Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Ồn ào

Khi đã được khoảng một tiếng ở văn phòng, không khí làm việc vẫn diễn ra bình thường, nhưng tâm trí tôi thì không thể ngừng suy nghĩ về những hình ảnh tối qua. Mỗi lần nghe thấy tiếng bàn phím gõ, lòng tôi lại bồn chồn. Chợt, cánh cửa văn phòng mở ra, và Đăng bước vào với vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ. Hắn di chuyển tựa như một cỗ máy, hoàn toàn tập trung vào công việc mà không hề để ý đến những ánh nhìn xung quanh.

Tôi tự hỏi không biết hắn có bao nhiêu khuôn mặt. Ở nhà, hắn dịu dàng và có phần gần gũi, nhưng đến văn phòng, hắn lại hoàn toàn khác. Hắn như một người lãnh đạo cứng rắn, không cho phép bất cứ điều gì làm phiền. Còn ở bar, hắn như 1 tên biến thái chỉ như muốn xé toạt tôi ra bằng đôi mắt giễu cợt và có thể đè tôi ra dù ở nơi đâu. Tên giám đốc này có những suy nghĩ mà đến cả 1 người thân cận của hắn là tôi đây vẫn khó lòng mà hiểu được.

Đột nhiên, Đăng gọi tôi:

- Lấy cho tôi một ly cà phê!

Giọng nói của hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi gật đầu và đứng dậy, cố gắng không để lộ vẻ lúng túng trong lòng. Mặc dù chúng tôi đã có một vài cuộc trò chuyện, nhưng sự lạnh lùng của hắn vẫn khiến tôi cảm thấy như mình đang đứng trước một bức tường không thể vượt qua.

Khi đi ra ngoài, tôi bất chợt nhìn thấy Nicky đang hớn hở đi cùng Jsol, ánh mắt họ lấp lánh như thể vừa trải qua một điều gì đó thú vị. Họ hướng về phía văn phòng của Đăng, và tôi chắc chắn họ đến đây để gặp cái tên giám đốc mới vừa sai vặt tôi.

Nicky luôn có khả năng làm mọi thứ trở nên thú vị hơn, nhưng trong lúc này, tôi lại cảm thấy một chút khó chịu khi thấy họ vui vẻ trong khi mình lại chìm trong những suy nghĩ nặng nề.

Tôi bước nhanh về phía quầy cà phê, cố gắng dẹp bỏ những suy nghĩ tiêu cực và tập trung vào việc lấy cà phê cho Đăng. Mùi cà phê thơm nồng lan tỏa, khiến tôi cảm thấy thư giãn hơn một chút. Sau khi chuẩn bị xong ly cà phê, tôi trở về văn phòng.

Khi vào lại phòng, tôi đưa ly cà phê cho Đăng. Hắn nhìn tôi với một ánh mắt lướt qua, rồi quay lại với công việc ngay lập tức. Không có lời cảm ơn, không một chút giao tiếp nào ngoài sự cần thiết. Điều này khiến tôi cảm thấy không chỉ là một trợ lý, mà như một cỗ máy phục vụ cho hắn.

Tôi trở về chỗ ngồi của mình, cố gắng tập trung vào công việc. Dù đã cố gắng dẹp bỏ mọi cảm xúc tiêu cực để tập trung vào công việc.

Hôm qua, dù khoảng cách có phần xa xôi, tôi vẫn nhận thấy Đăng giao tiếp với nhiều người xung quanh. Những cuộc trò chuyện của hắn chủ yếu chỉ là vài câu xã giao, nhưng một điều đặc biệt đã thu hút sự chú ý của tôi: sự tương tác của hắn với giám đốc công ty chứng khoán Phạm Bảo Khang. Họ đã trò chuyện rất lâu, vẻ mặt nghiêm túc và đầy tập trung. Có lẽ đây chính là đối tác quan trọng trong dự án quốc tế mà Đăng đang triển khai.

Tôi vẫn chưa nắm rõ nhiều thông tin về dự án này. Hôm trước, khi vô tình xem lén tài liệu, tôi chỉ tìm thấy một vài số liệu và định hướng sơ lược. Những dữ liệu này dường như chỉ là bề nổi, chưa đủ để tôi có thể khám phá ra những điểm yếu thực sự trong kế hoạch của Đỗ Hải Đăng. Cảm giác như tôi đang đứng giữa một mê cung, nơi những thông tin quan trọng vẫn chưa được hé lộ, và tôi cần phải tìm ra những manh mối chính xác hơn để có thể phản kháng lại hắn.

Những mảnh ghép về dự án vẫn còn thiếu, và tôi biết rằng chỉ có thể dựa vào sự nhạy bén và quyết tâm của mình để tìm kiếm những thông tin có giá trị hơn. Dù biết rằng Đăng có những mối quan hệ rộng rãi và có thể dễ dàng xử lý mọi tình huống, nhưng tôi vẫn quyết tâm không bỏ cuộc. Mỗi bước đi đều mang theo hy vọng rằng một ngày nào đó, tôi sẽ có được câu trả lời mà mình cần.

Nhìn ra cửa sổ, tôi thấy ánh nắng chiếu rọi vào văn phòng, mang đến sự sống cho không gian xung quanh. Nhưng trong lòng tôi vẫn có một khoảng trống không thể lấp đầy. Thời gian trôi qua, nhưng những cảm xúc trong tôi vẫn như một cơn sóng ngầm, không ngừng dâng trào.

Một lúc sau, trong khi tôi vẫn đang mãi mê suy nghĩ, một âm thanh bất ngờ vang lên từ bên ngoài cửa phòng. Đăng đang nói chuyện với Nicky và Jsol. Họ bước vào, vẻ mặt của Nicky tràn đầy hào hứng.

-Này, Đăng! Hôm nay cậu có rảnh không? Chúng mình đang định đi đâu đó ăn trưa. Cậu đi cùng nhé! - Nicky nói với một giọng đầy năng lượng.

Đăng nhướng mày, có vẻ như không hứng thú. Hắn lắc đầu, đáp lại một cách ngắn gọn:

-Tôi bận.

Nicky tỏ vẻ thất vọng, nhưng không từ bỏ:

-Một chút thời gian cũng được mà! Không có gì quan trọng hơn việc ăn trưa với bạn bè cả!

Đăng, với nét mặt lạnh lùng, dường như không thay đổi ý định. Hắn vẫn tiếp tục công việc của mình mà không để ý đến hai người bạn đang đứng trước mặt.

Khi cuộc trò chuyện diễn ra, tôi cảm thấy như mình đang đứng giữa một cuộc chiến giữa những cảm xúc trái ngược. Tôi không biết mình muốn điều gì: một Đăng dễ gần, hay một Đăng chỉ biết đến công việc? Sự quyết định của hắn sẽ ảnh hưởng đến không chỉ hắn mà cả tôi.

-Thế thì tôi rủ Hùng, cậu đừng hòng đi nữa nha - Nicky bĩu môi xong quay lại nói với tôi

-Thế cậu đi với tôi nha, có mình tôi với Jsol chắc cãi nhau ở quán đến chết thôi. Đi nhé tôi bao cậu, tối nay cũng sẽ miễn phí cho cậu 1 ly đặc biệt tại quán - Nicky nhìn tôi với ánh mắt long lanh

Thú thật chẳng có lý do nào để tôi từ chối cả, Nicky dường như là tên thân thiện và dễ đoán cũng như ngây thơ nhất trong cái hội bạn này, cậu ta là nguồn thông tin hữu hiệu mà tôi có thể khai thác.

Mặc dù vẫn tỏ ra như mọi khi nhưng tên Jsol kia có vẻ rất đa nghi và dường như từ hôm hắn đến đây tới giờ, hắn đã bắt đầu nghi ngờ và thay đổi suy nghĩ về tôi rồi.

-Tan làm tôi sẽ đi với cậu - tôi đáp

-Chỉ có Hùng là yêu tôi nhất thôi, vậy tôi sẽ đợi cậu ở ngoài nhé, làm việc xong sớm ra với tôi - Nicky ôm chầm lấy tôi còn hôn lên má tôi 1 cái chụt

Bằng sự nhạy bén của bản thân mà tôi cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm đến từ Jsol - người cứ nhìn chằm chằm tôi từ nãy đến giờ.

-Cậu không biết từ chối à? - Đăng vừa bấm máy tính vừa hỏi tôi, gương mặt vẫn lạnh lùng như thế

-Chẳng có lý do gì tôi từ chối cả - tôi đáp lại và tiếp tục công việc dang dở của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro