ni
Thông thường, họ sẽ được phân thành từng cặp dựa trên ưu khuyết điểm của mỗi siêu năng lực để tối ưu cho việc phối hợp. Một Dẫn Đường hệ lửa thường đi cùng một Dẫn Đường khác để bổ trợ lẫn nhau. Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng tình cờ được xếp chung một nhóm.
Tình hình chính trị vẫn vô cùng hỗn loạn, hiện chưa phe nào chiếm được lợi thế. Hoàng Hùng nói đúng, đây chính là một cuộc chiến không có hồi kết. Mà mối quan hệ của cả Hải Đăng và Hoàng Hùng cũng không được suôn sẻ. Hải Đăng thừa biết Hoàng Hùng có bất mãn ngầm với mình. Khởi đầu từ những điều nhỏ nhặt chẳng hạn như Hải Đăng không hài hước, cậu kiệm lời đến mức buồn chán, hay cái cách cậu trả lời lúc nào cũng ngắn gọn đến mức khô khan, xưng hô vẫn còn cả nể xa lạ. Hải Đăng luôn xưng anh-tôi dù cả hai là bạn cùng khoá, dù Huỳnh Hoàng Hùng thật ra chỉ lớn hơn cậu một tuổi.
Nơi này là một chiến trường. Thời gian nghỉ ngơi là điều xa xỉ. Có những hôm khẩu phần ăn trong một ngày thiếu thốn đến độ phải dèn xẻ cho hai ba ngày. Sentinel cũng là lực lượng thường xuyên bị chấn thương hoặc thiệt mạng, vì bọn họ những người tiên phong trên tiền tuyến. Mỗi lần ra trận đều là một lần đánh cược với tử thần. Đây sẽ là lần cuối? Liệu có thể quay trở về hay không? Không một ai biết được.
Sau khi vừa kết thúc một hồi chiến, Đỗ Hải Đăng mệt mỏi bước về doanh trại, nhưng lại bị gọi đi trước khi kịp cởi giày.
Đây cũng không phải lần đầu. Hải Đăng mặt không cảm xúc thu dọn đồ đạc chuẩn bị, chỉ là lần này, cậu ngăn Hoàng Hùng đi theo mình. Thay vì gọi là tình nghĩa, có lẽ Hải Đăng chỉ hy vọng có thể giảm bớt dù chỉ một cái chết không đáng có.
Huỳnh Hoàng Hùng luôn nhận được vô số lời tán dương. Với năng lực đặc biệt vượt trội của mình, anh ấy có thể mang lại cho đất nước lợi ích rất đáng kể. Trong khi Đỗ Hải Đăng chỉ là một Dẫn đường hệ lửa không thể phổ biến hơn. Nói trắng ra, cậu chỉ là con tốt thí mạng, cậu chỉ cần phải cháy và sống sót. Huỳnh Hoàng Hùng là Sentinel cấp A, nhưng anh ấy không nhận được sự đối xử xứng đáng. Hoàng Hùng được thăng chức nhanh chóng nhờ vào những thành tích cũng như số trận tham gia nhiều hơn gấp hai ba lần so với đồng đội, nhưng tất cả cũng chỉ có vậy. Một cấp bậc hời hợt, như thể anh đã bị bọn họ dùng những lời khen để giam cầm trong lòng bàn tay. Hải Đăng giết người và Hoàng Hùng cứu người. Trên chiến trường, điều này nghe có vẻ đạo đức giả, nhưng Hải Đăng không nghĩ nó vô nghĩa. Dù chỉ cứu được một người đi chăng nữa, Hải Đăng cũng ghen tị với khả năng của Huỳnh Hoàng Hùng.
"Này, cậu không thấy bất bình sao?"
"Sao anh lại hỏi vậy?"
"Vẫn còn rất nhiều Sentinel hệ lửa khác, nhưng cấp trên cứ luôn yêu cầu cậu. Đó là vì cậu không nói rằng mình không thích. Cậu không bao giờ từ chối"
Đối với một người lính, không tuân theo mệnh lệnh sẽ bị trừng phạt. Huỳnh Hoàng Hùng sao lại không biết điều đó. Khi Hải Đăng còn đang ngơ ngác chưa biết nên trả lời thế nào, Hoàng Hùng đã nghiêng đầu mỉm cười, le lưỡi có phần nghịch ngợm.
"Anh nghĩ bọn họ không công bằng với cậu."
Sau một lúc khá lâu, Hải Đăng cuối cùng cũng đáp lại.
"Nếu tôi nói không, liệu sẽ thay đổi được gì ư?"
Hải Đăng vẫn cho rằng bản thân luôn tuân theo mệnh lệnh mà không suy nghĩ, nhưng ẩn sâu bên trong đâu đó luôn là cảm giác bất lực. Khi còn nhỏ, cậu chắc chắn không muốn rời xa bố mẹ. Nhưng khóc lóc cũng chẳng ích gì. Dù trưởng thành sớm đến đâu, thật khó để một đứa trẻ buộc phải tách khỏi gia đình, bị tước đi tuổi thơ bình thường, đến một nơi xa lạ với những người hoàn toàn xa lạ, và trải qua quá trình huấn luyện địa ngục. Có thể nói, những đứa trẻ như bọn họ gần như đã bị ngược đãi và lạm dụng.
Cho dù có lấy cớ ốm đau để từ chối cũng vô ích. Mọi thứ về tình trạng thể chất lẫn tinh thần của Sentinel đều được kiểm soát rất chặt chẽ.
Ở nơi đây, dối trá nếu bị phát hiện sẽ phải nhận về những hình phạt vô cùng kinh khủng. Mặc dù Sentinel là những cá thể đặc biệt với tốc độ phục hồi thể chất vượt trội hơn người bình thường, nhưng các thí nghiệm sinh học nhân danh hình phạt huấn luyện, cũng cực kỳ tàn nhẫn.
Chứng kiến qua nhiều tấm gương chống đối trước đó, nên Đỗ Hải Đăng chọn nói dối rằng không sao đâu dù sự thật cậu rất đau. Đa số trường hợp Sentinel và Guide thương xót hoàn cảnh của nhau, từ đó dễ dàng rơi vào cảm giác đồng cảm mà hay ngộ nhận là tình yêu. Chiến tranh kéo dài, ngay cả những nhu cầu cơ bản cũng không được đáp ứng thỏa đáng. Vậy nên việc tiếp xúc cơ thể thân mật trong không gian khép kín là cái cớ lý tưởng để những người chán nản vứt bỏ lý trí.
Đỗ Hải Đăng vẫn đủ may mắn để tự bảo vệ mình trước vấn nạn lạm dụng trong suốt quá trình trưởng thành. Nhưng đối với một số trường hợp bắt buộc, dù chỉ phục vụ cho việc trị liệu thì tiếp xúc thân thể với người cậu không muốn ít nhiều đã để lại cho Hải Đăng vết thương sâu sắc. Cho dù đều là đàn ông thì trải nghiệm chạm vào làn da trần của một người xa lạ trong một căn phòng kín bưng không cửa sổ, không bao giờ có thể dễ chịu.
Hải Đăng nhớ về lần gặp phải chấn thương nặng tới mức không thể tự mình xử lý. Cậu và người hướng dẫn riêng được đẩy vào một căn phòng nhỏ hẹp với bốn bước tường trắng xoá bao quanh. Rùng mình vì nhiệt độ cơ thể xa lạ đang lan tới sau lưng, Hải Đăng cố vùng ra nhưng không thể cử động vì cơ thể nhỏ bé chưa trưởng thành hoàn toàn của mình. Hải Đăng không thể chấp nhận liệu trình hướng dẫn một cách đúng đắn. Một giọng nói nhẹ nhàng êm dịu bắt đầu từ lan thuỳ tai, chảy xuống gáy cậu ngứa ngáy như một con sâu bướm. Hải Đăng chỉ đành nhắm chặt mắt lại. Sau khi kết thúc buổi hướng dẫn đầu tiên, Hải Đăng đứng dưới vòi sen một lúc lâu, giấu nước mắt trong dòng nước lạnh buốt. Tại sao cậu phải từ bỏ chính mình? Không ai có thể cho Hải Đăng câu trả lời. Bởi vì cũng không một ai biết được câu trả lời.
Dường như Hoàng Hùng muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Bầu không khí rơi vào im lặng, sự im lặng mà Hải Đăng thường yêu thích, nhưng không hiểu sao cậu không hề cảm thấy thoải mái như tưởng tượng.
Trận chiến cuối cùng của ngày hôm đó thật khủng khiếp. Bọn họ đã đánh mất tổng cộng năm người đồng đội, và Huỳnh Hoàng Hùng đã cứu mạng Hải Đăng tận ba lần. Tình hình cực kỳ tồi tệ. Khi Hải Đăng cố gắng đến gần một dẫn đường, hiện đang liên tục co giật và không thể kiểm soát tay chân một cách bình thường được nữa, Hoàng Hùng đã nhanh chóng tóm lấy lưng cậu.
"Đăng, tỉnh táo lại đi!!!"
Sentinel một khi rơi vào trạng thái mất kiểm soát sẽ rất nguy hiểm trong vòng ít nhất 20 mét bán kính xung quanh. Vào thời khắc ít ỏi sau cùng đó, anh ấy vẫn lao về phía kẻ thù.
Trong số những nội dung được đào tạo có một quy trình mà ai trong bọn họ cũng phải thuộc nằm lòng. Tiến về phía trại địch bằng tất cả sức mạnh cuối cùng còn sót lại. Mặc dù đó hoàn toàn là điều cấm kỵ trong giao chiến, thế nhưng ở góc nhìn khác, nhiều người trân trọng gọi nó là biệt kích cảm tử. Anh ấy là một người lính tuyệt vời. Vì không thể chịu đựng nổi nên Hải Đăng đã quay đầu lại. Cả hai đều run rẩy trước tiếng hét tuyệt vọng đến độ không thể tin là phát ra từ một con người. Gò má Hoàng Hùng lấm lem bụi bẩn, phủ lên cả những vệt nước mắt trắng xóa. Trước khi Hải Đăng kịp vươn tay lau đi, đạn đã bay tứ tung khắp nơi. Chúng ta hãy sống sót. Giọng nói của Hoàng Hùng lướt qua tâm trí cậu. Hải Đăng rất muốn hỏi anh thêm một lần nữa.
Chúng ta thật sự có thể sống sót không?
•••
Bọn họ đã sống sót, nhưng cũng không sống sót. Dù đang choáng váng vì vết thương lớn nhỏ khắp cơ thể nhưng hình ảnh người đồng đội kia vẫn không chịu rời khỏi tâm trí Hải Đăng. Khuôn mặt của anh ấy cứ xếp chồng lên vẻ ngoài của cậu. Rồi cậu cũng sẽ như vậy phải không? Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi cũng khiến Hải Đăng sợ hãi. Liệu một ngày nào đó phải rơi vào tình huống tương tự, Hải Đăng có thể lao về phía kẻ thù như thế không? Cậu sợ bản thân không đủ dũng khí, nhưng nếu không làm vậy thì gặp nguy hiểm sẽ là đồng đội xung quanh cậu.
Đó là lý do tại sao Sentinel bọn họ bắt buộc phải trải qua quá trình huấn luyện khắt nghiệt không chỉ về thể chất mà còn là tinh thần.
Nhưng dù đã chuẩn bị trước, thực tế mà Hải Đăng vừa được chứng kiến lại ở một đẳng cấp quá khác biệt. Sau hàng chục trận chiến khủng khiếp đã trải qua, Hải Đăng những tưởng sẽ không còn sốc nữa, rằng bản thân đã chai sạn rồi. Nhưng không. Giờ thì cậu đã đã hiểu lý do mọi người sợ hãi biệt kích cảm tử đến vậy. Nói là tàn nhẫn thì chưa đủ. Nói rằng sợ hãi vẫn còn quá nhẹ nhàng. Cảm giác tựa như buông mình xuống một vách đá sâu hun hút vô tận, cứ thế rơi mãi mà không chạm đáy, rơi mãi mà không có điểm tận cùng. Hải Đăng chợt rất muốn khóc, nhưng tới cả nước mắt cũng không chảy được. Nếu rơi nước mắt, phải chăng sẽ rũ bỏ được những dư ảnh ma quái kia? Vậy nhưng hốc mắt cậu lại hoàn toàn ráo hoảnh.
Hoàng Hùng lại nổi cơn thịnh nộ theo một cách khác. Ngay khi Hải Đăng chỉ vừa truyền cạn chai nước biển đầu tiên, mệnh lệnh truyền đến lần nữa. Hải Đăng ngồi dậy, túm lấy bộ đồ bảo hộ rách nát định mặc vào, nhưng Hoàng Hùng đã tiến tới giật phăng lấy rồi ném đi. Hải Đăng ngẩng đầu, mở miệng định hỏi đối phương có ý gì thì đập vào mắt là hình ảnh Huỳnh Hoàng Hùng đang cười toe toét đến mức mặt mũi đỏ bừng. Gương mặt trắng trẻo vẫn chưa tẩy sạch lớp bụi pháo nhem nhuốc, nhưng đôi mắt to tròn ấy vẫn đen lay láy, ngấn nước dường như sắp trào ra. Trong một khoảnh khắc, Hải Đăng cảm thấy rất ghen tị. Cậu rất khó chịu, nhưng không phải vì cách cư xử thô lỗ của Hoàng Hùng. Là những giọt nước mắt đó. Hoàng Hùng có thể mặc sức nước mắt giàn giụa, trong khi cậu không thể.
"Còn chưa tròn một giờ kể từ khi cậu quay về"
Hải Đăng không nghĩ giờ là thời điểm thích hợp để tranh cãi, cậu không đảm bảo lời nói của mình sẽ dễ nghe nên đã lờ đi và cố nhặt bộ đồ bảo hộ mà Hoàng Hùng đã vứt, nhưng đối phương đã nắm lấy cánh tay cậu, siết chặt.
"Số liệu của cậu đã ổn định chưa?"
"Đừng bận tâm."
"Đỗ Hải Đăng! Cậu cũng suýt như Sentinel kia. Chỉ mới ba ngày trước thôi. Đặt trường hợp cậu là anh, cậu có thấy phiền không?"
"Chết tiệt! Vậy nếu tôi như thế thật thì anh định sẽ làm gì?"
Nước mắt Hoàng Hùng chính thức lăn dài, không thể kìm nén được nữa. Bàn tay đang siết lấy cậu cũng phút chốc mất đi sức lực, buông thõng. Cuối cùng Hải Đăng cũng lấy lại được hơi thở. Cậu mở miệng, không hề nhận ra âm giọng chính mình đang run rẩy dữ dội.
"Anh nghĩ tôi làm điều này vì tôi thích ra ngoài đó giết người ư?"
"Đăng, nên nhớ anh cũng đã từng giết người rồi vì vậy anh biết cảm giác đó ra sao!"
Hôm ấy là một ngày, một ngày mà cả Huỳnh Hoàng Hùng, người chưa bao giờ giết người, cũng phải giết rất nhiều binh lính. Bởi vì đó là cách bọn họ đã sống. Không phải là Hải Đăng không biết đến cảm giác của Hoàng Hùng. Nhưng cậu không thể hiểu được nó. Dù có thấu hiểu cũng chẳng thay đổi được bất cứ điều gì. Bọn họ phải ra trận và giết chết ai đó. Cho đến khi bọn họ bị giết chết.
"Anh biết rõ hàng ngày tôi có mùi như thế nào mà.."
Mùi của ai đó đang bị thiêu chết. Dù cho có trải qua bao nhiêu lần, Hải Đăng không bao giờ có thể quen được với cảm giác đó.
"Vậy nên, hãy im lặng và dọn đường cho tôi đi.."
Đừng cứu tôi.
"Hiểu chứ?"
Bây giờ tôi chỉ muốn chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro