Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(end)






Cảm thấy hơi có lỗi trước hình ảnh Hoàng Hùng nhắm chặt hai mắt mà run rẩy không ngừng, Hải Đăng quả thật ngừng lại động tác thô bạo bên dưới, bàn tay siết lấy eo mềm thả lỏng, ngả người ra sau. Ngay lập tức, Hoàng Hùng trượt xuống ngồi lọt thỏm trong lồng ngực Hải Đăng, hổn hển lấy lại hơi thở. Chẳng hiểu vì sao, đối diện nhau ở khoảng cách gần như này khiến Hoàng Hùng có chút xấu hổ. Em cắn răng nhấc cơ thể nặng như bông ướt, gắng gượng xoay người mà bò lên ghế sofa.

"... Đã bảo chú dừng lại rồi mà..."

Chẳng phải tôi đã dừng rồi sao.. Hải Đăng nghĩ thầm, không dám lên tiếng.

Dù thừa biết cậu bé này không hề cố ý, thế nhưng cặp mông trắng nõn đáng yêu cứ run rẩy đong đưa ngay trước mặt. Yết hầu Hải Đăng lên xuống nặng nề, lặng lẽ xé một chiếc bao cao su mới.

Chỉ vừa lấy lại hơi thở được một lúc, Hoàng Hùng giật mình bởi cảm giác thứ gì đó chạm vào cửa huyệt ê ẩm của mình. Còn chưa kịp phản ứng, em đã một lần nữa rơi vào vòng tay của Hải Đăng.

"Cái gì? Chú vẫn còn cương được à! Điên mất... Em không thể nữa đâu..."

Đáng thương thay, Hải Đăng lạnh lùng mặc kệ những lời van xin, vẫn mút lấy môi Hoàng Hùng, bàn tay siết lấy eo thon còn mạnh bạo hơn trước. Hoàng Hùng chỉ có thể câm nín, rên rỉ mất kiểm soát trước cảm giác bị đâm.

"Ugh.. Ah.. Chú ơi... ah, dừng lại! Sâu quá... Haa, sâu quá!..."

Hoàng Hùng thở hổn hển, miệng há to. Giờ phút này đã chẳng còn quan tâm nổi tới hình tượng, nước bọt rỉ ra từ khoé môi em khi Hải Đăng cứ rút ra chỉ chừa lại đầu khấc, rồi dồn lực đâm vào lút cán. Người đàn ông tàn nhẫn mà liên tục lặp lại động tác, âm thanh lạch bạch lớn đến mức khiến bất kì ai nghe qua cũng phải xấu hổ. Hoàng Hùng dường như đã rơi vào trạng thái mơ hồ, ngay cả khi Hải Đăng nhét ngón tay vào miệng em, quấn lấy cái lưỡi ướt đẫm của em mà trêu đùa, cậu bé thậm chí còn chiều theo mà mút mát lấy mấy ngón tay thon dài đó như thể vô cùng thèm khát. Dục vọng thiêu đốt lý trí, không thể cưỡng lại được. Nước mắt Hoàng Hùng tuôn trào, rơi xuống lớp da của ghế sofa như một phản ứng sinh lý. Những đầu ngón tay bấu lấy thành ghế của em dần trở nên trắng bệch, tuyệt vọng cố giữ bản thân chống đỡ cơn kích tình của người đàn ông phía sau.

Thời điểm Hải Đăng bừng tỉnh, chiếc ghế sofa yêu quý đã được bao phủ bởi mớ hỗn độn trộn lẫn giữa tinh dịch, mồ hôi, dâm thuỷ và cả nước mắt của Hoàng Hùng. Hoàng Hùng run rẩy nằm dài trong đống lộn xộn ấy. Đôi mắt nhìn thẳng vào anh. To tròn, đen láy và mờ mịt.



•••



Cảnh tượng đó lập tức khiến Hải Đăng tỉnh táo hoàn toàn, và mặc dù sau gáy bắt đầu râm ran vì cảm giác khủng hoảng, anh vẫn thận trọng đưa tay về phía Hoàng Hùng, bản năng muốn cố gắng trấn tĩnh đối phương bằng cách nào đó.

"Này, em không sao chứ..."

Nhưng khi thấy Hoàng Hùng rụt người né tránh cái chạm vì vẫn còn sốc, Hải Đăng, không còn cách nào khác ngoài ngậm miệng. Người nhỏ hơn khóc nhiều đến nỗi đôi mắt đỏ hoe cứ ngấn nước mãi không khô.

"Xin lỗi..." Vội kéo quần, Hải Đăng còn chưa kịp chỉnh lại ngay ngắn đã quỳ xuống trước mặt Hoàng Hùng. Như chạm trúng công tắc, cậu bé xinh đẹp trước mặt bắt đầu nức nở, khiến Hải Đăng chỉ biết cúi đầu càng sâu.

Tất cả những gì anh có thể nói chỉ là: Điên rồ. Làm sao anh có thể động tay vào một đứa trẻ chỉ mới học cấp ba? Đỗ Hải Đăng, mày thật sự rác rưởi đến vậy? Kể cả khi anh chạy ra ban công và nhảy xuống ngay bây giờ, chắc chắn sẽ không có ai ngăn cản. Thậm chí nếu có người, họ cũng sẽ ném Hải Đăng rơi tự do mà không hề do dự. Càng nghĩ, Hải Đăng càng cảm thấy máu chảy khắp cơ thể mình lạnh buốt. Đầu ngày càng cúi gần chạm sàn nhà hơn mà không hề nhận ra.

"Quần áo của em..."

"Hả?"

"Đưa quần áo cho em."

Lòng bàn tay Hoàng Hùng xoè ra, nhớp nháp nhiều chất lỏng khác nhau, em gần như không thể lau tạm nước mắt bằng tay khi chật vật đứng dậy. Hải Đăng bối rối đứng hình mất một lúc, nhanh chóng tìm thấy quần lót cùng quần short của Hoàng Hùng bị vất một góc trên sàn, giũ thẳng qua loa một chút trước khi đưa cho em.

Vốn định đứng dậy để mặc lại quần áo nhưng Hoàng Hùng dường như đã mất hết sức lực, em loạng choạng vấp ngã lúc đặt hai chân xuống sàn nhà. Hải Đăng vội vàng đỡ lấy người nhỏ hơn vào lòng, xót xa khi thấy gương mặt xinh đẹp không kiềm được nhăn nhó.

"Aish, khó chịu quá..."

"... Xin lỗi."

"Không phải... Là do quần áo của em. Nhăn hết cả rồi..."

"À. Ừm, vậy... em có muốn đi tắm không? Tôi đoán em cần được tẩy rửa qua một chút..."

"...Em có thể giặt đồ chứ?"

Hải Đăng gần như quên cả gật đầu, cố kìm nén cảm giác muốn hôn Hoàng Hùng khi cậu bé ngước mặt lên dò hỏi. Anh bỗng rất rất muốn hôn lên cánh môi bĩu nhẹ ấy, vẫn còn hơi sưng đỏ sau khi bị mình hành hạ chỉ mới vài phút trước thôi.

Hoàng Hùng thoải mái trong vòng tay của Hải Đăng, được anh ôm vào lòng, cẩn thận bế vào phòng tắm. Vòng tay ôm chặt khiến em nhớ đến sức nặng vừa đè lên mình trước đó. Hoàng Hùng cắn môi, nuốt xuống tiếng rên rỉ khe khẽ khi cảm nhận được niềm khoái cảm dâng trào vẫn chưa nguôi ngoai. Em được Hải Đăng cẩn thận đặt ngồi lên thành bồn tắm, được anh dịu dàng vuốt ve gò má đỏ bừng.

"Em ổn chứ? Có đau ở đâu không?

Hoàng Hùng lắc đầu không trả lời, ngón chân gõ nhẹ lên nền gạch chẳng vì lý do gì. Đỗ Hải Đăng trước mặt, người mà Hoàng Hùng cho rằng sở hữu tính cách hiền lành với kiểu tóc ngắn trẻ trung không khác sinh viên là bao, hoàn toàn khác hẳn với phong cách sex tàn nhẫn vừa rồi.

Đâu mới là thật? Hoàng Hùng thật sự rất muốn hỏi.




•••




"Nhiệt độ nước ở mức này ổn chưa?"

"Được rồi..."

Có phải người lớn nào cũng như thế không?

Hoàng Hùng tự trấn an tâm trí hỗn loạn của mình bằng giọng nói dịu dàng của Hải Đăng, bằng nhịp tim dồn dập bên tai. Cậu hít một hơi thật sâu. Nhìn anh tất bật chuẩn bị mọi thứ bên cạnh, Hoàng Hùng cảm giác như mình sắp khóc lần nữa. Em cắn răng kiềm nén, bởi vì biết rằng một khi nước mắt đã rơi, sẽ chẳng thể dễ dàng để ngừng lại.

Hoàng Hùng không muốn bị bắt gặp trong bộ dạng yếu đuối này. Nhưng trước khi em kịp quay đi, cổ tay đã bị Hải Đăng nắm lấy. Lòng bàn tay anh vẫn còn vương hơi ấm, có lẽ chính vì chút ấm áp này mà nước mắt Hoàng Hùng chẳng còn nghe lời, cứ thế tuôn rơi. Em quay mặt sang nơi khác, vội lau đi giọt nước mắt của chính mình một cách thô bạo. Hải Đăng không hỏi chuyện gì đã xảy ra, cũng không gặng hỏi những câu sáo rỗng như em có ổn không. Anh chỉ lặng lẽ lấy một chiếc khăn, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn vương trên má đối phương.

Bản thân Hoàng Hùng cũng chẳng hiểu vì sao mình lại khóc như vậy. Từ khi còn nhỏ, Hoàng Hùng đã nhận ra tính hướng khác biệt của mình. Nhưng thay vì đón nhận, em lại như ốc sên co rút vào vỏ bọc. Không phải Hoàng Hùng không có bạn, chỉ là chưa từng có ai thực sự hiểu em. Vì sợ hãi, em trốn tránh, che giấu, dần dần đánh mất chính mình.

Dẫu biết trên đời này ai ai cũng có những điều khó nói, rằng mỗi người đều có những nỗi niềm riêng không dễ giãi bày, nhưng khi nhìn thấy bạn bè đồng trang lứa hào hứng bàn luận những chủ đề về người khác giới, Hoàng Hùng vẫn cảm thấy cô độc. Cuối cùng, em vẫn không thể mở lòng. Và em cũng biết, vấn đề không nằm ở thế giới ngoài kia mà là nằm ở chính mình.

Sự cô đơn như một chiếc hố sâu không đáy, và thứ duy nhất có thể lấp đầy nó là niềm vui. Nhưng niềm vui cũng chỉ đến trong chốc lát, tựa như cơn đói tạm thời được xoa dịu bằng một món ăn ngon. Rồi đến một lúc nào đó, nó sẽ biến thành một cơn nghiện nguy hiểm. Hoàng Hùng đã trải qua vô số tháng ngày như thế, để rồi cuối cùng dẫn đến khoảnh khắc này.

Em không hối hận. Là em đã vẽ đường cho hươu chạy, đã cho người hàng xóm này cơ hội. Hoàng Hùng đâu hề yếu đuối đến vậy. Và có lẽ đây không phải là quyết định sai lầm. Hoá ra cũng không tệ lắm. Thậm chí, nó còn tốt hơn những gì Hoàng Hùng từng tưởng tượng.

Chỉ là giờ đây, sau khi đã được nếm trải qua dư vị mới mẻ này, Hoàng Hùng lại bắt đầu sợ hãi. Sợ rằng sẽ chẳng thể nào quay trở về với cô đơn như trước kia, sợ rằng em sẽ tìm mọi cách để bám víu vào nó mãi mãi.

Nhìn sang Hải Đăng, người đang quỳ trước bồn tắm với ánh mắt đầy tội lỗi, quần ướt sũng vì nước trong bồn tràn ra từ khi nào.

Hoàng Hùng siết nhẹ những ngón tay dịu dàng của Hải Đăng trên gò má mình.

Em mong chờ sự dịu dàng từ người đàn ông này, nhưng cũng sợ một ngày nào đó, em sẽ lợi dụng nó đến mức biến bản thân trở nên thật thảm hại.




"Chú có muốn cùng ngâm bồn không?"

"Được chứ?"

Hoàng Hùng ngừng khóc, nhoẻn miệng cười. Hải Đăng chẳng biết nên nói gì khi nhìn cái cách người nhỏ hơn cười như thể mọi thứ đều ổn, dù gương mặt em lại chẳng hề thể hiện điều đó.



•••



Hoàng Hùng suýt thì chìm vào giấc ngủ, cảm nhận những ngón tay của Hải Đăng cẩn thận gội đầu cho mình. Đôi mắt khép hờ khẽ mở ra, nhìn lên trần nhà giờ đã mờ mịt hơi nước. Bất chợt, em cất tiếng.

"Tên chú là gì vậy?"

"... Em thậm chí còn không biết tên tôi?"

Hải Đăng sững người. Sự thất vọng thoáng qua trong biểu cảm. Cậu bé này... liệu có thật sự thích anh không vậy? Rõ ràng khi nãy còn rất tự tin tấn công anh kia mà.

"Làm sao em có thể biết được?"

Câu trả lời quá hiển nhiên khiến Hải Đăng cứng họng. Chợt nhận ra rằng có lẽ không phải trẻ con thời nay đáng sợ, chỉ là anh đã suy nghĩ quá nhiều. Đầu hàng, Hải Đăng nói ra cái tên mà Hoàng Hùng muốn biết.

"Đỗ Hải Đăng."

"À, Hải Đăng. Ừm, còn em là Hoàng Hùng. Huỳnh Hoàng Hùng."

"Tôi biết tên em."

"Hả? Nhưng... chúng ta còn chưa từng nói chuyện mà?"

Hoàng Hùng lại bật cười. Cậu bé này rõ ràng rất dễ cười, cũng rất thích cười. Bầu không khí im lặng đè nén dường như tan biến đi đôi chút.

"Em dễ thương khi em cười."

"Thì chẳng phải chú chịu làm tình với em cũng bởi vì em dễ thương sao?"

"Ha. Gì em cũng dám nói nhỉ."

Dù giọng điệu có phần lạnh lùng nhưng Hải Đăng vẫn dịu dàng đặt chiếc khăn vào tay Hoàng Hùng, bắt đầu xoa dầu gội lên tóc cho em. Ngay khi cảm giác cay xè trong mắt tan đi, Hoàng Hùng bỗng trở nên nghịch ngợm. Nở nụ cười ranh mãnh, người nhỏ hơn bất ngờ tạt nước vào Hải Đăng.

"Đừng nghịch."

"Chúng ta cùng tắm nhé?"

"Gì?"

"Chú cũng đổ mồ hôi nhiều lắm mà."

"Đó là vì trời nóng."

"Vậy thì cởi quần áo rồi vào đây cùng với em đi. Hay... chú không thích?"

"Không hẳn..."

"Thế thì tại sao? Sợ em sẽ khiến cứng à?"

"Này! Đã bảo em dừng lại mà."

Hoàng Hùng cười khúc khích ra chiều rất vui vẻ. Hải Đăng cũng chỉ có thể bất lực xuôi theo.

Sau khi xả sạch tóc, Hải Đăng quay lưng lại cởi bớt lớp quần dài bên ngoài, dẫu sao nó cũng đã ướt đẫm nước. Nhưng đang khi định bước vào bồn, Hoàng Hùng bỗng ngăn anh lại, bạo dạn vươn tay kéo phăng luôn cả quần lót của anh. Thoát khỏi lớp vải bó sát, dương vật bắn ra, đầu khấc còn vô tình hữu ý quẹt trúng cổ tay mảnh khảnh của Hoàng Hùng. Bầu không khí lập tức trở nên đặc quánh. Gò má ửng hồng của Hoàng Hùng đập vào mắt Hải Đăng, đôi mắt xinh đẹp của nam sinh bối rối không biết đặt ở đâu, dù vậy, Hải Đăng miễn cưỡng lờ đi cảm giác hưng phấn đang dồn xuống cặc mình. Anh nhanh chóng đầu hàng, cởi luôn quần lót để sang một bên. Dây dưa thêm chút nữa chỉ e thứ đó sẽ lần nữa ngẩng đầu doạ sợ đối phương mất.

Hải Đăng bước vào bồn tắm khiến cho nước lập tức tràn ra. Hoàng Hùng vô cùng tự nhiên mà tách hai chân anh chui vào giữa, cơ thể mềm mại cũng tựa cả vào lòng Hải Đăng. Im lặng nghịch ngợm đôi bàn tay to của Hải Đăng được một lúc, Hoàng Hùng lại khẽ gọi.

"Chú này"

"Sao thế?"

"Em xin lỗi, vì đã khóc nhiều như vậy."

"..."

"Không phải là em không thích. Đúng là có hơi đáng sợ khi chú cứ thế đâm vào mà không nói gì, nhưng em thích nó. Thích rất nhiều."

"Hùng..."

"Còn chú thì sao?"

"..."

"Có vẻ không tốt lắm nhỉ? Cũng phải thôi, em quả thật chưa có kinh nghiệm..."

"Không phải!"

"Sao cơ?"

"... Ý tôi là, em không cần phải xin lỗi. Đều là lỗi của tôi."

"Nhưng em đã tấn công chú mà, tại sao lại là lỗi của chú được chứ?"

"Là người lớn thì tôi không nên làm điều đó."

"Nhưng... Em thực sự thích nó! Em nghĩ mình đã được mở mang tầm mắt với một trải nghiệm mới"

"Em không cần phải..."

"Dù là lần đầu tiên của em, nhưng nó thật sự rất tuyệt vời."

Hoàng Hùng xoay người lại, vòng tay ôm lấy bả vai Hải Đăng. Hơi thở của em phả vào gáy, chọc cho cõi lòng Hải Đăng cũng nhộn nhạo. Hoàng Hùng vùi đầu vào hõm cổ anh, lẩm bẩm.

"...Chú ơi"

"Ừm?"

"Ban nãy chú gợi cảm lắm đó"


Cuối cùng, Hải Đăng cũng bật cười. Anh nhẹ nhàng ôm lấy lưng Hoàng Hùng, vùi mặt vào hõm cổ mềm mại, muốn đem nụ cười của mình giấu đi. Hải Đăng không thể ngẩng đầu lên vì ngượng ngùng, kể cả khi người nói ra những lời này chẳng phải ai khác, mà chính là cậu bé xinh đẹp trong vòng tay anh.








end.

lại đặt được dấu chấm kết cho một bộ nữa, kì nghỉ này của tui coi như cũng quá năng suất rồi, vượt ngoài chỉ tiêu và mong đợi =)))))

mai thôi là lại trở về với guồng quay cơm áo, nên là ráng tặng mọi người thêm món quà nhỏ trước khi lui về ở ẩn thời gian vậy

nốt 2 bộ nữa thôi là tui xong xuôi hết ân oán nợ nần rồi =)))) còn dự định đào hố tương lai thì vẫn để xem có hữu duyên hay không đi

chúc cả nhà mình năm mới yêu thương doogem nhiều hơn năm cũ. cũng cảm ơn cả nhà mình vì những còmmen khen chê/góp ý/ủn mông đáng iu vô cùng nháaa 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro