Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Khó hiểu

Sau khi uống xong ly nước, tôi chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng, cơ thể dường như được thả lỏng hoàn toàn. Mọi mệt mỏi và choáng váng biến mất, nhường chỗ cho sự yên bình. Tôi cảm nhận được chiếc giường mềm mại dưới lưng, và mùi hương thoang thoảng của ga trải giường mang lại cảm giác thật dễ chịu. Một mùi hương tinh tế, không quá nồng nàn nhưng lại đủ khiến tâm trí tôi lơ lửng trong sự thư thái. Tôi thích điều đó. Dù lý trí có cố nhắc nhở rằng đây là nhà của kẻ thù, cảm giác an toàn và bình yên bao trùm khiến tôi quên đi tất cả.

Sáng hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa, chiếu rọi vào căn phòng. Tia nắng ấm áp lan tỏa, đánh thức tôi khỏi giấc ngủ sâu. Đôi mắt tôi từ từ mở ra, chưa kịp hoàn toàn tỉnh táo thì cảm nhận được một điều gì đó rất lạ. Một vòng tay đang siết chặt quanh người tôi. Tim tôi chậm lại trong khoảnh khắc, mọi giác quan dường như đình trệ khi tôi nhận ra sự thật trước mắt.

Đăng đang ôm tôi, cánh tay của cậu ta vững chắc, như thể đã giữ tôi suốt đêm qua. Và điều bất ngờ hơn cả là... tôi cũng đang ôm đáp lại, vô thức nhưng đầy thân thuộc. Hai thân ảnh dán chặt vào nhau trên chiếc giường êm ái, như thể chẳng có bất kỳ sự thù hận hay khoảng cách nào ngăn cách chúng tôi.

Tôi giật mình, cơ thể cứng đờ trong thoáng chốc. Trong đầu, mọi suy nghĩ bắt đầu cuộn xoáy. Đây là Đăng! Kẻ thù mà tôi đã thề sẽ không bao giờ tha thứ, kẻ mà tôi luôn muốn tránh xa, người khiến tôi mất đi tất cả! Vậy mà... tại sao tôi lại đang nằm trong vòng tay của cậu ta? Điều này... không thể nào đúng được.

Cảm giác hỗn loạn xâm chiếm tâm trí. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh này, chưa bao giờ tưởng tượng đến việc kẻ thù của mình sẽ ôm tôi như thế. Sự thân mật này, nó quá xa lạ, quá bất ngờ, và thậm chí — quá đáng sợ.

Tôi cố gắng gỡ tay Đăng ra, nhưng vòng tay của cậu ấy vẫn giữ chặt, không buông lỏng. Gương mặt cậu ta vẫn bình yên trong giấc ngủ, hoàn toàn không biết rằng tôi đã tỉnh. Nhìn gần thế này, mọi đường nét của Đăng hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết—sống mũi cao, đôi mắt nhắm nghiền, và đôi môi vẫn giữ nét nghiêm nghị thường ngày. Nhưng trong giấc ngủ, mọi thứ dường như dịu lại, không còn cái vẻ sắc sảo đầy tính toán mà tôi luôn nhìn thấy.

Tôi không thể phủ nhận, có một phần nhỏ trong tôi cảm thấy an toàn. Một cảm giác kỳ lạ và khó chịu trỗi dậy, khiến tôi không biết phải làm sao. Sự thù hận đã từng nuốt chửng tất cả mọi suy nghĩ về Đăng, nhưng lúc này đây, cái cảm giác an toàn và ấm áp đó khiến tôi phân vân.

Tôi nhìn Đăng một lần nữa, rồi lặng lẽ rút tay mình ra khỏi cánh tay của cậu ta, cố gắng không làm cậu ấy thức giấc. Nhưng trái tim tôi đập loạn nhịp, và đầu óc tôi thì đang lạc lối giữa những cảm xúc mâu thuẫn này.

Tôi lặng lẽ bước xuống giường, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào, sợ làm Đăng tỉnh dậy. Trong lúc di chuyển, tôi cố gắng không nhìn vào cậu ấy, nhưng hình ảnh Đăng nằm yên lặng trên giường vẫn cứ ám ảnh tâm trí tôi. Cảm giác hỗn loạn từ tối qua bỗng trở lại, khiến tôi bối rối không biết mình đang ở đâu và tại sao lại có mặt ở đây.

Đến tủ quần áo của Đăng, tôi mở cửa và lục tìm một chiếc áo thun. Chọn đại một cái, tôi kéo nó ra và mặc vào người. Chiếc áo rộng thùng thình, mang lại cho tôi cảm giác thoải mái nhưng cũng khiến tôi cảm thấy lạ lẫm. Khi nhìn vào gương, tôi chỉ thấy mình trong chiếc quần xà lỏn, gương mặt vẫn còn nét mệt mỏi, đôi mắt vẫn chưa hết ngái ngủ.

Rồi một ý nghĩ chợt đến, khiến tôi dừng lại—Đăng đã thay hết đồ cho tôi sao? Nghĩa là cậu ấy đã chạm vào tôi, đã ôm tôi cả đêm trong khi tôi chỉ mặc mỗi chiếc quần xà lỏn? Sự gần gũi này khiến đầu óc tôi như muốn nổ tung. Cảm giác da thịt tiếp xúc da thịt, cái ấm áp từ vòng tay của Đăng, tất cả đều khiến tôi cảm thấy rối bời.

Hình ảnh của Đăng ôm tôi trong giấc ngủ lại hiện lên trong đầu, kèm theo sự thắc mắc đầy rối rắm. Lẽ nào tôi đã để bản thân trở nên yếu đuối đến mức phải dựa dẫm vào một người mà tôi xem là kẻ thù? Cảm giác này, lẫn lộn giữa sự thoải mái và bất an, khiến tôi không thể không tự hỏi liệu đây có phải là một sai lầm lớn hay không.

Cảm giác tội lỗi bắt đầu trào dâng trong lòng tôi. Tại sao tôi lại cảm thấy thoải mái với sự chăm sóc của Đăng, trong khi tôi vẫn còn giữ trong lòng sự căm hận dành cho cậu ấy? Nó như một cú sốc mạnh, làm cho tôi không biết nên phản ứng như thế nào. Câu hỏi "tại sao" cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi. Liệu Đăng có thật sự là người tốt hay cậu ấy chỉ đang diễn một vở kịch nào đó mà tôi chưa thể nhìn thấy?

Mỗi giây trôi qua, tôi càng cảm thấy rối bời hơn. Mọi thứ xung quanh dường như mờ mịt, không rõ ràng. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng tìm ra một câu trả lời hợp lý cho tất cả những điều đang diễn ra. Nhưng chỉ có sự im lặng, và một nỗi lo lắng ngày càng lớn dần trong lòng. Có thể tôi đã không nhận ra, nhưng một phần trong tôi đã bắt đầu nhìn nhận Đăng khác đi. Sự quan tâm mà cậu ấy dành cho tôi có thể là điều mà tôi đã khát khao từ rất lâu rồi.

Liệu có phải tôi đã bắt đầu thấy cảm giác thân thuộc từ một kẻ mà tôi luôn xem là kẻ thù? Câu hỏi này khiến trái tim tôi đập nhanh hơn, và tôi cảm thấy mình đứng trước ngã rẽ. Có lẽ, trong những khoảnh khắc mơ hồ của sự nhầm lẫn và bối rối, tôi đã nhận ra một điều gì đó mới mẻ về bản thân mình, cũng như về Đăng. Sự phức tạp của mối quan hệ này dần dần trở thành một mảnh ghép khó hiểu, mà tôi không biết nên đặt nó ở đâu trong cuộc đời mình.

Tại sao Đăng lại làm điều đó? Có phải cậu ấy muốn thể hiện lòng tốt hay đơn giản là một hành động không suy nghĩ? Những câu hỏi ấy lẫn lộn trong đầu, khiến tôi khó lòng bình tĩnh lại được.

Tôi vội vàng bước ra khỏi phòng, cố gắng thoát khỏi không gian này. Trái tim tôi đập mạnh trong lồng ngực, cảm giác vừa hồi hộp vừa lo sợ. Những gì đã xảy ra khiến tôi không thể tiếp tục sống trong ảo tưởng rằng mọi chuyện sẽ trở lại như trước đây. Dù sao đi nữa, Đăng vẫn là kẻ thù của tôi—một kẻ thù mà bây giờ lại có những hành động đầy mơ hồ khiến tôi không thể hiểu nổi.

Khi tôi rời khỏi phòng, ánh sáng bên ngoài dội vào mắt, khiến tôi phải nheo lại. Căn nhà rộng lớn, im ắng, chỉ có tiếng bước chân của tôi vang vọng trong không gian. Mỗi bước đi như kéo tôi về gần hơn với sự thật, rằng dù tôi có muốn quên đi hay không, Đăng đã cứu tôi trong tình huống khó khăn nhất.

Liệu tôi có thể chấp nhận sự thật đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro