Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8 • Hùng Huỳnh sai rồi





Hùng Huỳnh khi đó thực chất không suy nghĩ được gì nhiều. Nín thở một cái, đầu óc còn đang rối bời đã cảm nhận được đôi môi mềm mại của người kia áp trên môi mình. Chỉ nhớ trong tích tắc, niềm mãn nguyện ào ạt trào ra, trong lòng tràn đầy vui sướng. Thì ra là như vậy, cảm giác hôn em ấy thì ra ngọt ngào đến như vậy. Nỗi mong mỏi bao lâu nay của anh cuối cùng cũng được thỏa mãn rồi.

Huỳnh Hoàng Hùng khi đó có lẽ không hề biết rằng, trong vài giây chạm nhau ngắn ngủi, đôi môi anh đã run đến thế nào.

Được rồi, chỉ như vậy là đã quá thành công rồi. Hùng Huỳnh của ngày hôm nay đã quá giỏi. Giờ việc phải làm là chạy trốn thật nhanh trước khi bị em ấy phát hiện.

Chỉ là, không ai ngờ được trong khoảng khắc vội vàng muốn kéo mình ra khỏi nụ hôn vụng trộm, cả người Hùng Huỳnh bỗng trở nên cứng đờ, đôi mắt mở to sững sờ nhìn gương mặt đối diện.

Chẳng nhẽ là anh nhìn nhầm? Có lý nào lại như thế? Là anh đang say hay môi anh thực sự bị Hải Đăng ngậm lấy. Có thể nào mắt anh lại thấy Hải Đăng như thế mà đang mút mát lấy cánh môi mình.

Giây lát sững sờ, Hùng Huỳnh đột nhiên như bừng tỉnh hốt hoảng dùng tay đẩy người đang nằm sát bên cạnh. Nhưng thay vì tách khỏi, vòng tay Hải Đăng lại siết lấy cơ thể anh chặt hơn. Chỉ đẩy vai một cái, cơ thể cậu đã nằm đè lên Hùng Huỳnh, cả hai không còn một kẽ hở.

Không đúng. Có gì đó ở đây không đúng. Hùng Huỳnh biết chắc điều đó nhưng rốt cuộc nó là gì và vì sao lại như thế này thì ngay bây giờ anh không thể nào hiểu nổi. Muốn đẩy em ấy ra để nói vài câu, lập tức đã cảm nhận được vật lạ nóng ẩm trong khoang miệng.

– ưm... ư...

Đầu lưỡi Hải Đăng xục xạo đến từng ngóc ngách trong miệng Hùng Huỳnh. Mùi rượu xộc thẳng lên mũi khiến đầu óc anh choáng váng. Nhưng nụ hôn lại say sưa và quyết liệt đến mức làm anh bủn rủn cả tay chân. Không được. Cảm giác này quá tốt. Tốt đến mức Hùng Huỳnh quên mất cả phản kháng mà để mặc bản thân hưởng thụ niềm vui sướng này. Suýt chút nữa anh thậm chí đã muốn vòng tay ôm lấy cổ Hải Đăng để kéo em ấy chặt hơn vào nụ hôn nóng bỏng.

Hai người cứ như thế triền miên cho đến khi Hải Đăng chống hai tay gượng dậy. Đôi môi dứt ra, dòng nước lấp lánh kéo dài khiến ngực Hùng Huỳnh còn đập nhanh hơn trước. Xoáy sâu vào khuôn mặt người dưới thân, mắt Hải Đăng hơi hé mở. Đầu óc còn chưa biết phải làm gì, cả cơ thể to lớn đã đổ gục lên ngực. Anh nín lặng, hai mắt mở to, không dám dịch chuyển một xăng ti nào.




•••




– Hùng Huỳnh?

Minh Hiếu vừa bước ra đã thấy Hùng Huỳnh từ phòng ngủ vội vã đi vào phòng tắm. Khuôn mặt tuy cúi gằm xuống đất nhưng màu đỏ nơi hai bên má thì không thể lẫn đi đâu được. Thoát khỏi cánh tay định giữ lấy mình, Hùng Huỳnh chỉ lí nhí "Không có gì" rồi đóng sập cửa lại. Minh Hiếu cũng không hiểu tại sao liền vào phòng ngủ của hai người. Nhưng không có câu trả lời nào cho anh cả vì Hải Đăng vẫn nằm đó, ngủ say như chết.



•••



– Vậy em đi đón Kim Anh đây.

Hải Đăng chào một câu rồi kéo vali đi. Chỉ còn Hùng Huỳnh một mình trong ký túc xá. Nụ cười trên khuôn mặt anh tắt lịm. Sáng nay mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Hải Đăng chắc chắn không nhớ gì cả. Vậy cũng tốt. Không. Là tốt nhất phải nên như thế, nếu không thì tất cả sẽ lộ ra hết.

Hùng Huỳnh nằm sõng soài trên giường. Đưa tay chạm lên môi mình. Chết tiệt. Anh vẫn nhớ như in nụ hôn nóng bỏng của Hải Đăng đêm qua. Mùi rượu lẫn mùi cơ thể của em ấy vẫn mơn trớn trên da mặt. Cái cách Hải Đăng cuồng nhiệt cuốn lấy lưỡi anh khiến Hùng Huỳnh phát điên. Chỉ nhớ về điều đó thôi cũng khiến toàn thân anh nóng bừng. Tối qua nếu không phải sau khi chắc chắn Hải Đăng đã ngủ liền vội vã vào phòng tắm để giữ bình tĩnh thì chắc chắn sáng nay Hùng Huỳnh không thể diễn tròn vai một cách bình thường như vậy.

– Đôi môi đó...

Đôi môi đó cuối cùng anh cũng đã có thể chạm vào. Đáng chết. Hùng Huỳnh lăn lộn trong cảm xúc sung sướng lẫn tội lỗi tràn ngập. Không đúng. Là Hùng Huỳnh đã không đúng. Là anh lợi dụng lúc Hải Đăng không thể kiểm soát được lý trí mà làm việc không được làm. Nếu bạn gái Hải Đăng biết... À không. Chỉ cần Hải Đăng biết được điều này, anh chắc chắn không bao giờ được đến gần em ấy nữa.

Chẳng lẽ anh thực sự xấu xa đến vậy? Nỗi hối hận ùa về, Hùng Huỳnh day dứt không thôi. Tại sao anh lại tham lam như vậy? Tại sao không thể kiềm chế? Đơn phương gì lại như Hùng Huỳnh? Lại có thể ôm ấp người ta, đắp chung một mảnh chăn, nằm chung một chiếc giường. Giờ đây lại còn hôn nhau nữa? Thậm chí nó còn không chỉ dừng lại ở một cái chạm môi.

Điên mất. Nhưng dẫu có bao nhiêu tội lỗi, chỉ cần nghĩ về nụ hôn đó Hùng Huỳnh liền đã không thể ngăn cản thứ cảm xúc thỏa mãn ích kỷ đang lan tỏa đến từng đầu ngón chân.



•••



Trong phòng ăn, mọi người đang bàn chuyện đám cưới.

– Hôm trước mẹ con đi xem, thầy nói năm tới tuổi con và anh ấy không nên kết hôn.

Kim Anh vừa ăn vừa từ tốn lên tiếng.

Mẹ Hải Đăng có vẻ khá sốt ruột nhưng ba cậu lại bình tĩnh bảo chuyện quan trọng không nên vội vàng. Kim Anh liếc nhìn sang Hải Đăng. Biểu tình của cậu cũng không quá đặc biệt.

– Mẹ đừng lo lắng. Chúng con vẫn còn trẻ mà – Hải Đăng cười cười gắp cho mẹ chút đồ ăn – Người còn đây chứ có đi đâu mà mẹ sợ.

– Không phải là mẹ sợ – Bà chậm rãi – Là mẹ muốn hai đứa sớm có gia đình yên ổn. Trong nhà còn mỗi con chưa kết hôn thôi. Đàn ông hay phụ nữ cũng vậy, quan trọng nhất vẫn là có một gia đình hạnh phúc. Dù có bao nhiêu tiền cũng không thể mua được đâu.

Mọi người đều gật gù. Thật ra lùi lại một năm cũng không sao. Kim Anh vẫn còn trẻ, cũng không cần quá vội vàng.

Ngồi một lúc lại nhắc đến công việc, ba Hải Đăng tiện hỏi.

– Hùng chắc cũng về quê nhỉ? Trước Tết nhớ gọi thằng bé qua đây chơi. Lâu rồi không thấy nó sang.

– Phải đấy – Mẹ cậu cũng đồng tình – chẳng mấy khi về nhà thì rủ cả bạn bè của con về nữa. Mấy đứa trong nhóm của con Tết có về đây chơi không?

Hải Đăng đắn đo vài giây.

– Ừm... Mọi người nhắc mới nhớ. Con có mời anh Phúc về nhà mình chơi vài hôm. Còn Hùng thì không biết nữa. Để con gọi anh ấy sau.

Dừng động tác gọt quả táo trên tay, Kim Anh quay sang nhìn Hải Đăng. Rõ ràng là trước đó anh không nói gì với cô về chuyện này. Hải Đăng giải thích.

– Anh mới gọi điện cho anh Đức Phúc vừa nãy thôi. Chiều tối nay mới về đến đây.

Kim Anh cũng không gặng hỏi nữa, gật đầu tiếp tục gọt trái cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro