Chương 19
Sau khi tan làm, tôi bước ra khỏi văn phòng và thấy Nicky và Jsol đã đứng đợi sẵn bên ngoài. Nicky vẫy tay gọi lớn:
– Hùng! Ở đây này!
Nicky trông cực kỳ phấn khởi, còn Jsol vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, có phần kín đáo. Chúng tôi cùng nhau đi đến một nhà hàng quen của Nicky để ăn tối. Không khí có vẻ thoải mái, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn cảm thấy cái nhìn săm soi của Jsol, khiến tôi khó lòng thả lỏng. Tên này vẫn có vẻ rất nghi ngờ tôi từ hôm gặp trong văn phòng, hắn ta đã phát giát ra được điều gì rồi sao, nếu vậy sao tôi vẫn chưa bị đuổi ra khỏi công ty nhỉ? Cũng có thể là tôi đa nghi, nhưng ánh mắt tên này làm tôi không thể ngó lơ.
Bữa tối diễn ra bình thường, Nicky hào hứng kể đủ thứ chuyện, từ công việc cho đến những kỷ niệm vui nhộn. Tôi thỉnh thoảng đáp lại vài câu, nhưng trong đầu vẫn mải tính toán những bước tiếp theo. Nicky tuy ngây thơ, nhưng lại là nguồn thông tin quý giá nếu tôi biết cách khai thác.
Trong phòng ăn sang trọng của nhà hàng, ánh đèn vàng nhạt ấm áp chiếu xuống bàn, tạo nên không khí êm dịu nhưng vẫn toát lên vẻ xa hoa. Nicky và Jsol ngồi đối diện tôi, câu chuyện rôm rả. Thỉnh thoảng, tiếng cười của Nicky vang lên, phá tan không gian yên lặng giữa những lần nhai thức ăn.
– Này Hùng, dự án quốc tế của Đăng dạo này có tiến triển gì chưa? – Nicky đột ngột hỏi, miệng cười tươi như thể vừa nhớ ra điều gì thú vị. Cậu ta cầm ly nước trước mặt, lắc nhẹ.
Tôi ngước nhìn lên, cố giữ nét mặt tự nhiên, che giấu sự cảnh giác trong lòng.
– Có lẽ là người mới nên tôi vẫn chưa được tiếp cận với dự án này nên cũng chẳng biết rõ. Dự án này lớn đến thế sao? – Tôi hỏi, tỏ vẻ hờ hững nhưng mắt vẫn chăm chú dõi theo phản ứng của Nicky.
Nicky hơi nghiêng người về phía trước, giọng hạ thấp như thể sợ có ai nghe thấy.
– Lớn chứ. Đăng bảo đây là thứ sẽ làm thay đổi cả thị trường tài chính ở Việt Nam. Nghe ghê nhỉ, tên đó tự tin lắm, nhưng mà hắn là người nói được làm được, đáng nể. Mà hắn ít khi nói cụ thể lắm, giữ kín như bưng. Chỉ nói là hợp tác với một tập đoàn nước ngoài nào đó thôi.
Tôi giả vờ ngạc nhiên, nhưng trong lòng thì đập thình thịch.
– Tập đoàn nước ngoài? Cậu có biết tên không? – Tôi hỏi, cố gắng không để lộ sự hồi hộp.
Nicky gật đầu, đặt ly nước xuống bàn, đôi mắt lóe lên sự hào hứng.
– Tôi nghe Đăng nhắc đến vài lần, nhưng không nhớ rõ. Chắc là mấy ông lớn từ châu Âu hay Mỹ. À, còn Phạm Bảo Khang nữa, cậu ta có vai trò gì đó trong dự án. Mấy hôm trước Đăng còn ngồi nói chuyện rất lâu với Khang. Hai người họ bàn bạc như thể đang sắp xếp một phi vụ rất lớn. Chắc Khang là đối tác chính trong dự án này.
Nghe đến đây, tôi cảm thấy có chút căng thẳng trong lòng. Phạm Bảo Khang, giám đốc của một công ty chứng khoán lớn. Nếu hắn tham gia vào dự án này, thì mọi chuyện còn phức tạp hơn tôi nghĩ. Thì ra trong bữa tiệc hôm qua 2 người họ bàn bạc với nhau lâu như vậy là vì dự án quy mô quốc tế này sao.
– Khang là giám đốc công ty chứng khoán phải không? – Tôi hỏi, cố giữ giọng thản nhiên.
– Đúng rồi! Hắn ta cũng là người có tiếng trong giới tài chính. Đăng với Khang quen nhau từ trước, nhưng dự án này mới là lần đầu họ hợp tác với nhau. Nghe có vẻ hoành tráng lắm. – Nicky vừa nói vừa nhướng mày, như đang cố tỏ vẻ hiểu biết.
Tôi im lặng một lát, nhấp một ngụm nước để suy nghĩ. Thông tin về Khang thực sự có giá trị, và đây có thể là mắt xích quan trọng trong việc tìm ra điểm yếu của Đăng.
– Nghe thú vị thật đấy. Cậu có biết thêm gì về dự án không? – Tôi hỏi tiếp, cố gắng khai thác thêm thông tin.
Nicky nhún vai, cười.
– Tôi biết chút ít thôi. Đăng kín tiếng lắm. Mà cậu biết mà, tôi chỉ nghe lỏm được vài câu thôi, chứ hắn không bao giờ nói hết với ai đâu. Nhưng tôi cá là lần này Đăng đang nhắm tới một thị trường lớn ngoài nước, kiểu như muốn mở rộng phạm vi hoạt động ấy.
Nghe đến đây, tôi biết mình đã nắm được một phần quan trọng. Dù thông tin từ Nicky còn mơ hồ, nhưng tên Phạm Bảo Khang và một tập đoàn nước ngoài là những manh mối chính. Tôi cần phải tìm cách tiếp cận sâu hơn để làm rõ.
Khi câu chuyện kết thúc, tôi chỉ im lặng, trong đầu vẫn xoay vần với những thông tin vừa thu thập được, tự hỏi mình sẽ phải làm gì tiếp theo để hạ gục Đăng.
Khi ăn xong, chúng tôi lại đến quán bar của Nicky. Tại đây, nhạc sập sình vang lên với những giai điệu mạnh mẽ, ánh đèn neon xanh đỏ chiếu rọi khắp nơi, khiến cả không gian trở nên lung linh và huyền ảo. Những vị khách xung quanh dường như đều đắm chìm trong không khí vui vẻ, tiếng cười nói hòa lẫn với tiếng nhạc.
– Chào mừng đến thế giới của tôi! – Nicky cười lớn, đẩy cửa bước vào trong.
Tôi lướt mắt nhìn xung quanh. Quán bar này có vẻ không quá đông, nhưng khách ở đây đều là những người trẻ, sôi nổi và nhiệt tình. Tôi ngồi xuống quầy bar, gọi một ly nước để giữ tỉnh táo, trong khi Jsol ngồi yên lặng bên cạnh, đôi mắt anh ta không rời khỏi tôi. Tôi cảm thấy áp lực từ cái nhìn ấy, nhưng giả vờ như không để ý.
Một lúc sau, khi chúng tôi đã ngồi thư giãn, Nicky bỗng quay sang tôi, vẻ mặt tinh nghịch.
– Này, Hùng! Lên nhảy với tôi đi! Nhạc hay thế này, không nhảy thì phí!
Thú thật, tôi không ngại nhảy trước đám đông. Từ nhỏ, tôi đã tham gia câu lạc bộ nhảy và tự tin vào khả năng của mình. Tôi nhấp một ngụm nước, rồi cười nhẹ.
– Được thôi, cậu đã mời thì tôi sẽ lên!
Nhạc bắt đầu sôi động hơn, tiếng bass trầm mạnh mẽ làm rung chuyển không gian. Tôi nhịp nhàng theo tiếng nhạc, bước những bước nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Tay tôi lướt lên theo đường cong của cơ thể, hông xoay một cách uyển chuyển, mỗi chuyển động như hòa quyện vào giai điệu.
Ánh đèn nhấp nháy, từng tia sáng chiếu xuống, phản chiếu lên cơ thể tôi, tạo ra những khoảng sáng tối đầy quyến rũ.
Tôi bước lên sàn với sự tự tin bùng cháy, đầu gối hơi gập lại, đẩy hông ra phía trước và ngay sau đó là một cú lắc nhẹ, cả cơ thể tôi như uốn lượn trong không khí. Một tay đưa lên vuốt tóc, tay còn lại nhẹ nhàng trượt dọc xuống hông, nhấn mạnh từng nhịp.
Những bước chân mạnh mẽ tiến lên phía trước, rồi lại xoay ngược trở lại, khiến không ít ánh mắt phải dõi theo từng cử động.
Tôi quay người, đấy hông từ bên này sang bên kia một cách chậm rãi, cảm giác như có dòng năng lượng chạy dọc theo xương sống, rồi bất ngờ tăng tốc, xoay tròn với một cú spin mượt mà, dừng lại trong tư thế hơi cúi người, tay chạm sàn. Ánh đèn chiếu xuống làm nổi bật cơ thể đang căng tràn sức sống, những giọt mồ hôi lấp lánh trên da như tăng thêm phần nóng bỏng.
Những tiếng hò reo bắt đầu vang lên từ phía xa, từng chuyển động sexy của tôi dường như mê hoặc, kéo mọi người vào nhịp điệu. Tôi thích cái cảm giác này, như thể được là chính mình.
Tôi kết thúc bằng một cú lắc hông mạnh mẽ, cơ thể dừng lại ngay giữa sàn nhảy, đôi mắt ngước lên đón lấy ánh đèn rực rỡ phía trên, tạo ra một hình ảnh hoàn hảo. Không gian bỗng chốc như ngừng lại, chỉ còn nhịp thở và tiếng tim đập dồn dập của tôi, cùng với sự phấn khích xung quanh.
Những động tác áy nông chỉ đơn thuần nhưng lại thu hút được như gần hết ánh mắt của mọi người nơi đây. Nicky, với nụ cười thích thú, cũng nhảy theo, nhưng rõ ràng tôi mới là người thu hút mọi sự chú ý. Những bước nhảy tự tin và nhịp nhàng khiến không gian như nóng lên, và tôi có thể thấy nụ cười hài lòng từ Nicky cùng những ánh mắt tò mò của những người xung quanh.
Khi màn nhảy kết thúc, tôi bước xuống với hơi thở gấp. Nicky đập tay tôi, mắt cậu ta sáng rực.
– Tuyệt vời! Cậu nhảy giỏi thật đấy! Tôi chỉ mời chơi thôi nhưng cậu nhảy cuốn đễn cỡ này. Đúng là Đỗ Hải Đăng chọn người có bao giờ sai chứ, vừa giỏi lại còn quyến rũ chết người như thế này đích thị là gu cậu ta rồi - Nicky huýt vào tay tôi mà nói
Còn về phía Jsol, từ góc quầy bar, vẫn nhìn tôi với vẻ mặt lạnh lùng, nhưng tôi có cảm giác anh ta cũng đã để ý đến màn trình diễn của tôi. Đến bây giờ tôi mới thấy có thêm 1 thân ảnh đang ngồi kế bên Jsol, là Đỗ Hải Đăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro