Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Gia đình nhà họ Đỗ

Khi tôi bước xuống cầu thang, khung cảnh bên dưới hoàn toàn khác hẳn so với đêm qua. Tối qua, mọi thứ chìm trong bóng tối, khiến ngôi nhà trông có phần hiu quạnh, nhưng bây giờ, ánh sáng từ mặt trời chiếu rọi vào từng ngóc ngách, làm không gian trở nên ấm áp và tươi sáng hơn. Những bức tranh treo trên tường, những chiếc ghế sofa sang trọng, và sàn gỗ bóng loáng tạo nên một bầu không khí thanh lịch mà không kém phần thân thiện. Tôi cảm giác nơi đây không chỉ đơn thuần là một ngôi nhà, mà còn là một thế giới riêng biệt, nơi những ký ức và câu chuyện đã được viết nên qua thời gian.

Tôi thấy có 2-3 người giúp việc đang làm việc quanh nhà, họ nhẹ nhàng di chuyển và thu dọn những thứ mà tôi cảm thấy không thể nào có thể gọn gàng hơn nữa. Mùi cà phê thơm ngào ngạt tỏa ra từ phía bếp, gợi nhắc tôi về những sáng sớm bình yên và ấm áp. Một người phụ nữ trung niên đang ngồi trên sofa, chăm chú đọc báo. Có điều gì đó từ phong thái và sự điềm tĩnh của bà khiến tôi cảm nhận rằng đây chính là chủ gia đình này, mẹ của Đăng. Bà ấy toát lên vẻ đẹp nhẹ nhàng, tinh tế, và sự tự tin hiếm thấy. Mái tóc dài được búi gọn gàng, trang phục thanh lịch.

Tôi chưa biết phải làm gì tiếp theo, thì bất chợt, từ phía sau, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Đăng vang lên, phá vỡ sự im lặng trong không khí.

-Mẹ về rồi à?

Người phụ nữ lập tức quay lại, ánh mắt tập trung theo hướng giọng nói phát ra. Tôi cũng quay sang nhìn, và trong khoảnh khắc đó, cả hai người nhìn nhau, tạo ra một không gian tĩnh lặng đầy ngạc nhiên. Ánh mắt của bà lướt qua tôi, dò xét nhưng không khiến tôi khó chịu.

-Mẹ đi du lịch với ba mới về. - Bà trả lời, nụ cười tươi tắn trên môi. - Nhưng ba con có cuộc họp ở công ty nên đã đi từ sớm. Chị con cũng đã ra khỏi nhà từ sớm rồi.

Lời bà khiến tôi hơi ngỡ ngàng. Chị Đăng cũng có ở đây vào ngày hôm qua sao? Tôi đã từng nghĩ Đăng sống một mình trong căn nhà lớn này, nhưng giờ đây mới biết rằng cả gia đình cậu ấy đều ở đây. Mẹ vừa trở về từ chuyến du lịch, và ba cùng chị Đăng đã ra khỏi nhà từ sớm.

Tối qua, khi chìm trong suy nghĩ về những bí ẩn trong cuộc sống của Đăng, tôi không ngờ rằng sáng nay, sự xuất hiện của cả gia đình cậu ấy lại làm dấy lên trong tôi một cơn sóng gió cảm xúc mạnh mẽ. Tôi từng nghĩ rằng Đăng, người mà tôi luôn thấy lạnh lùng và khó hiểu, sẽ sống một mình trong ngôi nhà rộng lớn này, nơi tôi từng tưởng tượng là không gian tĩnh lặng của sự cô đơn. Nhưng giờ đây, một bức tranh hoàn toàn khác hiện ra: cậu ấy không chỉ có một gia đình, mà còn sống trong vòng tay ấm áp của họ.

Nỗi đau buồn trong tôi càng sâu sắc hơn khi nghĩ về gia đình của mình. Tôi nhớ về những ngày hạnh phúc, khi cả gia đình quây quần bên nhau, trước khi mọi thứ sụp đổ dưới gánh nặng của những khoản nợ chồng chất và sự mệt mỏi. Gia đình Đăng, với những nụ cười và sự quan tâm, đã trở thành một minh chứng sống động cho điều mà tôi đã mất. Trong khi tôi đứng đây, chỉ có một mình, lạc lõng và trống rỗng, thì cậu ta lại được bao bọc trong sự ấm áp của tình thân.

Sự bất công này khiến tôi cảm thấy như mình đang ở giữa một cơn bão. Cơn giận và ghen tị quấn chặt lấy tôi, như một sợi dây thừng siết chặt, khiến tôi không thể thở nổi. Tại sao tôi, người là nạn nhân trong câu chuyện bi thảm của chính mình, lại phải chứng kiến cảnh một kẻ đã gián tiếp phá vỡ hạnh phúc của tôi lại sống trong một tổ ấm đầy đủ? Cảm giác này không chỉ là sự ghen tị đơn thuần, đó là một nỗi đau sâu sắc, một sự bất lực tràn ngập trong lòng, khi tôi nhận ra rằng những gì mình đã mất có thể sẽ mai không bao giờ quay trở lại.

Tôi cảm thấy một cơn sóng ngầm của sự tủi hổ, sự tức giận và nỗi cô đơn cuồn cuộn bên trong mình. Sự ấm áp của gia đình cậu ấy chỉ càng nhấn mạnh thêm sự lạnh lẽo trong cuộc sống của tôi.

Trong lúc tôi đang mãi đắm chìm vào những suy nghĩ rối ren của mình thì mẹ Đăng quay sang tôi nhìn bằng ánh mắt thân thiện

-Con là bạn của Đăng à? Lần đầu tiên cô thấy nó dẫn bạn về nhà đấy, trước đây chỉ có Sơn với Hào thôi. Thấy nó có thêm bạn cô vui lắm

-Dạ con chỉ là trợ lý của giám đốc thôi ạ, con ghé qua nhà là vì đêm qua cùng đi tiệc với giám đốc ạ. - tôi chẳng biết làm gì ngoài nói sự thật ra thôi

-À, là vậy sao - mẹ Đăng cười rồi quay sang đọc báo tiếp như thể bà đã tiếp nhận đủ thông tin rồi

Khi tôi quay sang phía Đăng, lòng cảm thấy bối rối khi nghĩ đến việc mình đã trễ giờ làm. Tôi hỏi:

-Đã hơn 9 giờ rồi, giám đốc. Giờ tôi trễ giờ làm thì anh có phạt tôi không đây?

Đăng nhìn tôi với ánh mắt nhàn nhạt, như thể không hề lo lắng về thời gian.

-Đừng lo, vì đêm qua cậu đã tăng ca, coi như hôm nay làm lơ.

Câu nói của hắn khiến tôi cảm thấy bất ngờ. Hắn nói như thể mình cũng không cần phải lo lắng về việc đến văn phòng đúng giờ. Hơi bực bội vì sự điềm tĩnh của Đăng, tôi quyết định không phản bác lại mà chỉ cười khẩy.

-Thật tiện lợi khi có một giám đốc dễ tính như cậu.

Đăng nhún vai, một nụ cười lướt qua môi hắn. Thái độ của hắn không hề thay đổi, vẫn đáng ghét như thường lệ.

Sau đó, tôi quay lại phòng mà mình đã ngủ đêm qua, lục lọi trong đống quần áo và tìm lại bộ đồ mà tôi đã mặc hôm qua. Thời gian trôi qua nhanh chóng, và tôi nhận ra mình cần phải rời khỏi đây sớm để kịp giờ làm. Cảm giác lo lắng chợt ập đến khi nghĩ về những gì đang chờ đợi tôi ở văn phòng.

Khi đã thay đồ xong, tôi nhìn vào gương, tự nhủ rằng mình cần giữ bình tĩnh. Dù sao thì tôi cũng chỉ là một trợ lý, và nhiệm vụ của tôi không phải là quản lý thời gian của ai cả. Tôi bước ra khỏi phòng, chuẩn bị ra ngoài.

-Tôi đi đây, thưa giám đốc của tôi! - Tôi muốn xác nhận lại với hắn.

-Ừm, đi cẩn thận! - Đăng đáp lại từ sofa, nơi hắn đang ngồi đọc báo. Ánh mắt của hắn vẫn dán vào trang giấy

-À, còn nữa, cảm ơn anh về ngày hôm qua - mặc dù hận hắn đến tận xương tuỷ nhưng không thể phủ nhận đêm qua là hắn đã cứu tôi, nếu không có hắn có thể tôi đang nằm trên chiếc giường của tên già nua ấy và lăn lộn rồi, nghĩ đến đây thôi là tôi đã muốn nôn ra

Ra khỏi ngôi nhà lớn, tôi cảm thấy bầu không khí bên ngoài tràn đầy sức sống. Ánh nắng rực rỡ, không khí trong lành làm tôi tươi tỉnh hơn. Tuy nhiên, hình ảnh gia đình Đăng vẫn ám ảnh tôi. Tôi không thể không nghĩ đến sự ấm áp và hạnh phúc mà họ có, trong khi tôi lại đang vật lộn với những kỷ niệm buồn.

Trên đường đi làm, tôi cố gắng dẹp bỏ những suy nghĩ tiêu cực và tập trung vào công việc. Dù có chút áp lực về thời gian, nhưng tôi quyết tâm không để cảm xúc chi phối mình. Có lẽ, ngày hôm nay sẽ là một ngày mới, và tôi sẽ phải tìm cách để vươn lên trong cuộc sống.

Khi đến công ty, tôi nhanh chóng vào văn phòng, cố gắng không để ai nhận thấy sự lúng túng của mình. Tôi hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng mọi thứ sẽ ổn cả.

Tôi bắt tay vào công việc, nhưng những hình ảnh về Đăng và gia đình hắn vẫn còn đó, như một nhắc nhở về những gì tôi từng có và những gì tôi đang thiếu.  Tôi cần lấy những gì từ gia đình đang hạnh phúc đó và họ phải trả giá những gì khi đã phá nát 1 gia đình đã từng hạnh phúc như gia đình của tôi.

Sự tủi thân và nỗi cô đơn dần dần lại quay về, nhưng tôi biết mình không thể cho phép bản thân sa vào những suy nghĩ ấy. Cuộc sống là một hành trình, và tôi phải tiếp tục bước đi, bất chấp những cơn sóng ngầm của cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro