyện nhiều hơn. – Cô ấy cười nhẹ, ánh mắt dường như muốn tiếp tục câu chuyện xã giao.

Tôi đáp lại vài câu, cố gắng giữ không khí thoải mái nhưng cũng không quên quan sát Đăng. Anh vẫn ngồi lặng lẽ, không tỏ ra khó chịu hay phản ứng gì trước cuộc trò chuyện giữa chúng tôi, nhưng rõ ràng là Đăng không có ý định để cuộc nói chuyện kéo dài.

Cô gái, dù tỏ ra thân thiện, vẫn làm tôi cảm thấy có chút cảnh giác. Cô ấy tiếp tục trò chuyện:

Lần sau có dịp, hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội nói chuyện nhiều hơn.

Tôi chỉ mỉm cười xã giao, đáp lại cô ấy. Rồi ánh mắt cô quay về phía Đăng, và không khí trong phòng lại trở nên tĩnh lặng.

Cô ấy có vẻ khá thân thiết với Đăng, và điều này không khỏi khiến tôi tự hỏi liệu mối quan hệ của họ là gì. Phải chăng chỉ là đồng nghiệp, hay cô ấy đóng vai trò quan trọng hơn trong cuộc sống của anh? Trong lúc tôi suy nghĩ, cô gái lại quay sang Đăng với giọng nhẹ nhàng, đầy vẻ thân mật:

Anh này, hôm nay đi ăn với em nha. – Cô ấy nói, quay sang Đăng với giọng điệu thân mật, gần như có chút nũng nịu.

Câu nói của cô gái khiến tôi khựng lại một chút. Giữa khung cảnh nghiêm túc của phòng họp, sự hiện diện của cô và lời mời ngọt ngào kia có gì đó rất đối lập. Tôi không thể không tự hỏi liệu mối quan hệ của họ là gì. Liệu cô ấy có phải là người tình của Đăng? Cách cô ấy nói chuyện với anh ta thể hiện rõ sự quen thuộc và gần gũi, vượt xa mức đồng nghiệp hay đối tác thông thường.

Đăng không tỏ vẻ ngạc nhiên hay khó chịu trước sự có mặt của cô gái. Anh ta khẽ mỉm cười, đôi mắt thoáng qua sự dịu dàng mà tôi hiếm khi thấy ở Đăng.

Hôm nay à? Để xem nào, anh còn vài việc phải giải quyết... – Đăng trả lời, giọng điệu không hoàn toàn từ chối nhưng cũng không hẳn đồng ý ngay lập tức.

Tôi đứng im lặng quan sát, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng không khỏi suy đoán. Cô gái này, với vẻ ngoài quyến rũ và cách nói chuyện thân mật, rõ ràng có mối quan hệ đặc biệt với Đăng. Nhưng liệu đó chỉ là một trò chơi tình ái hay cô còn có vai trò gì khác trong cuộc sống và công việc của anh ta?

Cô gái nhấc điện thoại lên, kiểm tra gì đó, rồi quay lại nhìn Đăng với nụ cười duyên dáng:

Thôi nào, anh bận gì thì để sau đi, em sẽ không để anh thất hứa đâu.

Đăng khẽ cười, rồi quay sang tôi, như để tạm thời dừng cuộc trò chuyện giữa hai người họ:

Hùng, cậu có việc gì cần không? Nếu không thì cậu có thể nghỉ ngơi một lát.

Tôi hiểu ý anh ta. Rõ ràng Đăng không muốn tôi ở lại lúc này, và cũng chẳng có lý do gì để tôi nán lại nữa. Tôi gật đầu, mỉm cười chuyên nghiệp, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, nhưng không khỏi mang theo sự tò mò lẩn khuất. Rốt cuộc cô gái này là ai trong cuộc đời của Đăng?

Khi cánh cửa phòng họp khép lại phía sau, tôi bước chậm lại dọc hành lang, lòng hẫng đi một nhịp. Cảm giác khó chịu trỗi dậy không rõ từ đâu, như một dòng nước âm ỉ chảy qua lòng tôi, khiến tôi không thể lý giải nổi. Đăng có tình nhân – điều này vốn dĩ là chuyện quá đỗi bình thường trong giới của những kẻ giàu có và quyền lực. Người như Đăng, với sự nghiệp và địa vị vững chắc, không thiếu những cô gái xinh đẹp vây quanh. Đó là chuyện hiển nhiên. Nhưng tại sao, khi nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi lại cảm thấy bực bội?

Thực tế, tôi ở đây để trả thù. Tất cả mọi thứ tôi làm, mọi bước đi tôi vạch ra, đều nhằm mục đích đưa Đăng vào bẫy, khiến anh ta phải trả giá. Mọi thứ tôi từng trải qua đều dẫn đến mục tiêu này. Vậy thì, tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu trước sự hiện diện của một cô gái khác trong cuộc đời của Đăng? Đáng ra, điều đó không nên ảnh hưởng gì đến kế hoạch của tôi.

Có lẽ là vì, trong suốt thời gian tiếp xúc với Đăng, anh ta đã khiến tôi nghĩ rằng giữa chúng tôi có một sự liên kết nào đó. Cái cách Đăng để mắt tới tôi, ánh nhìn sâu xa đầy thích thú khi anh ta thả những lời nói đầy ẩn ý về cơ thể tôi, hay những lần gần gũi bất thường. Tất cả đều tạo ra một sự gắn kết vô hình, khiến tôi tin rằng chỉ mình tôi mới là người được Đăng chú ý. Và giờ, khi thấy anh ta cùng một cô gái khác, một phần nào đó trong tôi bị xáo trộn, như thể tôi đã đánh mất một thứ vốn không thuộc về mình.

Tôi ghét điều đó. Ghét cái cảm giác ghen tuông vô lý này. Mọi thứ tôi đang làm là để hạ gục Đăng, không phải để trở nên gắn bó hay dính dáng tình cảm với anh ta. Tôi cần phải giữ mình tỉnh táo, tập trung vào kế hoạch và không để cảm xúc lấn át. Đăng là mục tiêu, và tất cả những gì anh ta thể hiện chỉ là vỏ bọc.

Nhưng cảm giác bối rối vẫn còn đó. Tôi tự hỏi, phải chăng là vì những lần Đăng tỏ ra quan tâm hay thể hiện sự thích thú đối với tôi? Có lẽ, những lời nói mờ ám, những hành động đầy ngụ ý của Đăng đã khiến tôi tưởng rằng mình có một vị trí đặc biệt trong mắt anh ta. Điều đó dường như đã đẩy tôi vào một trạng thái tưởng tượng rằng tôi nắm giữ sự độc quyền nào đó, rằng chỉ mình tôi mới là người Đăng để mắt tới. Và giờ, khi thấy anh ta cùng một người khác, tôi cảm thấy như mình bị loại ra ngoài lề.

Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy mình đang đi lạc khỏi kế hoạch ban đầu. Tại sao tôi lại bị cuốn vào cái vòng xoáy cảm xúc này? Đăng không phải là người đáng để tôi quan tâm theo cách đó. Tôi đến đây để trả thù, không phải để dính dáng đến bất kỳ mối quan hệ cá nhân nào. Đăng chỉ là một bước trong kế hoạch của tôi, và tôi không thể để bản thân bị phân tâm bởi những cảm xúc mơ hồ như thế này.

Nhưng sâu thẳm, tôi vẫn không thể phủ nhận sự khó chịu đang âm thầm tồn tại. Có lẽ, chính vì những hành động của Đăng, cái cách anh ta tỏ ra quá thoải mái và tự tin khi gần tôi, đã khiến tôi quên mất mục tiêu của mình. Tôi đã lạc vào một ảo tưởng rằng Đăng coi trọng tôi theo cách nào đó, và giờ đây, sự xuất hiện của cô gái kia đã đánh thức tôi khỏi ảo tưởng đó, làm tôi nhận ra rằng mình chỉ là một phần nhỏ trong cuộc chơi của anh ta.

Tôi thở dài, cố gắng trấn tĩnh lại. Tất cả chỉ là một ván cờ, và tôi cần phải luôn tỉnh táo. Thế giới của Đăng, của cô gái kia, của những mưu đồ và tham vọng, không phải nơi mà cảm xúc cá nhân có thể tồn tại. Tôi chỉ là một quân cờ trong ván cờ lớn hơn, và nhiệm vụ của tôi là hoàn thành kế hoạch trả thù mà tôi đã vạch ra từ lâu.

Nhưng dù đã cố gắng giữ lý trí, một phần trong tôi vẫn không ngừng tự hỏi: Tại sao sự hiện diện của cô ta lại làm tôi cảm thấy bất an đến vậy? Chẳng phải tất cả những điều này chỉ là một trò chơi trả thù thôi sao? Hay là tôi đã vô tình để mình dính líu quá sâu vào thứ mà tôi không nên dính vào ngay từ đầu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro