Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)My Existence ~⁠♪

A Special Touch For Christmas ✧⁠*⁠。

Là đặc biệt nên chỉ chương này xưng: emhắn

________

Mùa đông ở Thành phố như một nét vẽ dịu dàng giữa những mùa trong năm. Thay vì những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt, mùa đông giờ đây mang đến không khí mát mẻ, dễ chịu, khiến người ta không ngừng cảm nhận được sự thư thái trong từng hơi thở.

Vào buổi sáng, thành phố như chìm trong làn sương nhẹ, mờ ảo và tĩnh lặng chính là lúc không khí trong lành nhất. Với những hàng cây xanh mướt và những đóa hoa nở dịu dàng, như thể thêm phần quyến rũ dưới ánh sáng vàng ấm của buổi bình minh.

Đến trưa, nhiệt độ tăng nhẹ, nhưng không khí vẫn thoải mái, không có cái nắng gay gắt mà chỉ là sự ấm áp dễ chịu, khiến mọi sinh hoạt trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Buổi tối, khi màn đêm buông xuống, thành phố chìm trong sự yên bình, với làn gió mát rượi vờn qua từng con phố, tạo cảm giác thư giãn và dễ ngủ. Mùa đông ở đây không có những cơn gió lạnh hay tuyết rơi, nhưng lại có một sức hút riêng, nhẹ nhàng mà sâu lắng, khiến người ta yêu thích sự bình yên của nó.

Và có lẽ ai cũng yêu thích mùa Đông- một trong những mùa có khí hậu dễ chịu nhất trong năm. Với dịp lễ Giáng Sinh lớn sắp đến gần kề, sự chuyển giao giữa cuối năm và năm mới

Bản thân Hùng rất yêu thích mùa Đông, em yêu cái không khí dễ chịu trong lành không oi bức. Yêu không khí của dịp lễ Giáng Sinh, yêu đèn trang trí và quả chuông treo trên cây thông

Nhưng mà... Mỗi dịp thay đổi thời tiết. Cơ thể và sức khỏe em vô cùng không thích. Những cơn đau đầu kéo dài triền miên, lưng và cổ nổi nhiều vết ban đỏ, cổ họng và khoang mũi em đau và những cơn ho khó dứt

Đang ăn cơm tối cùng người thương, chưa ăn được mấy cổ họng em đã nhợn lên khó chịu

" Oẹ..."

Em bỏ bát đũa xuống che miệng. Lập tức người ngồi đối diện lo lắng chạy đến bên cạnh vuốt lưng giúp em

" Sao thế, bé con lại đạp anh à ? "

...

Lại một bữa bỏ cơm của gấu xinh... Em phụng phịu nằm cuộn người trên sofa, gương mặt nhăn nhó khó chịu, hai tay ôm bụng. Thời tiết mùa đông khiến cơ thể em vốn đã yếu nay lại càng dễ mệt mỏi hơn. Hôm nay, Đăng nấu bữa tối với món canh thịt băm, nhưng vì rau mùi có chân góp mặt trong đó nên em chỉ ăn được vài thìa rồi cổ họng nhợn lên suýt nôn ra hết.

Hắn vậy mà còn giỡn nhây với em. Biết tính khí khó chịu khó chiều khi cơ thể mệt mỏi của em mà cũng ráng chọc tay vào ổ kiến lửa. Thế là xinh đẹp dỗi, không thèm ăn cơm nữa bước ra sofa nằm vật vờ xem TV. Lúc dọn bàn ăn, hắn còn có vẻ tỏ ra không hài lòng nói anh không ngoan, kén chọn không chịu ăn đồ bổ

Hùng nằm lăn lộn trên sofa, ấm ức ôm gối lẩm bẩm

"Cái gì mà ăn bổ? Không ăn được thì sao mà bổ?"

Anh vùi mặt vào gối, uể oải vô cùng, chỉ còn thiếu mỗi nước khóc vì tức và cái bụng rỗng của mình, cổ họng đau rát khó chịu.

Một lát sau, hắn từ phòng bếp bước ra, tay cầm theo khay thức ăn mới. Hắn đặt khay xuống bàn, cúi người vén tóc xinh đẹp qua một bên, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết:

"Em làm món khác rồi, lần này không có rau mùi. Dậy ăn chút đi, bỏ bữa không tốt đâu"

Gấu yêu quay đầu, vành mắt đỏ hoe vì giận dỗi.

"Yêu ép anh ăn cái anh không thích, giờ anh không ăn nữa đâu!"

Đăng chỉ khẽ cười, ngồi xuống bên cạnh và nhẹ nhàng kéo cục cưng mềm nhũn như cọng bún vào lòng.

"Lỗi của em, không biết anh đang mệt mà còn làm món anh không thích, lại còn chọc anh giận. Nhưng mà, Gấu ngoan, anh không ăn gì thì bụng càng khó chịu hơn thôi. Yêu làm cháo trứng muối thịt bằm anh thích nhất đây. Ăn một ít nhé?"

Nghe đến "cháo trứng muối thịt bằm", đôi mắt xinh đẹp sáng lên một chút, nhưng vẫn cố quay mặt bĩu môi hờn dỗi:

"Ai thèm ăn..."

Đăng bật cười, nâng cằm Hùng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh ánh nước và viền mắt đã sớm đỏ hoe của anh. Đôi mắt lì lợm không chịu thể hiện một tia thích thú ra ngoài nhưng trong lòng triệt để đã bị đánh gục bởi món "cháo trứng muối thịt băm"

"Em thèm anh ăn, thế đủ chưa? Đút cho xinh đẹp ăn nhé."

Hắn cẩn thận múc một thìa cháo, thổi nguội rồi đưa đến gần môi anh. Dù còn hậm hực, Hùng vẫn há miệng đón nhận. Hương vị ấm áp của cháo lan tỏa, khiến bụng anh cảm thấy dễ chịu hơn.

"Ngon không?" Đăng hỏi, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng.

Giây trước còn quyết muốn giấu hết tâm tư, giây sau đã bị hương vị ngon lành của món ăn làm cho quên sạch

"Ngon lắm," Hùng thừa nhận, giọng nhỏ xíu.

" Anh bướng quá yêu nhỉ? Giãy đến độ làm phiền giám đốc điều hành công ty mới nhậm chức trăm công nghìn việc như em bỏ công nấu cháo cho anh ăn "

Trong chốc lát, tâm tình anh lại trở về thành bánh bao yểu. Ánh mắt xinh đẹp long lanh không khỏi làm lòng hắn dậy sóng. Mau chóng dẹp bỏ suy nghĩ kia của người yêu ra sau đầu

" Phiền gì mà phiền, chăm gấu tròn trịa xinh đẹp là bổn phận của em. Chỉ cần xinh đẹp của em chịu ăn thì anh muốn gì em cũng làm "

Em cúi đầu ăn cháo, trong lòng mềm nhũn. Cơn khó chịu ban nãy tan biến tựa như tuyết đầu đông tan dưới ánh nắng. Cá mập của em vẫn luôn như thế, không bao giờ giận hay bỏ mặc em, dù em làm loạn đến nhường nào hắn cũng nguyện theo sau chiều theo ý em.

__________________

Đăng ngồi bên mép giường, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ hắt lên gương mặt xinh đẹp khiến hắn càng thêm đau lòng. Hùng khẽ cựa mình, đôi lông mày nhíu lại, hơi thở nặng nề vì cơn ho vẫn chưa dứt. Hắn vươn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, đôi mắt tràn đầy bất lực, yêu thương của hắn đang đau, thế nhưng hắn chẳng biết phải làm gì để em dễ chịu hơn

Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán người yêu. Cảm giác ấm áp từ làn da của em như giữ chặt hắn lại, không cho hắn rời đi. Cả đêm qua, cục cưng của hắn ho liên tục, nước mắt lăn dài trong lúc mơ màng vì cơn sốt. Đăng đã thức cả đêm để chườm mát cho em, vậy mà bây giờ, hắn lại phải bỏ em một mình.

Đăng thở dài, ngồi bất động bên giường cân nhắc tính toán một chút. Chuyến công tác này là bước đầu tiên khẳng định vị trí của hắn ở công ty, là cơ hội để mở rộng các dự án lớn. Nhưng bên kia cán cân, người yêu hắn - người quan trọng nhất trong đời hắn đang cần hắn hơn bất cứ điều gì.

Đăng siết chặt tay, hắn biết rõ Hùng là người không muốn làm phiền người khác, ngay cả khi bản thân đang bệnh. Nếu Đăng hủy chuyến đi, chắc chắn em sẽ giận dỗi. Nhưng nếu cứ thế mà đi, hắn cũng không an lòng.

Cuối cùng chỉ còn cách cố kéo dài thêm thời gian, Đăng lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho trợ lý:

-Liên hệ đối tác, điều chỉnh lịch trình. Tôi cần thêm vài tiếng đồng hồ nữa -

Không thể hủy hết lịch trình nhưng ít ra Hải Đăng còn có thể níu kéo chút thời gian ngắn ngủi bên cạnh người yêu. Nhét điện thoại vào túi, quay trở lại bên cạnh người đang mê mang vì cơn sốt. Ngồi xuống bên cạnh, kéo chiếc chăn lên ngang vai cho em, lòng hắn vẫn không ngừng cuộn trào cảm giác đau đớn.

"Em sẽ ở bên anh thêm chút nữa," hắn thì thầm, giọng nói nhẹ như gió thoảng.

Hùng khẽ trở mình, đôi mắt hé mở, ánh nhìn mơ màng:

"Em... chưa đi à?"

Đăng cười khẽ, cúi xuống hôn lên đôi môi nhợt nhạt của em.

"Ngủ thêm đi, vẫn còn một chút thời gian để ở bên xinh đẹp của em."

Rạng sáng, em mơ màng tỉnh giấc, đôi mắt còn nặng trĩu và nhức mỏi. Ánh đèn vàng dịu trong phòng khiến em khẽ nheo mắt. Bên bàn tay phải, có cảm giác nặng nề đè lên quay đầu nhìn, thì ra là Hải Đăng. Hắn ngồi tựa vào ghế cạnh giường, tay vẫn nắm chặt lấy tay em. Dáng vẻ mệt mỏi của hắn khiến lòng em nhói lên. Trên bàn là chậu nước cùng chiếc khăn đã khô, trên người Đăng vẫn nguyên bộ vest từ tối qua chưa từng thay ra.

Lặng lẽ nhìn sang chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường. Kim giờ vừa chỉ năm giờ sáng. Tim em khẽ thắt lại khi nhận ra hắn đã cố nán chuyến công tác lại để ở bên mình, thậm chí có lẽ đã hoãn cả chuyến bay sáng sớm. Sự ấm áp xen lẫn áy náy trào dâng, khiến em không nói được lời nào, chỉ nằm im lặng khoé mắt có chút cay cay.

Dường như cảm nhận được ánh mắt người thương, Hải Đăng khẽ cựa mình. Hắn mở mắt, có chút ngơ ngác, nhưng ngay lập tức nghiêng người tới, áp mu bàn tay lên trán em kiểm tra nhiệt độ.

"Còn hơi nóng, nhưng đỡ hơn rồi," giọng hắn khàn khàn vì cả đêm không ngủ. Thấy Hùng nhìn mình, hắn cau mày, trách nhẹ

"Đã bảo đừng làm quá sức rồi, anh cố làm gì để bây giờ thành ra thế này?"

Hùng mím môi, không biết đáp lại thế nào. Ánh mắt trách móc nhưng đầy lo lắng của Hải Đăng làm em vừa cảm động vừa bối rối. Sau một lúc, Hùng khẽ siết lấy tay hắn, giọng nói nhỏ nhẹ:

"Anh xin lỗi..."

Hải Đăng thở dài, vẻ mặt dịu lại. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Hùng, giọng trầm thấp nhưng đầy yêu thương:

" Biết thế thì bạn gấu đừng làm em lo nữa"

Em cười mỉm, khẽ gật đầu,trong lòng chất chứa đầy ấm áp

" Anh muốn ngồi dậy, yêu đỡ anh đi "

Dòng suy nghĩ thoáng qua khiến em khẽ nhíu mày, ánh mắt đầy lo lắng nhìn người yêu đang cặm cụi kiểm tra điện thoại. Giờ đây em mới nhớ ra việc cực kỳ quan trọng

"Yêu không ngủ cả đêm rồi, lát nữa đi công tác, ký hợp đồng quan trọng... thế này thì sao mà tập trung được?"

Hải Đăng cười nhẹ, cất điện thoại đi, cúi xuống áp môi mình lên trán em. Cảm giác ấm áp dịu dàng lan tỏa khiến em thoáng chốc quên đi lo lắng trong một khắc. Hắn thì thầm

"Em ổn mà. Lên máy bay em sẽ ngủ bù"

Em vẫn không yên tâm, đôi mắt long lanh nhìn hắn:

"Nhưng em lùi giờ bay thế này... có ảnh hưởng đến công việc không? Đối tác có giận không? Có kịp đến nơi đúng giờ không?"

Hắn bật cười, lắc đầu tỏ ý không sao

Thế mà gấu yêu vẫn tiếp tục hỏi, đôi mày xinh cũng nhíu chặt lại đầy vẻ nghiêm trọng lo lắng đủ điều. Bao nhiêu chữ nghĩa trong đầu đều tuôn hết cả ra. Hải Đăng cuối cùng bất lực, không nói thêm nữa. Hắn vòng tay kéo cục cưng vào lòng, giữ chặt lấy thân hình nhỏ bé ấy. Rồi, như một cách để chặn dòng câu hỏi bất tận, hắn cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của em.

Mỗi lần khẽ dời ra, hắn lại khẽ trách yêu:

"Hỏi nhiều như thế, gấu yêu không mệt sao?"

"Không chịu tin em chút nào cả..."

Em đỏ mặt, bối rối che miệng lại.

"Đừng... đừng hôn nữa, Sẽ lây bệnh..."

"Lây được à? Lây cho em để em có cớ ở nhà chăm anh, cũng được đó !"

Xinh đẹp vừa ngượng vừa tức, môi xinh thế này hắn muốn tùy tiện được à, với lại cơ thể em còn đang mang bệnh...em tức tối đẩy nhẹ hắn ra.

"Tầm bậy tầm bạ, khoẻ mạnh không muốn lại muốn bệnh"

Hắn ghì chặt môi em hôn một lần cuối sau đó đứng dậy vào phòng tắm lấy một thau nước sạch, nhúng khăn ướt mang ra. Ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng lau qua người cho em. Động tác của hắn chậm rãi, cẩn thận đến mức em vừa thấy ngại ngùng vừa bất lực.

"Áo quần của cục cưng ướt hết rồi, để em thay cho nhé."

Em lập tức đỏ mặt, lắp bắp:

"Không... không cần đâu! Anh tự thay được!"

Hắn dừng lại, nghiêng đầu nhìn em. Hắn không nói gì, chỉ đưa tay bẹo nhẹ má em, giọng dỗ dành như đang nói chuyện với một đứa trẻ:

" Câu trước hỏi anh là ý muốn thông báo chứ không phải là hỏi ý kiến. Nhanh giơ tay lên cao"

Hắn cầm trên tay cái áo sơ mi rộng mà em vẫn thường mặc ở nhà, giục em mau giơ tay cao qua đầu để hắn cởi bỏ áo cũ

Mặt em càng đỏ hơn, lúng túng giằng lấy chiếc áo trong tay hắn.

"Anh không phải em bé! Anh tự mặc được!"

Hải Đăng nhướng mày, cầm chặt chiếc áo rồi đưa ra khỏi tầm với của xinh đẹp quyết không để em đụng vào.

"Ngay giây phút này, anh chính là em bé. Giơ tay lên !"

Hắn nhanh nhẹn giúp Hùng thay áo quần, động tác vừa dứt khoát vừa cẩn thận như sợ làm đau em. Hùng chỉ biết bất lực ngồi im, hai má đỏ bừng miệng lẩm bẩm chửi thầm vài từ không ngoan.

Thay đồ xong, Hải Đăng kéo chăn đắp kín cho Hùng, xoa nhẹ đầu em như đang vỗ về.

" Như này phải nhanh hơn không. Bây giờ em bé nằm nghỉ đi, em dọn dẹp một chút."

Hùng trừng mắt lườm hắn, nhưng ánh mắt lại mềm mại, không giấu nổi sự cảm động.

" Yêu đi đi... Mà đừng gọi anh như vậy nữa, ngại lắm!"

Cá mập cười khẽ, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán em.

"Không gọi em bé thì gọi gì? Gọi vợ yêu được không?"

"Con cá mập đáng ghét nhà em muốn bơi đi đâu thì bơi điii !" Hùng ngượng chín mặt, kéo chăn trùm kín đầu.

Hắn nhìn xinh đẹp cười lớn, ánh mắt đầy yêu thương trước khi rời khỏi phòng. Trên tay Đăng giờ đây là một cốc nước và thuốc. Ngồi bên cạnh cục chăn tròn mà nãy giờ gấu yêu của hắn chung thủy không ló một kẻ hở nào. Hắn đổi giọng dịu dàng hơn dỗ dành

" Xinh đẹp của em chui ra đi nhé. Ngộp lắm đấy "

Cục chăn kia nghe được giọng quen thuộc, lắc đầu điên cuồng nói vọng ra

" Cho anh một lý do để chui ra đi "

Hải Đăng bất lực, quả thật không dấu được vì con người này nắm lịch trình uống thuốc trong bàn tay rồi...

" Đến giờ uống thuốc rồi "

Người trong chăn nãy lên một cái. Uống thuốc... Chính là trình tự đáng sợ nhất trong hai tuần qua kể từ khi bị bệnh của Hùng.

" Không uống không uống ! Yêu đem ra chỗ khác điiii "

Hùng nằm co ro trong chăn, cố gắng che kín cả người, chỉ chừa một khe nhỏ để thở. Nghe động tĩnh bên ngoài không có gì đáng ngại nữa, em thầm nghĩ lần này chắc chắn sẽ thoát được, hắn sẽ không nỡ bắt em uống thuốc đâu, vì em đang "bệnh nặng" mà.

Nhưng gấu yêu đã nhầm to rồi

Với ánh mắt kiên định và gương mặt lạnh tanh không chút dao động, bước tới bên giường. Hắn kéo nhẹ góc chăn, giọng trầm thấp nhưng đầy quyền uy:

"Cho anh 3 giây, lập tức chui ra đây !"

Hùng lập tức co rút người lại, căng chặt đề phòng hơn rồi càng chui sâu vào trong chăn, giọng mè nheo:

"Hông uống ! Yêu mà ép anh uống là yêu hông dễ thương nữa (⁠ノ⁠`⁠Д⁠'⁠)⁠ノ⁠彡 "

Đăng đứng bên giường, nhìn cục chăn phồng lên trông như một kén tằm khổng lồ đang cựa quậy không ngừng. Hắn thở dài, vẻ mặt bất lực pha lẫn nét cuời trong ánh mắt. Giọng điệu điềm tĩnh bắt đầu ra đòn

"Anh nghĩ trốn trong đấy thì yêu không làm gì được sao?"

Không có tiếng trả lời, chỉ thấy cái kén tằm kia nãy lên một cái như giật thót, lăn qua lăn lại trên giường đến mép giường muốn trốn xa hơn.

Biết rằng nếu cứ thế này hắn sẽ mềm lòng với cục kén tằm ương bướng này, bệnh nặng thì càng phải chăm uống thuốc mới mau hồi phục được chứ. Đăng cúi người xuống, luồn tay nhấc cả "cục chăn" lên như nâng một món đồ quý giá. Cái kén giãy dụa mãnh liệt hơn, nhưng với sức lực của xinh đẹp thường ngày đã làm không lại hắn giờ vốn đang bệnh thì xác suất thắng được hắn chỉ bằng số ấm

Mặt mũi em đỏ bừng vì bị hơi nóng trong chăn hun đến. Ánh mắt đầy quyết tâm chán ghét ly thuốc hắn cầm trên tay

" Mau thả xuống! Anh không uống đâu!"

"Không uống cũng phải uống."

Đăng đáp gọn lỏn, bí quyết trị bé hư chính là phải "hư" hơn bé. Hắn đặt cả "cục chăn" lên đùi mình. Tư thế chuẩn chỉ như một người mẹ đang ôm đứa con nhỏ lúc đi khám bệnh: lưng thẳng, tay một bên giữ chặt cái kén không cho chạy, tay còn lại đặt sẵn cốc nước và viên thuốc trên bàn.

Gấu yêu nằm gọn trong chăn, chỉ lộ ra một khuôn mặt đầy ủy khuất. Cái kén tằm khổng lồ ấy bắt đầu xoay eo, đạp chân, giãy dụa như một đứa trẻ không chịu nghe lời. Đôi chân bọc trong chăn đạp loạn xạ vào không khí, khiến Đăng phải cười khẽ, tay siết chặt hơn để giữ em yên vị.

"Cục cưng còn giãy nữa thì em đành phải đem anh đi quấn thêm vài lớp nữa đấy !"

Hắn nói, giọng nửa trêu chọc nửa dọa dẫm.

Nói em lì trốn mãi trong chăn thế thôi nhưng thật sự nhét thêm cho em vài lớp nữa thì em không chịu đâu! Em giận đó

"Đăng đáng ghét! Để tui yên cũng không được, đúng là cái đồ hông dễ thương"

Phản kháng nãy giờ không có tác dụng, em cũng sắp buông xuôi cái ý niệm không thể đáp ứng, đem thứ thuốc đắng ngắt kia chôn trong ổ bụng rồi. Thuốc là cái đồ vừa đắng vừa khó chịu, không có gì thú vị. Y như cái tên cá mập còn đang giữ em trong lòng này...

Nhưng Đăng chỉ cười, nghiêng người kéo nhẹ góc chăn để lộ ra gương mặt đỏ bừng của em. Ánh mắt hắn dịu dàng nhưng đầy kiên quyết:

"Anh muốn yên thì uống thuốc. Còn nữa, nhà một người dễ thương là được rồi, để em đóng vai phản diện cho "

Hùng mím môi, đôi mắt long lanh như sắp khóc, nhưng sự cương quyết trong ánh mắt Đăng khiến em biết mình không còn đường lui. Cuối cùng, sau một hồi vùng vẫy bất lực, Hùng ấm ức mở miệng, để hắn đặt viên thuốc vào.

Khi đã nuốt trôi, Hùng trừng mắt nhìn Đăng, giọng đầy hờn dỗi:

"Đáng ghét! Không thèm chơi với mấy người nữa!"

Đăng bật cười, khẽ đặt một nụ hôn lên trán em, rồi kéo chăn lại cho em ấm áp hơn:

"Có đắng chút nào không ?"

" Không đắng thì gì nữa. Thấy mà ghê, khó uống muốn chết "

Bê cốc nước lọc uống từng ngụm nhằm muốn xua đi cái vị nhẫn nhẫn khó chịu vương trong miệng và cổ họng. Mặc dù thuốc thật sự không có đắng... Nhưng cũng khó uống lắm mà...

Hắn cười xoa đầu xinh đẹp, vốn đã nếm thử một chút trước khi đem cho em uống. Đăng thừa biết không đắng mới dỗ em uống hết, nhìn bé hư mặt nhăn mày nhó vì uống thuốc mùi vị khó coi lại nói dối vì thuốc đắng. Có vẻ phải bù đắp cho em thôi

Hắn ngồi trên ghế, ánh mắt chăm chú nhìn em. Sau khi ép được em uống xong viên thuốc đầu tiên trong ngày, hắn thoáng thấy khuôn mặt phụng phịu, đôi môi mím lại đầy uất ức của em. Trông Hùng như một đứa trẻ vừa bị bắt ăn thứ mình ghét cay ghét đắng.

Hắn khẽ cười, sự cứng rắn ban nãy tan biến, thay vào đó là ánh mắt dịu dàng lạ thường. Đóng vai phản diện xong rồi, thuốc cũng nuốt xuống rồi. Dù sao thì em cũng là cục cưng của hắn, làm sao hắn có thể giận lâu được chứ?

Hải Đăng nhẹ nhàng giơ tay, cử chỉ đầy yêu thương, như thể đang chờ đợi em lao vào lòng mình.Hắn nói, giọng trầm ấm và dỗ dành.

"Xinh đẹp của em lại đây nào "

Xinh đẹp ngước lên nhìn hắn, đôi mắt to tròn còn đọng lại chút giận dỗi, nhưng chỉ vài giây sau, vì không cưỡng lại được sức hút của vòng tay ấy. Em chậm rãi nhích lại gần, rồi cuối cùng vùi cả người vào lòng hắn, tựa đầu lên ngực hắn như tìm kiếm sự an ủi. Hải Đăng khẽ ôm lấy anh, một tay đặt lên lưng em, tay kia nhẹ nhàng xoa đầu em như đang dỗ dành một đứa trẻ. Hắn cúi xuống, hôn lên chóp mũi em một cách dịu dàng.

Gấu yêu khịt khịt mũi, đôi mắt ngước lên nhìn hắn, vẻ mặt vẫn còn hơi phụng phịu nhưng không giấu nổi sự thỏa mãn. Em hờn dỗi nói nhỏ:

"Lần sau yêu không được ép anh nữa."

Hải Đăng bật cười, cúi xuống thêm một lần, hôn nhẹ lên trán người yêu, giọng khẽ trêu chọc:

"Được, lần sau anh ngoan, em sẽ không ép."

Hùng ngước đôi mắt to tròn nhìn Hải Đăng, ánh lên vẻ vừa giận dỗi vừa tủi thân. Em lẩm bẩm, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu:

"Phải ngoan mới không ép hả?"

Hải Đăng không nhịn được bật cười, đôi vai khẽ rung lên vì vẻ mặt phụng phịu đáng yêu của em. Hắn cúi xuống, gật đầu như khẳng định:

"Ừ, ngoan thì không ép."

Ngoan thì đều dung túng cho em

Hắn nhẹ nhàng hôn lên má sữa phúng phính của cục cưng, cảm nhận làn da mềm mại, ấm áp. Em giật mình khẽ nhích người, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn như không tin. Đang giận dỗi mà, ai cho mà tự tiện hôn hít vậy trời ! Trước khi em kịp phản ứng, Hải Đăng đã giữ chặt em trong vòng tay, ánh mắt hắn dịu dàng nhưng mang theo một chút trêu chọc.

"Còn giận yêu không?" Hắn thì thầm, giọng trầm ấm đầy mê hoặc.

Hùng chưa kịp trả lời và cũng không có ý định muốn trả lời, Hải Đăng đã cúi xuống, áp môi mình lên môi xinh, bắt đầu một nụ hôn sâu ngọt ngào. Nụ hôn của hắn dịu dàng nhưng lại mang sự mãnh liệt, như muốn xóa tan mọi giận dỗi và tủi thân trong lòng anh.

Hùng ban đầu còn cứng đờ, nhưng rồi dần mềm nhũn ra trong vòng tay hắn. Gấu nhỏ dựa cả người trong lòng hắn để mặc nuông chiều yêu thương bao bọc lấy tâm hồn em.Đôi tay nhỏ khẽ bám lấy vạt áo hắn, cảm nhận hơi ấm quen thuộc và sự chân thành trong từng cái chạm thân mật quen thuộc.

Ánh mắt dịu dàng và tràn đầy yêu thương như muốn ôm trọn lấy cả thế giới của hắn. Tay hắn nhẹ nhàng ôm lấy eo em, kéo sát lại gần. Động tác ấy chậm rãi nhưng vững chãi, chính là lời khẳng định hắn là nơi đáng tin cậy cho em dựa vào

Hùng ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn, trong ánh mắt ấy là sự tin tưởng và tình yêu không chút ngần ngại. Em chủ động choàng tay lên cổ hắn, kéo hắn lại gần hơn, như muốn phá vỡ mọi khoảng cách còn sót lại. Nụ hôn ban đầu dịu dàng, ngọt ngào như mật, từng cái chạm đều chứa đựng sự yêu thương vô tận. Nhưng rồi, như không thể kìm nén được cảm xúc dâng trào, hắn khiến nụ hôn càng sâu sắc và mãnh liệt hơn
Em khẽ ngã người ra sau, để mặc cơ thể mình hoàn toàn dựa vào vòng tay vững chắc của Đăng. Hắn đỡ lấy lưng em, siết chặt eo em hơn, như sợ xinh đẹp sẽ ngã xuống. Từng chuyển động của hắn chậm rãi, tinh tế càng khiến trái tim trong lồng ngực người đối diện thao thức

Hùng nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ đôi môi hắn, sự dịu dàng trong từng cử chỉ. Em đáp lại hắn, không chỉ là sự ngọt ngào mà còn là sự trọn vẹn của trái tim em. Hùng không ngần ngại, không e dè, mà hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn này, để mặc mọi cảm xúc dẫn lối.

Ở trước cổng nhà cá mập...

Người nọ bước xuống xe ô tô màu đỏ, mang kính đen, áo khoác lông đến là chói mắt. Người nọ vuốt tóc, lấy từ trong ghế sau túi to túi nhỏ, tiêu sái trực tiếp biến mặt đất lối vào nhà Hải Đăng thành sàn runway chính hiệu. Thiếu mỗi ánh đèn và tiếng reo hò cùng tia chớp nháy của máy ảnh thôi thì thành một buổi họp báo của sao hạng A luôn ....

Má Trung xinh đẹp sang chảnh, thuận lợi đẩy được cửa nhà rồi ngồi xuống sofa lưng thẳng tắp đợi chờ. Được vỏn vẹn mấy chục phút đồng hồ, bắt đầu má hết kiên nhẫn...

" Má tới rồi đây, sao hổng ai đón tiếp tao hết trơn vậy "

Quang Trung hoan hỉ tự xuống bếp rót cho mình một cốc nước mát rồi cất đồ của mình thật gọn. Điện thoại réo thằng út cưng thì không ai bắt máy. Má hoài nghi không lẽ bị mấy đứa nhỏ cho leo cây rồi...

Đứng trước cửa phòng ngủ của cá mập và gấu cưng. Gõ cửa ba cái cho có lệ

" Có ai hông ?! Má vô á nhaaa "

Cửa phòng vừa hé mở, má Trung lập tức đứng sững lại khi thấy cảnh tượng bên trong: Hải Đăng đang nghiêng người, đôi môi dịu dàng chiếm lấy môi Hùng, từng chút một đầy âu yếm. Út cưng nhà mình ngoan ngoãn luồn tay qua cổ hắn, để mặc mình ngả người ra sau, như thể chỉ có vòng tay hắn mới là nơi an toàn nhất.

Quang Trung đỏ bừng mặt, vội đưa tay lên che mắt, lắp bắp:

"Chu choa ba mạ ơi ! M..Má hông thấy gì hết... Tự nhiên hông thấy gì hết "

Nói rồi, cánh cửa nhanh chóng đóng sập lại, má Trung mặt đỏ bừng đứng ngoài cửa không quên ho khan vài tiếng vì ngượng.

Hùng bị giọng nói quen thuộc kia làm cho giật thót, suýt nữa cắn trúng môi của cá mập và khi phải tách nhau ra, hơi thở cả hai đều có chút gấp gáp. Đăng vẫn giữ xinh yêu trong vòng tay mình, trán hắn chạm nhẹ vào trán em.

Ngay cả Hải Đăng cũng không ngờ nụ hôn ngọt ngào trước lúc công tác phải kết thúc một cách khó xử thế này... Hắn dùng tay vuốt nhẹ lên lưng em, vừa vỗ về, vừa trấn an cảm xúc ngại ngùng trong em.

Mặt em hiện tại đỏ như quả cà chua chín. Lắp bắp không nói thành lời

" Má Trung... Má Trung thấy hết rồi!"

Hải Đăng bật cười, chẳng hề có vẻ gì hối lỗi. Dù sao đây cũng là nhà của họ, cả hai vụng trộm làm chút gì đó thú vị cũng cần phải giấu sao ? Hải Đăng đặt tay lên má em vuốt nhẹ như dỗ dành:

"Thấy thì sao đâu? Má Trung hiểu chuyện mà, sẽ không chấp nhất hai đứa mình đâu."

"Nhưng..." Em cúi gằm mặt, giọng lí nhí càng nói giọng càng nhỏ

"Ngại chết mất..."

Hải Đăng nhướn mày, cười tinh quái, cúi sát xuống ghé vào tai em thì thầm:

"Chỉ hôn thôi mà, đâu có làm gì sâu hơn. Cục cưng lo xa quá đấy."

Hành động lẫn lời nói của hắn chẳng khác nào đem dầu đổ vào lửa. Em đỏ bừng mặt, đẩy hắn ra, giọng trách yêu đầy bối rối:

"Yêu... Yêu còn nói nữa! Lần sau đừng làm mấy chuyện này trước mặt người khác, xấu hổ chết đi được!"

Hải Đăng cười lớn, vòng tay ôm chặt lấy em, cằm tựa lên vai em, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng:

"Được rồi, được rồi, yêu sai. Lần sau em sẽ hôn kín đáo hơn. Cục cưng đừng giận nữa nhé?"

Gấu yêu quay đầu lườm hắn, nhưng ánh mắt chẳng hề có chút uy hiếp nào, chỉ khiến Hải Đăng càng thích thú hơn. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên má em một cái rồi cười khẽ:

"Vậy giờ em đưa cục cưng xuống nhà chơi với má Trung nhé. Kẻo anh ấy lại nghĩ mình đang làm gì ám muội trên đây ...."

Hùng không nói gì, chỉ cúi đầu, cố che đi đôi má đang đỏ ửng, lòng ngập tràn sự ấm áp.

Quang Trung đứng trong bếp, đeo chiếc tạp dề hồng nhạt in hình con thỏ dễ thương, tay thoăn thoắt vo gạo chuẩn bị nấu một nồi cháo mới. Khi nghe tiếng bước chân, má Trung tò mò ngẩng đầu nhìn ra.

Cảnh tượng trước mắt khiến Trung không nhịn được bật cười: là Hải Đăng bế Hùng trong tay, cả người em được bọc kín trong chăn mềm. Đầu em tựa vào vai hắn, đôi má đỏ ửng vì sốt, hơi thở nhẹ phả vào cổ hắn đầy ấm áp. Tay hắn ôm lấy eo em, động tác vững chãi chứa chan sự dịu dàng, xinh đẹp nhỏ bé và đáng yêu như một đứa trẻ cần được che chở

Trung chống nạnh, ánh mắt đầy ý trêu chọc.

"Cưng dữ vậy trời "

Hùng lập tức rụt cổ lại, vùi sâu mặt vào lồng ngực Hải Đăng, chỉ lộ ra đôi tai đỏ ửng.

Em lầm bầm, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Mặt càng vùi sâu hơn vào lòng người lớn hơn đang bế mình trên tay

"Má đừng chọc em nữa mà..."

Hải Đăng cúi xuống, ánh mắt đầy dịu dàng khi nhìn bé cưng đang cuộn mình trong chăn. Hắn khẽ cười, bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt anh xuống chiếc ghế lười vừa to vừa mềm mại hình giọt nước.Sau đó, Hải Đăng ngước lên nhìn Quang Trung, đôi môi nhếch thành một nụ cười tinh nghịch:

"Má Trung, má đừng trêu em bé của em nữa. Em bé mà khóc thì dỗ không được đâu"

Quang Trung khoanh tay trước ngực, giả vờ bĩu môi:

"Rồi, không cho trêu thì thôi. Quên mất cục cưng nhà mình giờ cũng là báu vật nhà người ta"

Má Trung bĩu môi xoay người chuẩn bị mang một tô cháo ngon lành đặt trước mặt em. Tay Đăng nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối của Hùng, giọng nói trầm ấm dỗ dành gấu yêu đã sớm bị trêu đến mặt đỏ bừng

Em vẫn còn đỏ mặt, chỉ dám ló nửa khuôn mặt ra khỏi lớp chăn, đôi mắt long lanh nhìn Hải Đăng, lí nhí:

" Đã nói là đừng gọi anh là em bé nữa mà... Ngại ơi là ngại."

Cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi của xinh đẹp. Em đỏ bừng mặt, định rụt người trốn vào chăn. Má Trung cũng đến buồn cười trước con gấu nhỏ nhạy cảm thế này, nếu là ngày thường chắc chắn má Trung sẽ bị trêu lại. Nhưng giờ đây vì có người thương bên cạnh, tính khí cũng trầm lắng thấy rõ, bao nhiêu đáng yêu cứ thể hiện rõ ràng

Cả căn phòng ngập tràn không khí ấm áp, tiếng cười khẽ hòa lẫn hương cháo thơm nồng từ bếp lan tỏa, mang theo sự yên bình của buổi sáng mùa đông khó mà có được.

Trong khi gấu xinh vẫn đang uống nước ấm, nhưng vẻ mặt có chút buồn bã đang nguồn nói chuyện hăng say với má Trung bỗng nhiên má Trung đứng phắt dậy

" À, cây trên sân thượng chắc chưa có tưới ha. Bé Gem ngồi chơi xíu đi, má lên trên tầng thượng coi xíu nha "

Nhìn bóng lưng má Trung vội lách qua cá mập đang đứng trên cầu thang để vụt chạy lên sân thượng. Trong đầu em đầy dấu chấm hỏi

" Tối qua mới mưa mà... "

Hùng có chút hoài nghi, muốn đứng dậy đi xem tình hình nhưng chưa kịp động đậy thì đã cảm nhận được vòng tay ấm áp của Hải Đăng ôm lấy mình từ phía sau. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc em, rồi thì thầm:

"Má Trung để lại không gian cho chúng ta đó, đừng lo "

Em không đáp lời, em biết đây chính là giây phút ngắn ngủi để tạm chia xa người thương. Em nhẹ nhàng xoay người lại ôm lấy hắn. Cảm giác của em lúc này rất khó tả, chỉ muốn nằm yên như vậy, không muốn rời xa Hải Đăng dù chỉ một phút. Đem má của người thương kề sát bên má của mình, hôn nhẹ lên má hắn như một cách thể hiện tình cảm, rồi thì thầm:

"Tự nhiên bây giờ không muốn yêu đi nữa..."

Hắn mỉm cười, dịu dàng vuốt tóc em.

"Em sẽ cố gắng về nhanh nhất có thể"

Hùng lắc đầu, đôi mắt đượm buồn.

"Không cần phải gấp gáp đâu. Yêu giữ gìn sức khỏe dùm là được"

Dù sao cũng hơn ba tuần nữa mới đến giáng sinh. Hùng tin người yêu sẽ về kịp lúc đó nên cũng không cần gấp lắm, lỡ như ở nơi đất khách cách nửa vòng trái đất kia hắn vì em lao đầu vào công việc như con thiêu thân rồi có việc gì ở bên đó thì gấu yêu biết phải làm sao

Hải Đăng cười khẽ, ai sẽ đành lòng để xinh đẹp mong ngóng ở nhà, nghĩ đến thôi là tim hắn khó chịu rồi. Đăng hôn nhẹ lên môi Hùng một cái, dịu dàng

"Tuân lệnh ạ. Cục cưng đợi yêu về nhà cùng đón giáng sinh nhé "

Hùng gật đầu em cố nặn ra một nụ cười nhỏ, nhưng ánh mắt lại không giấu nỗi nét buồn man mác. Hải Đăng nhìn thấy ngay. Xinh đẹp cười xinh ơi là xinh nhưng không nhất thiết phải gượng cười để làm hắn vui đâu mà. Đăng đau lòng muốn chết đây

" Cục cưng đừng gượng nữa, em mà thấy anh như vậy là không nỡ đi đâu."

Hùng phụng phịu, giọng có chút bướng bỉnh nhưng lại đầy yêu thương:

"Hay là khỏi đi nữa luôn đi"

Câu nói đột nhiên nãy ra trong đầu em rồi cứ thế thốt ra thành lời. Vội che miệng cũng chẳng kịp nữa rồi... Chỉ là chút nhớ nhung phút cuối muốn yêu thương bên cạnh thôi, không thể tùy hứng mà nghe lời được. Hắn mà bỏ việc thì tiền đâu mua sữa nuôi gấu yêu đây

" Xin lỗi, lỡ lời thôi, yêu cứ đi đi "

Hải Đăng cười tươi đưa cả răng thỏ. Câu nói lúc không kịp suy nghĩ mới chính là lời thật lòng, hắn hôn lên trán em lần nữa trước khi đứng dậy.

" Anh ở nhà nhớ ăn rồi uống thuốc cho đàng hoàng vào. Khi nào đến nơi em sẽ gọi"

Hùng nhìn theo hắn, trong lòng cảm thấy vừa không vui vừa tiếc nuối, chỉ biết gật đầu nhẹ.

"Yêu đi nhanh rồi về với bé nha."

Tiếng xe ô tô rời khỏi cổng nhà rời đi. Xinh đẹp giờ đây ủ dột như cọng bún nằm một chỗ trên ghế lười, nhìn mãi cánh cửa màu nâu đã được người kia đóng cách đây mấy chục phút rồi. Nhịn không được lấy hơi lên mà thở dài một cái

" Như nào, thằng cá mập nó dặn cái gì? "

Em không quan tâm ai hỏi, vô thức trả lời

" Cá mập dặn ở nhà ăn uống đầy đủ. Không được làm việc quá sức. Không được sợ uống thuốc nữa, không phải cứ uống thuốc là phải video call cho em ấy dỗ dành mới chịu uống thuốc... "

Trong một khắc em giật mình quay đầu, ra là má Trung đã leo từ sân thượng xuống ngồi cạnh em nãy giờ mà em không hề phát giác ra. Đúng là hắn có dặn em ăn uống đầy đủ, không làm việc quá sức nhưng vế sau kia là em tự bịa, như là để nhắc nhở bản thân phải nghiêm túc làm theo. Lại nói má Trung không nỡ nhìn cục cưng ủ rũ quyết đổi chủ đề cho em bé hết buồn

" Lo cho nhau quá ha, xa nhau lâu vậy nên lúc nãy mới hôn nhau đam mê vậy á ha"

Khi nghe má Trung nhắc nụ hôn lúc nãy vô tình bị bắt gặp. Tim của em không kìm được mà lại đập nhanh hơn, mặt cũng theo đó đỏ ửng xấu hổ che mặt vùi đầu vào con cá mập bông là gấu ghiền của xinh đẹp

" Má cứ ghẹo em hoài ... "

Như này đi, chỉ cần cục cưng của má Trung không có buồn nữa, ở trạng thái gì cũng được hết...

" Nãy có biết đâu, tưởng Đăng nó đi rồi nên nhà cửa nó bình yên. Má mới lên phòng tìm em, thì ra là trong phòng nó ồn ào nên ở dưới nhà mới bình yên "

Ồn ào gì chứ... Cả hai đã kịp làm gì đâu mà má Trung kêu ồn ào (⁠ノ⁠≧⁠Д⁠≦⁠)⁠ノ

Vai của má Trung bị con gấu nhỏ ngại ngùng trút giận bôm bốp. Má hài lòng, phải thế này chứ. Chỉ cần còn biết tác động vật lý người nhà thì tình trạng tương tư cũng không có gì gọi là đáng ngại hết

" Được rồi, đánh đủ rồi. Để má lấy cháo cho em ăn, mày mà không ăn là má đét cái mung "

_______________________

Q:Hùng bị bệnh như thế, phải ở nhà một mình không có người thương chăm sóc. Ngay cả việc đến bệnh viện cũng phải là đi một mình, hỏi em có cảm thấy cô đơn không ?

Sáng hôm ấy, Hùng vừa kéo rèm cửa tiệm bánh, ánh nắng nhàn nhạt của mùa đông lọt vào. Màn hình hiện cuộc gọi đang gọi đến tên của con cá mập đang ở xa em nửa vòng trái đất kia. Xinh đẹp nhấn nghe, và ngay lập tức, giọng Đăng vang lên đầy lo lắng.

"Xinh đẹp đã đi bệnh viện chưa? Mẩn đỏ còn ngứa không? Em đã bảo anh đi từ hôm qua mà cứ trì hoãn!"

Hùng thở dài, vừa khóa cửa vừa trả lời:

" Dạ thưa, anh đang chuẩn bị đi đây. Chỉ là dị ứng thời tiết thôi, yêu đừng có làm quá lên."

"Làm quá? Anh nổi mẩn đỏ khắp người, mà bảo em đừng làm quá?"

Đăng gần như gào thét lên qua màn hình điện thoại, hắn lo cho cục cưng như thế. Không biết cục cưng có mất ăn mất ngủ vì bị bệnh không chứ Đăng đây là ốm o gầy mòn vì lo cho cục cưng rồi thế mà em nỡ nói hắn làm quá...

"Nghe đây, vào phòng khám phải mở video call cho em"

Hùng phì cười, em thật muốn đá đít con cá mập phiền phức này đi nhưng cũng có chút không nỡ. Trông cái dáng vẻ kia chính là đang lo cho em thật, rất lo là đằng khác

"Được, nhưng với điều kiện yêu phải ngoan, không chen ngang hay làm ồn, rõ chưa?"

"Em ngoan mà!" Đăng đáp ngay, giọng dỗ ngọt như đang nói với trẻ con.

---

Gấu yêu bước vào bệnh viện kê khai thông tin của mình, cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng cảm giác ánh mắt mọi người xung quanh đang nhìn em khiến mặt em đỏ bừng. Phải công nhận, chiếc hoodie xanh nhạt và mấy vết mẩn đỏ trên cổ làm em trông chẳng có chỗ nào giống người bình thường hết trơn. Nhưng xinh đẹp đâu biết dáng vẻ kia dù có đang không khoẻ cũng trở nên hút mắt bao nhiêu người, da trắng như thế, dáng cao và thân hình chuẩn đến thế. Khuôn mặt dù bị một lớp khẩu trang che cũng không mất đi phần nào xinh đẹp

Đến lượt mình, em bước vào, đặt túi lên ghế, mở khẩu trang rồi lấy điện thoại ra và mở video call như đã hứa với con cá mập kia. Đầu dây bên kia, gương mặt Đăng hiện lên ngay tức khắc. Anh bác sĩ đẹp trai vừa tháo bỏ bao tay y tế cho ca khám trước thấy em bên này mở cuộc gọi video call thì rất thắc mắc, muốn hỏi nhưng lại thôi

"Bé cưng, ngồi thẳng lưng đi. Đừng co rúm người thế kia, bác sĩ nhìn không rõ đâu."

"Em im đi!"

Hùng nghiến răng, liếc nhanh về phía anh bác sĩ, người đang cố nhịn cười.

Bác sĩ bắt đầu hỏi triệu chứng.

"Cậu bị ngứa nhiều không? Có khó thở, sưng phù gì không?"

"Chỉ ngứa nhẹ thôi ạ," Hùng đáp nhỏ, chỉ là em muốn chắc chắn một chút nên mới đến bệnh viện kiểm tra nhưng Đăng ngay lập tức chen vào.

"Bác sĩ, kiểm tra kỹ xem có cần làm xét nghiệm máu không. Dị ứng có thể dẫn đến sốc phản vệ, nguy hiểm lắm!"

Hùng trừng mắt nhìn màn hình.

"Đăng, em nói em sẽ ngoan mà?!"

Đăng cười hì hì, rồi nghiêm túc lại ngay.

"Em chỉ lo cho anh thôi. Rủi anh có chuyện gì thì sao"

Bác sĩ nhìn hai người, khẽ ho một tiếng rồi tiếp tục kiểm tra:

"Huyết áp bình thường, không có dấu hiệu bất thường nào. Đây chỉ là dị ứng nhẹ, tôi sẽ kê thuốc uống và thuốc bôi."

"Khoan đã, bác sĩ,"

Đăng lại chen ngang.

"Thuốc có tác dụng phụ không? Có ảnh hưởng đến dạ dày hay gan thận không? Còn chế độ ăn uống, anh ấy có cần kiêng gì không?"

Bác sĩ bật cười, quay sang ánh tiếp chuyện.

" Đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp người nhà bệnh nhân khó đến vậy đó nha "

Hùng cười gượng, chỉ muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống.

"Dạ, thằng bé hơi làm quá thôi ạ. Thành thật xin lỗi anh..."

Nghe đến đây, Đăng lập tức nở nụ cười tự hào qua màn hình.

" May mà anh là bác sĩ quen đấy"

Ra khỏi phòng khám, Hùng cảm giác cả hành lang bệnh viện đều nhìn mình bằng ánh mắt tò mò pha lẫn thích thú. Em cố cúi đầu bước nhanh, nhưng tiếng Đăng từ điện thoại vẫn vang lên đều đều.

"Anh nhớ uống thuốc đúng giờ, đừng ăn đồ lạnh, và tuyệt đối không được gãi vào mấy vết đỏ đó."

Hùng lườm màn hình, gương mặt đỏ bừng.

"Em nói nữa là tui cúp máy đấy!"

"Đừng mà, cục cưng ơi. Em lo lắng nên mới thế. Anh phải hiểu cho em chứ."

-" Em có biết khi nãy anh bác sĩ nhìn anh thế nào không ?! Không khác gì nhìn bệnh nhân hiểm nghèo hết á "

A: Không !!!!!! Cá mập phiền chetme, không có cô đơn miếng nàoooooo

_________________

Không khí ngày Giáng Sinh tràn ngập sắc màu và niềm hân hoan. Trên khắp các con phố, những ánh đèn lung linh được treo cao, nhấp nháy như hàng ngàn vì sao đang nhảy múa. Những dây ruy băng vàng lấp lánh bay nhẹ trong gió, hòa cùng tiếng chuông leng keng vọng lên từ xa.

Cửa sổ của các ngôi nhà được trang trí cầu kỳ với những vòng nguyệt quế xanh mướt, điểm thêm quả châu đỏ và những dải ruy băng trắng bạc. Cây thông Noel đứng kiêu hãnh ở các quảng trường lớn, tỏa sáng rực rỡ bởi hàng ngàn bóng đèn nhỏ xíu, tạo thành một khung cảnh ấm áp và lộng lẫy. Dọc các con đường, những quán cà phê và tiệm bánh tỏa ra hương thơm ngọt ngào của quế, vani và sô-cô-la nóng. Tiếng nhạc Giáng Sinh vang lên rộn ràng từ các cửa hàng, hòa quyện với tiếng cười nói của những nhóm bạn trẻ và gia đình đang tay trong tay dạo phố.

Không khí giáng sinh ngày một thể hiện rõ ràng. Là một trong những dịp lễ lớn trong năm, chẳng trách khắp nơi đầy sức sống thế này

Thế mà một căn nhà nào đó... Thế giới của Hùng như tách biệt với mọi thứ xung quanh. Mọi người thấy vui hả, em thì bình thường...

Nên là các cô hàng xóm mỗi khi đi qua cổng nhà lớn nơi ở của Đăng và Hùng đều vô thức cảm thán

" Nhà to thế này, nếu trang trí noel chắc sẽ rất hoành tráng... Nhưng mà vòng nguyệt quế, bọn họ cũng không treo -_- "

Trái ngược với không khí náo nhiệt của một dịp lễ lớn, bên trong căn phòng nhỏ thiếu đi ánh sáng, Gấu yêu mệt mỏi nằm co ro trên chiếc giường ấm. Sắc mặt em tái nhợt, đôi mắt khép hờ đầy mỏi mệt, lông mi em khẽ run lên khi cảm giác ớn lạnh lại một lần nổi dậy. Thời tiết lạnh giá khiến căn bệnh cảm trở nặng, làm em khó chịu với cơn sốt nhẹ và cơn đau âm ỉ trong người. Chiếc chăn dày quấn chặt lấy thân hình gầy guộc, nhưng không đủ để xua đi cảm giác lạnh lẽo đang len lỏi qua từng tế bào.

Em thở hắt ra một hơi, đôi tay yếu ớt đưa lên sờ trán, cảm nhận nhiệt độ cơ thể mình vẫn còn cao. Uống thuốc, chính xác... Gấu đến lúc phải uống thuốc rồi, ngay khi dòng suy nghĩ thoáng qua Hùng đã gượng dậy đôi chút ,với tay khó khăn đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường ngủ, mò mẫm theo trực giác cuối cùng thành công bốc chính xác một vốc thuốc cùng ly nước ấm. Em khẽ nhắm mắt lại, cố gắng ngủ thêm chút nữa, mong cơn đau sẽ vơi đi khi tỉnh dậy.

Khi đôi mi nặng trĩu của bạn gấu hé mở, trời đã chạng vạng tối rồi, ánh chiều tà chưa tan ngoài chỗ hở nơi khung cửa sổ giờ đây là căn cứ duy nhất để gấu xinh xác định được thời gian. Cả ngày nay em chủ nằm trên giường, hết lăn lộn rồi lại tiếp tục ngủ cũng uống được mỗi một liều thuốc trong khi chưa có gì bỏ bụng

" Vẫn là nên đi ăn chút gì thì hơn... "

Điện thoại được em mở lên thi nhau hiện rất nhiều tin nhắn của bạn bè chúc mừng giáng sinh, cả lời mời đến nhà ba Ngân má Trung đón giáng sinh cùng họ cũng có. Thứ duy nhất em quan tâm chính là Hải Đăng, hắn cả ngày hôm nay chỉ gọi cho em đúng một cuộc, khi đó em ngủ say quá nên bị nhỡ mất. Thế mà hắn cũng không gọi lại cho em, Gấu yêu làm mới ứng dụng tin nhắn liên tục và sự thật là cả một tin nhắn từ hắn cũng không có.

Xinh đẹp buồn lắm nhưng cố nén cảm xúc thất vọng và tủi thân của mình vào lòng...

Chắc em ấy đang họp gì đó.... Không liên lạc được cũng là bình thường thôi mà ...

Nhanh thôi em đã nhanh chóng ăn xong bánh mì nhỏ trong tủ lạnh kèm một chai sữa tươi còn xót lại sau đó cắn răng uống mấy viên thuốc đắng ngắt.

Căn nhà im ắng đến mức em nghe rõ cả tiếng thở dài của chính mình. Hùng đứng giữa phòng khách, tay nắm chặt chiếc khăn lau đã bạc màu, đôi mắt quét qua từng góc nhỏ. Mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp, nhưng vẫn cảm thấy như thiếu đi điều gì đó - một hơi ấm quen thuộc, một giọng nói trầm thấp mà anh luôn mong được nghe.

Bước tới chiếc loa nhỏ đặt trên kệ, mở một bài nhạc dịu dàng mà em cho là tốt nhất. Giai điệu piano vang lên, từng nốt nhạc như chạm vào những góc khuất trong trái tim em. Âm thanh ấy không chỉ lấp đầy sự tĩnh lặng của căn nhà, mà còn như lời thủ thỉ xoa dịu nỗi nhớ. Em kéo chiếc ghế gần cửa sổ, ngồi xuống và bắt đầu lau từng thanh rèm, mắt vô thức liếc nhìn bầu trời bên ngoài. Ánh đèn sáng của dây đèn nê ông nhiều màu sắc, bầu trời đêm không trăng không sao nhưng được lấp đầy bởi đèn từ các toà cao tầng. Cây thông noel trang trí khắp mọi nơi và khung cảnh tuyết nhân tạo trắng xoá cũng thật đẹp...

Ở chỗ này còn cần có tuyết nhân tạo

Nhưng ở chỗ cá mập chắc tuyết cũng bắt đầu rơi rồi... Mà có tuyết thì sẽ lạnh lắm...

"Không biết yêu có tự biết giữ sức khỏe không nữa "

Xinh đẹp đứng dậy, tiếp tục công việc dọn dẹp. Đôi tay thoăn thoắt, lau chùi từng góc tủ, từng chiếc ghế, nhưng trong đầu em lại đang nhớ về những khoảnh khắc quen thuộc. Đăng thường đứng tựa vào khung cửa, với bộ vest đi làm về vẫn chưa thay, hắn luôn nhìn một lượt nhà cửa rồi cưng chiều nói với em

"Nhà mình lúc nào cũng sạch bóng, cục cưng của em là siêu nhân đấy à ?!"

Nghĩ đến đây, khóe môi Hùng khẽ cong lên, hắn lúc nào cũng nói rằng em không phải nhất thiết lúc nào cũng dọn dẹp đâu, cá mập sợ em mệt. Nhà cửa thì đâu phải lúc nào cũng là em dọn, còn có hắn thay phiên và giúp việc đến theo tuần nhưng lúc nào hắn cũng khen ngợi em như thế sau đó bế bổng em lên rồi đặt môi hôn lên má em, bao nhiêu yêu thương đều đặt vào nơi đáy mắt.

Tiếng nhạc vẫn ngân vang, nhưng dường như không đủ át đi nỗi cô đơn trong lòng. Hùng ngồi xuống giữa sàn nhà, mắt nhìn quanh căn phòng giờ đã sạch sẽ đến mức không một hạt bụi nào còn sót lại.

Bạn gấu khẽ cắn môi, đôi mắt ướt nước

"Anh không dọn nổi nữa, yêu về dọn nhà giúp anh đi"

Phòng khách trông đã dễ nhìn hơn nhiều.

Bây giờ đến thư phòng của hắn - nơi hắn có thể dành nhiều thời gian nhất trong ngày

Như một thói quen, Hùng đứng dậy, bước tới khung cửa sổ và nhìn ra con đường trước nhà. Tay em vô thức kéo nhẹ chiếc rèm, để ánh sáng rọi vào. Nơi này có thể nhìn ra ngoài, hôm nào gần giờ tan làm của hắn xinh đẹp cũng để ý góc này nhất, vô thức nhìn rất nhiều lần vì có thể thấy yêu thương về nhà. Ánh nắng chiều nhạt nhòa len lỏi qua lớp rèm mỏng, rọi vào khuôn mặt thanh tú xinh đẹp như tượng tạc. Em đứng đó, đôi mắt dõi theo con đường quen thuộc trước nhà. Con đường ấy luôn in bóng yêu thương của em mỗi ngày, từ dáng vẻ vội vã sau giờ làm đến bước chân chậm rãi khi hắn ôm theo một bó hoa xinh dành tặng em một cách bất ngờ, không vì dịp đặc biệt gì cả.

Khẽ kéo nhẹ rèm thêm một chút,em muốn nhìn rõ hơn con đường trống trải kia, dù biết giờ này người mình mong chờ sẽ không xuất hiện. Đôi tay bám lấy khung cửa sổ, lòng em lại gợn lên những cảm xúc khó tả. Trước đây, mỗi chiều, Hùng luôn đứng ở đây, dõi mắt theo chỉ để bắt gặp hình bóng quen thuộc.

"Cá mập về rồi!" - Em từng reo lên như thế mỗi lần thấy hắn, đôi mắt sáng rực, cả người không giấu nổi niềm vui. Đăng sẽ mỉm cười, vẫy tay với em từ xa, rồi chẳng để em chờ lâu, hắn nhanh chóng bước vào nhà, dang rộng vòng tay ôm em thật chặt.

Nhưng hôm nay, con đường trước mắt vắng lặng đến lạ. Gió thổi nhè nhẹ làm lay động những tán cây ven đường, như một điệu nhạc buồn không lời. Em lặng lẽ tựa trán vào khung kính, đôi mắt hơi cay. Em biết mình đã nhìn con đường này quá nhiều lần, hy vọng rằng một ngày nào đó, yêu thương của anh sẽ lại trở về.

"Đăng ơi..." - Hùng thì thầm, giọng nói nhẹ như gió. Trái tim anh vẫn đong đầy một niềm tin mãnh liệt: Dù xa cách bao lâu, hắn nhất định sẽ trở lại, mang theo những yêu thương mà anh đã chờ đợi suốt cả quãng thời gian dài.

"Anh đợi Đăng... Đăng về với anh đi"

Lại một tiếng thở dài, em quay trở lại công việc của mình, mở một bài nhạc khác, cố gắng để âm thanh tiếp tục lấp đầy căn nhà - và cả khoảng trống trong trái tim.

...

Tiếng đồng hồ quả lắc ngân vang trong thư phòng lớn, thảm lông mềm dưới sàn đã dịu dàng ôm lấy cơ thể em suốt từ nãy đến giờ... Ấm áp khiến gấu yêu ngủ quên luôn. Ngồi dậy với đầu óc trống rỗng, sờ thảm lông mềm mình đã nằm. May là có thảm lông dày bao bọc, không thì nằm trên sàn nhà thì đau lưng lắm. Cũng là ý muốn của Đăng, hắn biết mỗi khi mình làm việc em cũng sẽ lòng vòng trong căn phòng này tìm thú vui của bản thân, trời trở lạnh cũng xuống tay mua cái thảm lông nhân tạo dày đắt tiền lót khắp phòng để xinh đẹp của hắn không bị lạnh chân, thích ở đâu có thể lập tức lăn ra ngồi ở đó.

Khi nhớ nhung đã chạm đến đỉnh điểm...

Hùng ngồi bó gối trên chiếc ghế hắn thường ngồi để làm việc, ánh mắt chăm chăm vào màn hình điện thoại. Những ngón tay thon dài lướt trên bàn phím, soạn đi soạn lại chỉ vài chữ ngắn ngủi.

Dòng chữ ấy hiện lên rồi lại bị xoá đi. Đã bao nhiêu lần như thế, e. cũng không nhớ nữa. Lòng em như có một trận bão lớn, cuốn theo đủ loại cảm xúc hỗn độn: nhớ nhung, đau lòng, chờ đợi và cả một chút sợ hãi mơ hồ.

Chỉ một tin nhắn thôi mà, đâu phải điều gì quá khó khăn?

Hùng tự cười mình, một nụ cười khẽ mà chua xót. Hay là không gửi nữa.

Ánh mắt em rời khỏi màn hình điện thoại, hướng về khung cửa sổ vẫn còn hắt lên sự náo nhiệt. Đường phố vẫn nhộn nhịp người qua lại, nhưng trái tim em lại lạc lõng đến lạ thường.

Hùng để điện thoại xuống bàn, lặng lẽ tựa đầu vào lòng bàn tay. Dòng tin nhắn ấy, em không có can đảm gửi đi...

Âm báo tin nhắn vang lên, nhẹ nhàng nhưng đủ để kéo Hùng ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Bàn tay em khẽ run rẩy khi với lấy chiếc điện thoại, lòng thoáng một niềm hy vọng mỏng manh. Ngón tay chạm vào màn hình, mở ra dòng tin nhắn, và mọi thứ dường như sụp đổ ngay lập tức.

-Em không về nhà với anh được-

Hùng lặng người trước màn hình điện thoại, dòng tin nhắn ấy như một mũi dao nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh, cắm sâu vào trái tim em. Đôi mắt em dừng lại ở những con chữ lạnh lùng, ngắn ngủi ấy, không thể rời đi. Bàn tay vẫn giữ chặt chiếc điện thoại, khẽ run lên, như thể chỉ cần buông ra, mọi thứ sẽ hoàn toàn sụp đổ. Em không thể nói gì, cũng không biết phải làm gì. Giáng sinh đầu tiên khi yêu nhau, em đã mong đợi rất nhiều, đã tưởng tượng biết bao nhiêu điều ngọt ngào giữa hai người

Bên ngoài, những ánh đèn Giáng sinh rực rỡ đang tô điểm cho bầu trời đêm mùa đông. Nhưng bên trong căn phòng nhỏ, ánh sáng ấy chẳng thể chạm tới góc tối trong lòng Hùng. Em nhìn ra khung cửa sổ, ánh mắt mơ hồ hướng về nơi nào đó rất xa, nơi Đăng đang ở - cách em tận nửa vòng trái đất.

Em đã biết trước rằng Đăng không dễ gì về được. Hắn đã nói công việc quá bận, lịch trình quá gấp, em hiểu Đăng, rằng công việc của hắn không dễ dàng, rằng việc hắn không thể về không phải là lựa chọn của hắn nhưng em vẫn nuôi hy vọng.. em vẫn không thể ngăn được nỗi buồn dâng trào. Hy vọng rằng biết đâu hắn sẽ bất ngờ xuất hiện, sẽ gõ cửa với một nụ cười ấm áp và ôm em thật chặt như hắn đã từng. Em đã chờ đợi khoảnh khắc ấy suốt cả tháng trời, chuẩn bị từng chi tiết nhỏ nhặt cho ngày này, để rồi cuối cùng, tất cả chỉ còn lại nỗi hụt hẫng.

Bước tới một góc trung tâm căn nhà, chỗ em sẽ đặt cây thông giáng sinh, em đưa tay chạm vào những món đồ trang trí nhỏ xinh mà em đã tự tay làm. Những quả cầu thủy tinh lấp lánh, những ngôi sao nhỏ xinh được xếp bằng giấy, tất cả đều mang theo niềm vui và sự háo hức. Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ như một lời nhắc nhở về khoảng cách quá lớn giữa hai người.

Em ôm thứ đồ xinh đẹp được đan bằng len mà mình đã tự tay đan trong lòng, chiếc khăn định tặng Đăng nhưng giờ đây chỉ có thể ôm lấy em, mang lại chút hơi ấm giữa mùa đông lạnh giá. Chiếc hộp quà nằm lặng lẽ trên bàn, gói ghém cẩn thận với một tấm thiệp bên trong mà em đã viết đi viết lại không biết bao nhiêu lần. Xinh đẹp khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ với nỗi buồn khó kìm nén.

Đăng ở nơi xa xôi ấy, liệu hắn có đang nhớ em như em đang nhớ hắn không? Liệu hắn có nhìn ngắm những ánh đèn Giáng sinh trên đường phố, nghĩ về em, về lời hứa sẽ đón Giáng sinh đầu tiên cùng nhau?

Em không khóc, nhưng trái tim em đã trĩu nặng. Cảm giác mong chờ bị kéo dài quá lâu, đến khi vỡ vụn, lại để lại một nỗi trống rỗng khó gọi tên. Em cầm chiếc điện thoại lên lần nữa, định nhắn thêm điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Em biết Đăng không cố ý. Em biết hắn cũng không muốn để em cô đơn. Nhưng hiểu là một chuyện, còn cảm nhận thì lại khác....

Ngồi xuống chiếc ghế bên bàn, ánh mắt lạc vào khoảng không vô định. Chiếc cốc cacao trên bàn vẫn còn hơi ấm, nhưng vị ngọt của nó không đủ để xoa dịu cảm giác đắng nghẹn trong lòng. Em tự nhủ phải hiểu cho Đăng, rằng tình yêu không chỉ có những khoảnh khắc trọn vẹn mà còn cả những lần phải học cách chấp nhận và thấu hiểu cho nhau. Nhưng lý trí chẳng thể nào thắng nổi trái tim. Đêm Giáng sinh vẫn sẽ trôi qua như thường lệ, những ánh đèn vẫn nhấp nháy bên ngoài, nhưng với em, nó thiếu đi một mảnh ghép quan trọng.

Em nhắm mắt lại, ôm món quà bằng len chặt hơn. Em tự nhủ rằng Giáng sinh không chỉ là một ngày lễ, mà là một cảm giác, một niềm tin rằng dù có cách xa đến đâu, tình yêu vẫn sẽ kéo hai người lại gần nhau và chỉ là lỡ mất dịp này thôi sẽ không có gì to tát cả...Nhưng lúc này, em vẫn không thể ngăn được nỗi cô đơn đang bủa vây mình, trong căn phòng ấm áp lặng lẽ đến nao lòng.

Em ngồi yên, lòng trĩu nặng suy nghĩ về hắn. Giáng sinh này, hắn cũng không có em bên cạnh, và có lẽ, trong những khoảnh khắc đó, hắn cũng cảm thấy cô đơn biết bao. Hắn giờ đây chắc cũng buồn và tự trách khi thất hứa với em...

Em sẽ làm gì đó để dỗ dành hắn !

Sau khi tắt đèn bàn làm việc của hắn,em đứng dậy vươn vai một cái, em biết hắn không thể về cùng mình dịp Giáng sinh này, nhưng em sẽ không để nỗi buồn chiếm lấy mình. Sau một chút trầm tư, em hít một hơi thật sâu để sốc lại tinh thần. Mặc chiếc áo khoác ấm áp, rồi bước ra ngoài, để những làn gió lạnh xua tan cảm giác cô đơn. Em quyết định đến tiệm bánh của mình - nơi mà mỗi bước đi đều mang lại cho em cảm giác an yên, nơi em có thể làm điều gì đó cho bản thân và cho những người xung quanh, mang đến một chút ấm áp cho chính mình và cho những ai cần nó.

Rảo bước nhanh trên phố, gió lạnh thổi mạnh làm em khẽ co người lại, cảm nhận rõ từng cơn gió rét buốt thấm qua lớp áo khoác được em cho là dày dặn. Những cặp đôi tay trong tay, cười nói hạnh phúc, tạo thành những cảnh tượng ấm áp trong đêm Giáng sinh. Cảnh tượng đó càng khiến em cảm thấy trống vắng, trái tim em như bị bóp nghẹt bởi nỗi nhớ da diết. Tay em lạnh buốt, em nhớ hắn, tưởng tượng đến cảm giác hắn nắm tay em, ấm áp và vững chãi, sưởi ấm cho em trong cái lạnh giá này. Hắn sẽ không để em phải chịu lạnh, sẽ khẽ cười rồi mở rộng vạt áo khoác của mình, kéo em vào trong đó, để cả hai cùng đứng đối mặt, trong vòng tay ấm áp của nhau, hạnh phúc và bình yên sẽ dâng tràn.

Nhưng giờ đây, những tưởng tượng đó chỉ còn là một mong muốn xa xỉ, vì hắn không ở đây với em. Em không thể không nghĩ về hắn, không thể không nhớ về những khoảnh khắc bên nhau. Cảm giác cô đơn xâm chiếm trái tim em, khiến từng bước chân trở nên nặng nề hơn. Em cúi thấp đầu, xoa nhẹ chóp mũi đã đỏ ửng vì lạnh, cố gắng kìm nén cảm giác buồn bã trong lòng. Những bước chân vẫn vội vã, vẫn hướng về phía tiệm bánh của mình

Nhưng dù em có đi nhanh đến đâu, nỗi nhớ vẫn không thể vơi đi. Cảm giác cô đơn cứ quấn lấy em, lẩn khuất trong những con phố tấp nập, trong những ánh đèn lấp lánh. Em muốn bước ra khỏi đám đông, tránh xa những cặp đôi đang hạnh phúc bên nhau, vì càng nhìn họ, em càng cảm thấy trái tim mình trống vắng. Em chỉ muốn được gặp hắn, chỉ muốn nghe hắn gọi tên em, chỉ muốn được ôm hắn một lần nữa, để xua tan đi nỗi nhớ này.

Trong không gian ấm áp của tiệm bánh, ánh sáng vàng dịu dàng phủ lên từng góc nhỏ, mang lại cảm giác an yên giữa đêm Giáng sinh. Anh Sinh, dáng vẻ ngái ngủ nhưng đôi mắt sáng lên đầy háo hức, bật dậy ngay khi thấy Hùng bước vào, như thể đang chờ đợi một điều gì đó thú vị.

" Ủa Hùng sao em ở đây ?! "

Em nhẹ nhàng cởi áo khoác, động tác chậm rãi như đang cố kéo dài một khoảnh khắc yên bình. Hùng tìm tạp dề, sắn tay áo và đeo lên, đôi tay thoăn thoắt. Không nhìn người kia , Hùng đáp gọn, giọng điệu bình thản nhưng không che giấu được sự mỏi mệt:

" Tại sao em hông được ở đây ?! "

Anh Sinh nhướn mày khó hiểu, nghiêng người tựa vào ghế, đôi tay khoanh trước ngực

" Ý là em không đón giáng sinh với Đăng hả, nó đâu ? "

Anh ấy nói, lại ngó nghiêng ra ngoài cửa chính đợi chờ một thằng nhóc cá mập to cao đã lâu không gặp đẩy cửa bước vào.

" Đăng đi công tác rồi, em ấy không về đâu ..."

Mặc dù giọng nói em điềm tĩnh và êm ả thế nhưng khuôn mặt em lại chứa đựng bao nhiêu ưu tư và mất mát. Anh Sinh nghe thế cũng hiểu chuyện, chẳng dám hỏi chuyện gì liên quan động chạm đến nỗi buồn âm ỉ trong cõi lòng em

" Em uống sữa nhé, trong tiệm có Chocolate bomb em muốn uống một chút không"

Xinh đẹp khẽ mỉm cười và nụ cười ấy chẳng đủ để xua đi nỗi trống trải trong lòng. Em lắc đầu, giọng nhẹ như gió thoảng

" Em muốn uống sữa nóng thôi, anh lấy giúp em nhé "

Chocolate bomb - một quả bóng nhỏ làm bằng chocolate thơm ngọt dùng cùng với sữa nóng, khi tan chảy sẽ có cacao và các loại kẹo ngon bên trong. Em đã làm rất nhiều chất đầy trong tủ lạnh nhưng em không thử lần nào cả, em muốn Đăng được thưởng thức trước xem phản ứng của hắn thế nào. Nhưng giờ hắn không có ở đây rồi...

Hùng ngồi xuống ghế gần cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài con phố. Ánh đèn đẹp quá, cả cây thông to lớn ở trung tâm cũng lấp lánh những hạt châu và mô hình nhỏ xíu hình tuần lộc xinh xắn.

Anh Sinh bưng ly sữa nóng đặt xuống trước mặt em. Hương thơm ngọt dịu tỏa ra, kéo em trở về thực tại. Em nhấp một ngụm, hơi ấm lan tỏa làm dịu đi cái lạnh trong lòng. Hùng ngẩng lên, khẽ hỏi:

"Anh không đón Giáng sinh hả?"

Anh Sinh ngả người ra ghế, cười ngả ngớn nhưng ánh mắt lại thoáng chút buồn

"Làm gì có tình yêu mà đón chứ."

Em bật cười, nhưng nụ cười không che giấu được sự trêu chọc. Đêm giáng sinh này ai cũng muốn bên cạnh người mình yêu thương, thế mà y lại chọn tăng ca tình nguyện trông chừng tiệm bánh hết đêm chứ chẳng thiết tha gì, cũng... quá đáng thương rồi

"Anh bác sĩ đẹp trai mà anh theo đuổi, bộ từ chối anh rồi à?"

Anh Sinh cười khổ, ngón tay gõ nhịp lên bàn như đang trút nỗi lòng của mình. Nghĩ đến hình ảnh của người kia y lại bất giác mỉm cười

"Em ấy đẹp, giỏi, nhưng mỗi tội rất đanh đá. Cứ mỗi lần anh bày tỏ chút tình cảm là bị gạt ngay."

Em chống cằm, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc nhưng cũng không giấu nổi sự cảm thông. Nghe cái giọng điệu bất lực kia, em không khỏi lầm tưởng rằng người này hết hy vọng vào cuộc tình này rồi

"Thế anh định từ bỏ hả?"

Anh Sinh trầm ngâm một lúc, rồi lắc đầu, giọng nói cương quyết

"Khi nào em ấy đuổi thì anh đi. Còn bây giờ, cứ cố gắng vậy."

"Anh cố lên nha. Em nghĩ bác sĩ anh thích cũng không phải người vô tình đâu."

Hôm trước em đã gặp bác sĩ kia trong lúc khám bệnh rồi, quả thật rất đẹp trai lại còn thân thiện, người đáng yêu hay cười không có chỗ nào chê. Nếu thành đôi có lẽ anh Sinh chính là người hạnh phúc nhất trên đời

Câu chuyện chưa kịp kéo dài thì tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan sự yên tĩnh. Anh Sinh cúi xuống nhìn màn hình, gương mặt anh thoáng chốc đổi sắc liên tục hết xanh vàng rồi lại đỏ hệt như con tắc kè

"Em ấy cần anh rồi, anh đi nhé!"

Y đứng bật dậy, nụ cười ngốc nghếch hiện rõ trên khuôn mặt.

Em hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

"Chúc mừng anh! Đi mau lên, đừng để người ta chờ."

Anh Sinh vội tháo tạp dề, khoác túi, nhưng trước khi bước ra cửa, y quay lại, ánh mắt cảm kích:

"Cảm ơn em nhiều, em chính là thiên thần mang lại may mắn cho anh"

Hùng bật cười, vẫy tay:

"Giáng sinh an lành, anh nhé! Chúc anh sớm có cái kết đẹp với người ấy."

Cánh cửa khép lại, Hùng nhìn theo bóng dáng anh Sinh khuất dần trong ánh đèn đường.

Nhìn đống nguyên liệu trước mặt, ánh mắt em rực lên sự háo hức. Chiếc túi to em mang theo vẫn nằm yên một góc, chứa đầy những món quà Giáng sinh em đã chuẩn bị suốt nhiều tuần. Từng chiếc khăn len, chăn len, hay những con tuần lộc, cây thông nhỏ xíu bằng len đều được đan bằng tay, từng mũi kim chứa đầy tình yêu thương.

Một túi to chứa đầy quà và bánh ngon đã trở nên đầy ấp, nặng trĩu. Em hài lòng, cởi bỏ tạp dề rồi mặc lại áo khoác choàng lại khăn trên cổ tâm trạng rất tốt mà bắt đầu hành trình

Gấu yêu đến phòng nghỉ của nhân viên hy vọng tìm được chăn mỏng hay áo khoác còn xót lại để sưởi ấm cho mình đôi chút. Tìm hoài tìm mãi vẫn là không tìm được thứ gì. Ánh mắt em lia đến phần tủ đựng đồ có tên Hải Đăng rồi khựng lại đôi chút, em suýt quên hắn cũng từng là nhân viên trong tiệm bánh này... Mở ngăn tủ nhỏ kia ra, bên trong còn vương lại một chiếc áo khoác sweater màu xám tro không biết đã được hắn để lại từ bao giờ

-" Áo của Đăng nè "

Em biết chiếc áo này chắc chắn là của người kia, ôm một chút lại tự mặc vào cho mình, phần len mềm ấm áp rất nhanh làm em cảm thấy dễ chịu hơn gấp bội phần, một chút lạnh lẽo bay lờn vờn xung quanh cũng không còn. Áo của hắn vừa to vừa rộng, so với vóc người của em như áo của người khổng lồ.

Em lại bước ra quầy thu ngân, dọn lại chút socolate còn vương lại vì công cuộc trang trí bánh ngọt khi nãy. Mọi thứ nhanh chóng gọn gàng, nhưng bàn tay em ngâm dưới vòi nước lạnh buốt lại run lên từng đợt. Lau khô tay, em rúc vào một góc quầy, định ngồi nghỉ chân một lúc. Trên người đang khoác áo của người yêu cũng coi như có chút an ủi. Đôi tay kéo sát vạt áo lên, áp khuôn mặt lạnh giá của mình vào lớp len mềm mại. Cái cảm giác được hắn ôm vào lòng lại ùa về, dịu dàng và ấm áp... tuy là nói không nhớ Đăng nữa nhưng thôi bỏ đi, em không nhớ hắn không được, tiếp tục nhớ đi

Sương đêm lành lạnh bạn nãy đọng lại lên tóc khiến em khẽ rùng mình. Cơn đau đầu âm ỉ từ chiều lại kéo đến, khiến mí mắt em nặng trĩu. Ngồi thu mình trong góc quầy, em cố gắng chống lại sự mệt mỏi, nhưng cơ thể rã rời không nghe theo lời. Không biết từ khi nào, gấu xinh đã thiếp đi. Dáng người nhỏ nhắn tựa vào góc quầy, hơi thở nhẹ nhàng, đều đều vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Chiếc áo của Đăng rộng thùng thình phủ kín lấy em. Trên gương mặt thanh tú ấy, dù vương chút mệt mỏi nhưng vẫn toát lên nét dịu dàng, hạnh phúc. Cảm ơn yêu thương đã để lại áo ấm cho anh

Trước cửa tiệm bánh, chiếc vòng nguyệt quế xanh buộc nơ đỏ khẽ lay động trong làn gió lạnh cuối đông, như lời chào thầm lặng gửi đến màn đêm yên tĩnh. Tấm biển treo im lìm nơi khung cửa, thông báo tiệm đã tạm ngưng hoạt động chỉ còn lại tiếng nhạc piano nhẹ nhàng vang lên bên trong. Bản nhạc ấy như dòng chảy dịu dàng, len lỏi trong không gian tĩnh mịch, lấp đầy khoảng trống và sưởi ấm cái lạnh của đêm đông.

Cánh cửa mở ra kéo theo tiếng chuông nhỏ vang lên, thanh âm ngân nga như đánh thức cả một khoảng không gian yên bình. Người bước vào không vội vã, từng bước chân điềm tĩnh, chậm rãi nện xuống sàn gỗ. Gấu yêu vẫn cuộn mình ngủ say ở góc quầy, chiếc áo len rộng thùng thình phủ lấy thân hình nhỏ bé, giờ đây em hoàn toàn chìm vào thế giới nhỏ của riêng mình. Em hoàn toàn không hay biết mọi sự sắp xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro