
set
Người bắt đầu nụ hôn trước là Hải Đăng. Khẩn trương đến mức răng môi cả hai lộn xộn va vào nhau. Hải Đăng nhanh chóng luồn tay vào trong chiếc áo phông mùa hè mỏng manh của Hoàng Hùng. Mặc dù không hề thấp nhưng so với anh, Hoàng Hùng suy cho cùng vẫn chỉ là một nam sinh trung học với khung xương còn chưa phát triển hoàn thiện, em dễ dàng lọt thỏm trong lồng ngực Hải Đăng.
Hoàng Hùng loay hoay với chiếc áo khoác tập của Hải Đăng. Đôi tay vụng về vừa kéo khóa xuống, làn da trần màu mật ong đã lộ ra ngoài. Khi em đặt tay lên bờ vai rộng ấy, một tiếng thở dài nóng bỏng thoát ra từ khoé môi Hải Đăng. Anh đang rúc vào gáy Hoàng Hùng, cảm giác nhộn nhạo khó chịu thế nhưng trái với bản năng, Hoàng Hùng chỉ càng vòng tay siết chặt lấy gáy người đàn ông lớn tuổi. Mái tóc mềm mại của Hải Đăng quấn quýt giữa những ngón tay mảnh khảnh. Cổ áo Hoàng Hùng có thiết kế rộng, rủ xuống đến mức một bên vai trắng nõn gần như trần trụi. Hải Đăng dừng xoa nắn cánh mông mềm mại để tự cởi nốt chiếc áo khoác vẫn còn đang vắt trên tay mình. Sau đó, anh kéo Hoàng Hùng ra khỏi lòng, đặt em êm ái xuống ghế sofa. Tim Hoàng Hùng đập hỗn loạn khi Hải Đăng chỉ xắn áo lên để hôn ngực em, như vô tình như hữu ý, như thể anh không có cách nào cởi hẳn nó ra được. Nhũ hoa nhỏ xinh được chiếc lưỡi ấm nóng mút mát nhiệt tình, khoái cảm đánh dồn lên não, Hoàng Hùng cố đẩy Hải Đăng ra nhưng vô ích.
Người đàn ông chuyển hướng liếm nhẹ vào thuỳ tai nhạy cảm, thế rồi chiếc lưỡi nhọn ẩm ướt kia bỗng mô phỏng động tác làm tình mà nhắm thẳng lỗ tai hờ hững cắm rút, thèm muốn Hoàng Hùng theo đúng nghĩa đen. Chiếc quần short cách điệu của Hoàng Hùng tuột ra dễ dàng. Thân dưới đã hoàn toàn trống rỗng, Hoàng Hùng lúc này mới tỉnh táo đôi chút, em hốt hoảng tới nỗi bắt đầu khóc nức nở.
"Hicc... Chú ơi.. em sợ lắm... Đợi, đợi một chút, ha, ưm..."
Khi Hải Đăng sờ đến đứa nhỏ gần như cương cứng của Hoàng Hùng, phản ứng của em đã vô cùng nhạy cảm. Hoàng Hùng vô thức khép chân lại khi bàn tay Hải Đăng vuốt ve từ tinh hoàn đến cây gậy chính giữa đang ngày càng dựng đứng như thể đùa bỡn. Đây là lần đầu tiên Hải Đăng chạm vào dương vật của một người khác. Nhưng nhìn ngắm Hùng nhỏ ngày càng lớn dần trong tay anh như thế này khá dễ thương. Hải Đăng đã quen thuộc với việc phải chạm thế nào, chạm ở đâu để thấy sung sướng, thế nên động tác của anh không hề vụng về do dự.
•••
Hải Đăng hôn Hoàng Hùng lần nữa, người đang cắn môi cố kìm lại tiếng rên rỉ trước cảm giác muốn nổ tung vì nhục dục. Hoàng Hùng hé môi say sưa đón nhận nụ hôn như muốn nuốt chửng mình, cẳng chân cũng phối hợp vòng quanh eo anh, hai cánh tay gầy câu lấy gáy, em rúc vào vòng tay của Hải Đăng như một chú mèo con ngoan ngoãn. Đỗ Hải Đăng chưa bao giờ nghĩ các em trai nhỏ tuổi sẽ là hình mẫu lý tưởng của mình, nhưng anh không chán ghét sự ngốc nghếch của Huỳnh Hoàng Hùng. Hải Đăng thích cái giọng vừa trầm vừa non nớt luôn gọi anh là chú cho đến phút cuối cùng. Thích cặp mắt to tròn long lanh như chứa ngàn sao trời, xen lẫn sợ hãi và cả phấn khích, nhưng dù thế nào vẫn kiên định nhìn anh. Thật sự rất đáng yêu. Mặc dù Hoàng Hùng không hề nhỏ nhưng Hải Đăng lại muốn nuốt chửng em chỉ trong một miếng. Anh rất muốn đem cậu bé này nuốt vào bụng.
Chậm rãi đặt tay lên cạp quần lót đã sớm ướt đẫm của Hoàng Hùng. Người nhỏ tuổi miệng vẫn còn cắn ngón tay, thoáng vài giây suy nghĩ rồi khẽ gật đầu. Dưới động tác thoăn thoắt của của Hải Đăng, chiếc quần lót đáng thương trượt xuống theo cẳng chân trắng nõn, trên người Hoàng Hùng lúc này chỉ còn lại chiếc áo phông mỏng xắn cao đến tận cổ. Hải Đăng cúi đầu rải xuống những nụ hôn nhẹ, đi từ xương chậu dần vào giữa. Cũng giống như việc dùng tay, cùng là đàn ông, anh biết chính xác thế nào sẽ mang lại khoái cảm. Nhận thấy Hoàng Hùng lại tiếp tục cố khép chân lại, Hải Đăng trực tiếp nhấc chân em lên, để lộ ra lỗ nhỏ hồng hào mấp máy. Chính là nơi em đã tự an ủi đêm hôm trước.
Hoàng Hùng thật sự hoảng loạn rồi. Em cố đẩy cẳng tay đang giữ chặt chân mình ra, cố vặn eo để thoát khỏi, nhưng thời khắc lưỡi Hải Đăng chạm vào cửa huyệt của mình, Hoàng Hùng chỉ có thể bám chặt lấy ghế sofa, khó khăn hít thở.
"Ugh, A.. Không muốn, không muốn đâu... Đừng liếm ở đó, chú ơi... dừng lại! Ha.. dừng lại đi mà..."
Cảm giác lạ lẫm chưa từng có trước đây tràn lan đến từng tế bào, Hoàng Hùng tự nắm lấy dương vật đang không biết xấu hổ mà nhỏ giọt không ngừng của chính mình. Em bịt lại lỗ nhỏ ở đầu khấc, tinh dịch trong suốt cứ thế rỉ ra ngày một nhiều hơn. Nếu không làm điều này, Hoàng Hùng cảm thấy em sẽ không thể tự chủ được nữa. Mười đầu ngón chân bé xinh co quắp lại, nhưng ngay cả thế, Hoàng Hùng vẫn bức bối đến không thể chịu đựng được.
Hải Đăng vốn đang định ngậm lấy vật đáng yêu kia vào miệng, trông thấy em như vậy, liền đổi hướng chuyển sang muốn chăm sóc lỗ huyệt bên dưới. Dù có vẻ đã được Hoàng Hùng nới lỏng tối qua, nhưng nó vẫn quá chật so với con hàng của anh. Ngày trước, Hải Đăng luôn cảm thấy khá bài xích với việc quan hệ bằng lỗ hậu. Chẳng phải sẽ rất kinh khủng với người nằm dưới hay sao. Cùng vì vậy mà giờ phút này, dù gấp gấp nhưng anh tự hứa với lòng phải tìm ra phương thức để khiến Hoàng Hùng chịu ít đau đớn nhất.
Những ngón tay Hải Đăng khám phá sâu bên trong cơ thể mang lại cảm giác hoàn toàn khác so với khi tự Hoàng Hùng làm điều đó. Tiếng rên rỉ của em đột ngột cao vút khi bị chạm vào một nơi không ngờ tới.
"Oh, chú, dừng lại! Mau rút ra!... Đừng ấn vào chỗ đó mà... dừng lại, uhhh..."
Khi Hải Đăng nghiến vào một điểm gồ lên mềm mại, Hoàng Hùng có chút nao núng. Em thảm hại khóc la van xin. Thế nhưng Đỗ Hải Đăng, với nụ cười nhẹ trên môi, anh ta thực sự đã đứng dậy, bỏ lại em mà quay lưng đi vào phòng.
•••
Người nhỏ hơn thoáng chốc không kịp phản ứng. Hoàng Hùng hô hấp còn chưa thể lấy lại nhịp nhàng, ngơ ngác nhìn về phía cánh cửa nơi Hải Đăng đã biến mất. Gì vậy? Đùa à? Anh ta thực sự dừng lại vì được yêu cầu dừng lại hả?!
Em chỉ muốn tăng độ tình thú thôi mà, chẳng phải trong phim luôn như thế sao? Hay em đã làm sai cách rồi? Hoàng Hùng chật vật bò dậy, bối rối gọi.
"Chú ơi...?"
Một vài thanh âm lạo xạo vang lên, ngay sau đó Hải Đăng quay trở về với bao cao su trên tay, anh đỡ Hoàng Hùng hãy còn đang quỳ gối nằm ngửa ra, đẩy cẳng chân thon mềm dang rộng sang hai bên rồi chen vào giữa. Dương vật đáng thương của Hoàng Hùng co rút lại vì căng thẳng, Hải Đăng thấy vậy thì bật cười, mọi thứ về cậu bé này đều đáng yêu một cách kì lạ. Thế nhưng lòng kiêu hãnh của Hoàng Hùng bị tổn thương.
"Sao chú lại cười? Là do tự dưng chú đột nhiên bỏ đi!"
Đến lượt Hải Đăng nhanh chóng đỏ bừng mặt mũi, anh hắng giọng vài tiếng, dùng răng xé bao cao su, quyết định phớt lờ tiếng trách cứ của Hoàng Hùng.
Hoàng Hùng mặt đối mặt theo dõi toàn bộ quá trình, từ cái cách người đàn ông thong thả kéo quần thể thao xuống, quần lót vừa cởi ra, con hàng khủng đó lập tức bật ra ngoài ngẩng đầu giương oai. Nó chắc chắn khác xa nếu đem so với gương mặt đạo mạo của Đỗ Hải Đăng. Hoàng Hùng cảm thấy xấu hổ vô cớ trước hình ảnh Hải Đăng tự đeo bao cao su thuần thục như người lớn, dù rõ ràng đối phương đã là người lớn từ lâu. Ngượng nghịu dời tầm nhìn sang đôi mắt đang tập trung của Hải Đăng. Người đàn ông này sở hữu đuôi mắt tuy không xếch nhiều, nhưng tổng thể lại trông sắc sảo kì lạ, cứ như được tỉ mỉ vẽ bằng bút lông. Cả hai vô tình chạm mắt nhau, Hoàng Hùng giật mình, lồng ngực bỗng dâng lên chút xung động khó hiểu.
Người lớn hơn hít một hơi sâu.
"Tôi vào nhé."
Khi Hải Đăng tách ra hai quả đào mọng của Hoàng Hùng một lần nữa, em len lén nhắm chặt mắt lại, cảm nhận rõ mồn một vật thể nóng rẫy kia đang áp sát ngay trước lối vào..
"...Ah, đau quá!"
"Đau.. Hức.. Đau quá! Lấy ra!! Mau rút ra!!!"
"Haa...Hoàng Hùng, im lặng đi."
"Em đau.. ưm!!"
Hải Đăng trực tiếp dùng một tay bịt miệng Hoàng Hùng, tay còn lại vòng quanh siết lấy eo để ngăn em trốn thoát. Anh ưỡn lưng, một nhịp đâm vào lút cán. Hoàng Hùng đánh đấm loạn xạ lên tấm lưng của Hải Đăng, thế nhưng chỉ là vùng vẫy trong vô vọng. Cho đến khi cảm giác được bắp đùi săn chắc của người kia không ngừng va chạm vào mông mình, chỗ giao hợp khăng khít đến mức không còn kẽ hở, Huỳnh Hoàng Hùng, không còn cách nào khác ngoài buông xuôi. Em thở hổn hển, chỉ biết giữ lấy bàn tay Hải Đăng đang bịt chặt miệng mình. Nhưng với tần suất và tốc độ đâm rút như cuồng phong mà em phải đón nhận, chỉ thở bằng mũi thôi vẫn chưa đủ. Gương mặt xinh đẹp vốn trắng nõn như ngọc sứ, giờ đây vì thiếu oxy đã đỏ đến mức trông như sắp nổ tung.
Đáng tiếc thay, nó chỉ càng khiến Hải Đăng thêm kích động, một loại sở thích tàn bạo mà ngay cả anh cũng chưa từng biết tới. Người đàn ông giờ phút này dường như đã biến thành một con người khác, không còn dáng vẻ ngại ngùng cấm dục ban đầu. Hải Đăng lạnh lùng nhất quyết không thả tay, hệt như bị thứ gì đó ám ảnh. Phải cho đến một khắc trước khi Hoàng Hùng ngất đi, anh mới buông tha cho em. Nam sinh vội vàng hít lấy từng ngụm không khí quý giá, thậm chí còn ho khan.
"Chú ơi, con cặc của chú có thể giết người đấy chú biết không!?"
Đôi mắt ngấn nước đầy oán hận càng chỉ khiến ham muốn của Hải Đăng tăng vọt. Anh lại bắt đầu lượt mới, hết rút ra cắm vào, ba nông một sâu, mỗi lần đều đâm tới mức muốn nhét cả hai tinh hoàn chen vào, tới mức không có thời gian ngơi nghỉ.
Hoàng Hùng rên la đến lạc cả giọng, lưng trần liên tục bị va đập mà có lẽ vùng da nhạy cảm đó ngày hôm sau sẽ đỏ bầm. Tuy nhiên, cơ thể em cũng dần phản ứng bằng cách cương cứng trở lại. Bởi vì Hải Đăng rất thuần thục khi luôn nhắm chuẩn xác mà đâm vào những chỗ khiến em ngứa ran. Hoàng Hùng biết đàn ông đều có một điểm như vậy sâu bên trong thành ruột, nhưng đây là lần đầu tiên em được khai phá nó, bị một người khác dày vò. Trước khi kịp nhận ra, Hoàng Hùng đã rơi nước mắt từ bao giờ.
"Ưm, ha, chú ơi... Em sai rồi.. Huh, ah, dừng lại, làm ơn dừng lại..."
Lần đầu tiên chạm đến được khoái cảm nên dù có kiềm chế thế nào cũng vô ích, dương vật tội nghiệp của Hoàng Hùng lần thứ hai bắn ra, tinh dịch trắng đục vương vãi lên tận ngực. Hải Đăng từ đầu tới cuối vẫn luôn quan sát Hoàng Hùng. Nhìn cơ thể dưới thân đang không ngừng run rẩy vì lên đỉnh quá dễ dàng, Hải Đăng cũng không thể gồng lâu thêm nữa. Luồng nhiệt nóng hổi xâm chiếm đại não, Hải Đăng dồn sức chạy nước rút những giây cuối cùng. Anh không thể bào chữa được, vì đứa trẻ này thật sự đáng yêu đến phát điên! Anh muốn thưởng thức cậu bé xinh đẹp này từ đầu tới chân, muốn đem cậu cất vào nơi chỉ mình anh biết. Thứ suy nghĩ điên rồ này luẩn quẩn trong đầu nhiều đến mức Hải Đăng gần như đánh mất lý trí..
cont.
*bắt chước người chị nào đó đăng văn hoá phẩm đồi truỵ vào giờ hành chính =))))*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro