Chương 2
Hôm nay là ngày tôi về nước sau khi lấy bằng tốt nghiệp. Đã lâu lắm rồi tôi mới quay lại quê hương thân yêu của tôi, ở quê nhà vẫn là cái gì đó rất khác biết. Nhưng ngôi nhà thật sự của tôi đã không còn rồi. Đã qua 5 năm, tôi không còn luyến tiếc quá nữa, nhưng mỗi khi nhắc lại sự giận dữ trong tôi đối với tên khốn kia càng lớn.
Tôi đã thuê được 1 căn trọ trước đó, dù không lớn nhưng khá tiện nghi có thể ở được từ 1-2 người. Vậy cũng đã quá đủ với 1 đứa sắp phải đi xin việc như tôi. Mọi người hỏi xin vào đâu à?
Chính là cái nơi chết tiệt đó, tôi đã tìm hiểu rất kỹ suốt 5 năm qua. Đối tác của ba tôi lúc đó chính là con trai của tổng giám đốc Đỗ - Đỗ Hải Đăng. Hắn chính là người phụ trách hợp đồng với công ty ba tôi vào khoảng thời gian ấy. Mặc dù nhỏ hơn tôi 1 tuổi nhưng tên khốn đó rất giỏi khiến tôi càng sôi máu.
Chỉ chưa qua 18 tuổi là đã phụ gia đình cùng điều hành công ty, hắn tốt nghiệp tại 1 trường Đai học chuyên ngành về luật rất nổi tiếng trong nước. Thế thì đi làm luật sư đi sao lại dính liếu đến cha tôi rồi đẩy tôi vào cảnh cực khổ này. Mỗi lần nhắc đến chữ Đỗ thôi là sự căm hận trong tôi lại trỗi dậy mạnh mẽ. 1 là hắn chết 2 là tôi chết, tôi quyết phải đẩy hắn đến bên bờ tuyệt vọng thì tôi mới cam tâm.
Dọn dẹp phòng trọ xong còn kha khá thời gian, tôi ghé vào 1 tiệm cà phê bên đường để tìm hiểu hơn về quê hương tôi. Mặc dù đã ở đây khi còn nhỏ nhưng sau 5 năm quay lại có nhiều sự thay đổi quá. Thành phố như trở nên xa lạ với tôi, nhưng không khí này vẫn được giữ nguyên, chỉ có cảnh vật là thay đổi.
Tôi đã apply vào công ty hắn từ tháng trước, rất may sao đã được qua vòng và 2 ngày nữa tôi sẽ đến công ty để phỏng vấn. Mặc dù nói muốn trả thù nhưng đầu tiên tôi phải tiếp cận được tên khốn đó cái đã. Công ty của gia đình hắn là 1 trong những công ty có sức ảnh hưởng lớn ở Việt Nam mà, top những công ty có doanh thu cao nhất vào năm ngoái, thế thì làm gì mà dễ vào, nếu vào cũng chưa chắc gặp.
Biết trước như thế nên khi còn đi du học tôi đã tham gia rất nhiều cuộc thi học thuật, tham gia nghiên cứu khoa học và còn đi làm thử nhiều công ty cùng ngành để có 2 profile đẹp nhất có thể. Nhất định tôi phải được tuyển, không là bước đầu trả thù coi như thất bại rồi.
Thật ra tôi còn có đường sau, nếu lỡ không may không được tuyển thì còn đường khác chứ. Theo tôi tìm hiểu tên này mặc dù làm việc có năng lực rất đáng nể phục nhưng hắn cũng khá ăn chơi. Vào cuối tuần hắn sẽ vào bar pub tụ hợp với hội bạn thân của hắn, nếu bí quá chỉ còn cách tấn công ở đấy mà thôi.
Con đường này quá gian nan, nhưng tôi quyết không bỏ cuộc, tên khốn nạn đó phải nhận những thứ hắn đáng phải nhận.
Hôm nay vừa hay là cuối tuần, tôi dự định sẽ đến quán bar mà hắn hay đến, nếu có thể làm hắn nhớ mặt thì đó được coi là may mắn. Không phải tôi nghi ngờ năng lực làm việc của thôi nhưng đời mà, lỡ mình không được nhận thì làm sao? Phải lươn lẹo lên thì mới có được thứ mình cần.
Hôm nay tôi diện cho mình 1 vộ vest với chiếc áo lụa khoét sâu ngay phần ngực phối cùng 1 tấm vải quấn quanh ngay cổ. Đến những nơi thế này thì không được xuề xoà. Chắc không có ai ở trọ mà lại đi bar giống tôi đâu nhỉ? Hơi chạnh lòng 1 tí nhưng quá khứ anh đây cái gì anh cũng thử hết rồi nhá.
Quán bar này tôi đã từng tới khi nhà còn khá giả, mặc dù lúc đó rất thân thuộc nhưng cũng đã qua 5 năm rồi, người ra thay đổi hầu như toàn bộ. Đúng là cái gì cũng thay đổi, chỉ mỗi sự căm hận tên khốn kia của tôi là chẳng nguôi ngoai.
Vì mải mê tìm đường mà tôi lại va phải 1 tên nào đó. Trông dáng vẻ này chắc hẳn là 1 tên nhà giàu ăn chơi lêu lỏng rồi đây, mặc 1 bộ đồ màu đỏ thật chói cả con mắt. Chưa làm được gì mà rắc rối đã đến.
-Tôi xin lỗi, mãi tìm đường mà tôi vô ý đụng trúng cậu, cậu không sao chứ? - tôi nói nhỏ nhẹ hết sức để tên này không làm khó tôi
-À, cũng chẳng sao. May là đồ tôi không nhăn đó. Mà giờ mới để ý, nhìn cậu là nhỉ? Mới đến đây lần đầu à? - tên đó hỏi
-Không, trước đây tôi cũng hay đến đây nhưng có vài việc tôi không còn ghé nữa, cũng vài năm rồi tôi mới quay lại - tôi nói
-Thì ra là khách cũ, không giấu gì cậu, quán này là của tôi đấy. Cậu đã kêu nước hay có chỗ ngồi chưa? Tôi sắp xếp cho cậu ha? - tên đó như hơi khoe khoan thì phải
-Nếu được thì nhờ cậu nhé - tôi nói
-Nhưng cậu chỉ đi có mình thôi à? Còn ai không?
-Tôi chỉ đi 1 mình thôi - tôi cũng nói thật
-Hay cậu ghép bàn với chúng tôi không? Chúng tôi có 3 người còn thiếu 1 chỗ đấy, coi như làm quen nhau luôn - tên đó khá nhiệt tình mời tôi
-Như vậy có phiền cậu không? - tôi hỏi
-Sao mà phiền được, 2 thằng kia hay nói chuyện với nhau làm tôi cô đơn gần chết, có thêm cậu tôi đỡ tủi phần nào. Đã thế cậu còn rất đẹp trai, đúng tiêu chí của nhóm tôi, cũng đúng gu tôi nữa. Nào, đi thôi - nói rồi tên này kéo tôi đi sâu vào trong quán
Dường như tôi hiểu lý do vì sao 2 tên kia cô lập tên này, tại tên này nói quá nhiều. Nhìn có vẻ kênh kiệu, mặc đồ thì loè loẹt còn quýnh con mắt trông không giống ai nhưng tính tình có vẻ cũng không xấu. Dù sao tôi cũng chỉ đi có 1 mình nếu trà trộn trong 1 nhóm thì có thể quan sát cái tên họ Đỗ chết tiệt kia 1 cách tự nhiên hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro