Chương 10: Lâng lâng (H nhẹ)
Tôi ngồi đó, cảm giác rượu ngấm dần vào người. Tiếng nhạc xung quanh dần trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại tiếng cười nói mơ hồ của Nicky và Jsol, cùng ánh mắt đầy ham muốn của Đăng dán chặt vào tôi. Ánh mắt cháy rực của dục vọng dò xét từ trên xuống dưới nơi tôi. Tôi biết mình đã bắt đầu say, đầu óc mơ màng, nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo trước sự hiện diện của Đăng. Dù thế nào, tôi không thể để lộ sự yếu đuối trước hắn.
Tôi tự nhủ phải cẩn thận, nhưng cơ thể như phản bội lại suy nghĩ, từng giọt rượu khiến tay chân tôi lỏng lẻo, đầu óc nặng nề hơn.
Lần này cũng như những lần bê tha nơi quán bar này, tôi là người say trước. Cứ như thể điều này nằm trong tính toán của Đăng từ đầu, hắn chẳng hề bất ngờ. Ngược lại, tôi còn cảm nhận được ánh mắt hắn rực lên như một ngọn lửa khi thấy tôi yếu ớt, dễ tổn thương.
Tôi khẽ dựa người vào ghế, cố giữ mình tỉnh táo. Nhưng rồi, như thể đúng lúc, Đăng khẽ tiến lại gần tôi. Những ngón tay của hắn, ban đầu chỉ là cái chạm nhẹ lên vai tôi, nhưng dần dần, hắn bắt đầu lướt tay xuống, chậm rãi và đầy thăm dò. Tôi cảm nhận rõ từng cái chạm của hắn, từng luồng nhiệt từ cơ thể hắn phả vào da tôi.
Tay hắn lướt nhẹ lên khuôn mặt tôi, chạm nhẹ vào môi tôi như muốn đút cả ngón tay hắn vào lưỡi để tôi liếm láp. Không dừng lại ở đó, hắn bắt đầu di chuyển tay mình xuống nơi đã đỏ ửng và phập phồng kia do phải hít thở thật sâu để cố gắng tỉnh táo của tôi. Ngón tay Đăng cạ nhẹ vào hạt đậu ẩn lấp ló bên trong chiếc áo khoét sâu, dường như men rượu đã chiếm hầu hết tâm trí, đầu tôi như trống rỗng và ánh mắt mơ màng bắt đầu ứa những giọt nước mắt vô hình.
-Cậu không sao chứ? Có vẻ rượu mạnh quá nhỉ? - Đăng hỏi, giọng trầm ấm, nhưng đầy ẩn ý.
Tôi không trả lời, chỉ cố giữ bình tĩnh. Đăng chắc hẳn đã biết tôi say. Hắn nhân cơ hội này đế tiến xa hơn, chạm vào tay tôi, và sau đó là vùng eo, như thể kiểm tra từng thớ cơ, từng đường nét trên cơ thể tôi. Ánh mắt hắn lúc này không còn là cái nhìn của một người sếp hay đồng nghiệp, mà là ánh mắt của một kẻ thèm khát, coi tôi như một món hàng mà hắn muốn chiếm lấy. Hắn muốn xem thử món hàng này của mình ngon có ngon không, có như hắn tưởng tượng không.
Làn da tôi, vốn đã trắng, nay càng nổi bật dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar. Tôi biết, cơ thể tôi chính là thứ mà Đăng thực sự thèm muốn. Hắn không ngần ngại nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt như thể muốn nuốt trọn từng inch da thịt. Hắn biết cách tỏ ra kiềm chế, nhưng bên trong, dục vọng của hắn đang cháy rực.
Dù cố giữ bình tĩnh, tôi không thể phủ nhận rằng cái chạm của hắn khiến tôi cảm thấy không an toàn. Tôi như một món đồ bị trưng bày, chờ đợi sự thăm dò từ hắn. Lời nói của hắn, từ giây phút này, không còn là những câu bâng quơ nữa, mà hoàn toàn nhằm vào cơ thể tôi.
-Làn da này... thật mềm mại, không hề giống với một trợ lý bình thường. Có lẽ sau khi kết thúc công việc chúng ta nên có nhiều thời gian hơn để... hiểu nhau hơn nhỉ? - Đăng thì thầm, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi.
Tôi nhắm mắt lại, lòng đầy uất hận. Đăng có thể nghĩ rằng hắn đang ở vị thế cao hơn, có quyền kiểm soát và sở hữu tôi, nhưng hắn không biết rằng tôi sẽ không bao giờ để hắn đạt được điều đó. Tôi có thể đang yếu đuối lúc này, nhưng trong thâm tâm, tôi biết rõ mục tiêu cuối cùng của mình - và Đăng sẽ phải trả giá cho tất cả.
Hắn tiếp tục lướt tay trên cơ thể tôi, nhưng tôi không đáp lại. Dù say, tôi vẫn cố gắng giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng. Đây không phải là lúc để bị Đăng hạ gục. Tôi phải nhớ rằng mình đang ở đây vì một lý do lớn hơn, một kế hoạch lớn hơn. Và hắn, dù có vẻ như đang chiến thắng trong trò chơi này, cuối cùng sẽ không phải là kẻ đứng vững.
Đăng có thể nghĩ rằng tôi là món hàng của hắn tối nay, nhưng hắn đã sai. Trò chơi này còn dài, và tôi sẽ không để hắn chiếm lợi thế quá lâu.
-Đêm nay chúng ta vui vẻ cùng nhau nha trợ lý của tôi? Sau những tháng ngày làm việc mệt mỏi tôi cũng nên đáp lại bằng cách cho trợ lý của mình ăn thật ngon rồi - Đăng ẵm tôi lên và đặt cơ thể tôi ngồi lên hắn
Mông tôi có thể cảm nhận rõ ràng sức nóng từ món hàng của cậu giám đốc không đứng đắn này của tôi. Nhìn khuôn mặt của người đối diện, tôi biết rằng cậu ta có vẻ hài lòng với khuôn mặt lúng túng hiện rõ trên gương mặt tôi lúc này.
Tay Đăng lướt nhẹ từ yết hầu của tôi, đến ngực rồi bến bụng 1 đường trượt dài lên cơ thể tôi và ngừng ngay nơi thằng em của tôi đang yên vị.
-Có rất nhiều người muốn nằm dưới thân tôi và bị tôi đâm đến ná thở, khóc lóc cùng rên rỉ đầy sung sướng, cậu có muốn mình được trải nghiệm cảm giác bắn tung toé khi bị đứa em của tôi đâm sâu vào cái lỗ phập phồng này không?
Nói đến đây, Đăng đã di chuyển tay mình vào quần của tôi, bàn tay đấy đang xoa nắn trực tiếp lên đôi gò đào mà không bị một lớp vải nào cản trở. Ở nơi tiếp xúc tôi cảm nhận được ngón tay cậu ta di chuyển lên xuống ngay khe của mình, rồi dần chạm đến động huyệt nơi đang co thắt dữ dội vì xúc cảm mà tên khốn này mang lại.
Như đã bị dục vọng nuốt chửng, tôi dựa vào bờ vai săn chắc, cả thân tôi dán chặt lên người đàn ông này mà cọ xát, ngón tay hắn ngón tay hắn bất ngờ xâm chiếm vào nơi sâu thẳm nhất của tôi khiến tôi bất chợt rên nhẹ trong không khí xập xình này.
-Tiếng rên của người đẹp nghe dễ nứng lắm - Đăng cười nhẹ
Tôi chẳng còn tâm trí mà để ý đến lời nói thô tục của tên này, tôi chỉ biết là giờ đây tôi đang như trên thiên đàng, sướng đến rên người, sức nóng như làn truyền đến hạ thân tôi 1 cách rất rõ ràng, cảm giác này tôi dường như chưa từng cảm nhận được từ trước đến nay
-Này, 2 đứa bây tính chịch nhau công khai à?
Giọng Nicky như kéo tôi về thực tại, tôi như chết đứng khi nghĩ đến những chuyện vừa mới xảy ra. Bao nhiêu men say vì câu nói của Nicky như bay đi đâu hết, giờ đây tôi tỉnh như sáo mà nhảy xuống khỏi người Đăng
-Tôi đã nói rồi, nếu cậu ta gia nhập hội thì có ngày tôi chịch cậu ta trước mặt 2 người kia mà - Đăng coi như không có chuyện gì mà nhấp 1 ngụm rượu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro