Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

four (2)







Thời điểm Huỳnh Hoàng Hùng đong đưa hông một cách thèm muốn, Đỗ Hải Đăng mới rút những ngón tay đẫm nước bọt ra khỏi miệng anh, không nhịn được liếm đôi môi có phần khô khốc. "Giỏi lắm bé cưng. Trông anh lúc này đây thật sự rất đẹp"


Cậu không chắc vì sao lưỡi mình có thể tuôn ra những lời khen ngợi một cách tự nhiên như vậy, hoặc vì sao biệt danh đó, loại ý nghĩ Hoàng Hùng là 'bé cưng' của mình, gần như khiến cậu hoảng loạn.


Hải Đăng cảm thấy cần phải nghiêm khắc tự nhắc nhở bản thân rằng người bên cạnh là ai, cậu đang cưỡi lên ai và đang cố chiều chuộng ai bằng những lời khen ngợi đó. Rằng tất cả giữa bọn họ chẳng qua chỉ là một thỏa thuận có điều kiện, nhằm thỏa mãn nhu cầu tình dục của đôi bên.


"Đăng"

Người lớn hơn rên rỉ khi Hải Đăng vùi mặt vào cần cổ anh. Hơi thở cậu nóng như phải bỏng, lưỡi không ngừng rê dọc phần da nhạy cảm.


"Làm ơn nhanh lên.."


"Đừng gấp" Ngay dưới quai hàm sắc sảo, Hải Đăng tìm thấy vị trí yêu thích của mình. Cậu bắt đầu để lại chuỗi hickey kéo dài.


Em bé của cậu, Hoàng Hùng của cậu.


Bọn họ đã quen với nhịp điệu vội vã, sự thật thì bọn họ vẫn luôn như thế kể từ thời điểm thỏa thuận được đặt ra. Mọi thứ luôn nhanh chóng và lộn xộn, kết thúc càng sớm càng tốt để lại quay trở về tiếp tục với cuộc sống riêng mỗi người. Nhưng cảm giác lần này rất khác. Hải Đăng chỉ muốn dành toàn bộ thời gian của mình cho người đàn ông này, cậu mong thời khắc này có thể kéo dài càng lâu càng tốt.


Hoàng Hùng hiện giờ ngoan ngoãn đến khó tin. Anh nghe lời và im lặng. Sự phục tùng tuyệt đối này khiến Hải Đăng gần như mất kiểm soát, càng thêm khó khăn để kiềm chế bản thân đâm rút vào cái lỗ nhỏ hấp háy kia ngay lập tức.


Khi đã tạm hài lòng với vết hickey đầu tiên, Hải Đăng lướt môi sang phần da trắng nõn bên cạnh, tiếp tục tạo thêm những ấn kí khác. Lặp lại đến lần thứ ba, cậu mới tạm hài lòng ngả người ra sau để chiêm ngưỡng tác phẩm của mình. Vẫn như thói quen trước đây, Hải Đăng lướt ngón tay qua những vết tím bầm, thành quả đáng tự hào của riêng cậu.


"Anh có muốn trở thành của tôi không, Hoàng Hùng?"


Hải Đăng thấy mình đang hỏi bằng thứ tông giọng mà chính cậu cũng không sao hiểu nổi.


"Muốn" Người lớn hơn đáp ngay tức thì, như thể nó hiển nhiên đến độ anh ta không cần phải suy nghĩ.


Hải Đăng tự hỏi, liệu rằng Hoàng Hùng có đang thật lòng hay không? Liệu bao nhiêu phần trăm trong đấy chỉ vì cái mác bạn tình ràng buộc giữa họ?


"Được thôi" Chỉ là sau cùng, cậu vẫn thấy bản thân gật đầu thoả hiệp. Nắm lấy gấu áo của Hoàng Hùng đẩy lên thật chậm rãi, đủ để chọc cho đối phương thốt ra vài tiếng phàn nàn nho nhỏ.


Cậu cúi xuống, thành kính rải những chiếc hôn lên phần bụng săn chắc. Lại đẩy vạt áo anh cao hơn, tiếp tục khắc xuống những ấn dấu đỏ rực nơi lồng ngực mịn màng. Cơ thể Hoàng Hùng căng cứng dần sau mỗi nụ hôn. Hải Đăng cảm nhận được điều đó. Cậu chạm vào đầu vú anh, như có như không se nó nhẹ nhàng bằng mấy đầu ngón tay mình. Không ngoài dự đoán, Hoàng Hùng thút thít một tiếng nức nở. Anh cắn môi cong lưng theo bản năng, ngực ưỡn ra hòng nghênh đón những động chạm nhiều hơn nữa.


Có lẽ Hải Đăng không nên chiều chuộng Hoàng Hùng như thế, khiến anh ấy trở nên ồn ào đầy hư hỏng mỗi khi được chạm vào. Nhưng Hải Đăng đã làm thế, vẫn sẽ làm thế, và cảm thấy bản thân có thể làm như thế mãi mãi.


"Cởi ra" Cậu ra lệnh, và Hoàng Hùng rất nghe lời lập tức vứt nốt phần đồ còn lại trên người. Cậu cũng ngồi dậy tự cởi áo chính mình.


Chỉ vài giây tách khỏi nhau đối với Hoàng Hùng cũng là quá dài. Hải Đăng chỉ vừa cởi xong chiếc áo phông, gáy đã bị đối phương vòng tay câu lấy. Hoàng Hùng vội vã nhấn môi cả hai vào một nụ hôn có phần tuyệt vọng. Bàn tay Hải Đăng trên cơ thể anh vì thế cũng không còn là những cái vuốt ve tinh tế, thay vào đó là gấp gáp tận hưởng làn da trần trụi mịn màng.


Nụ hôn chậm lại khi những ngón tay Hải Đăng cuối cùng cũng móc được vào thắt lưng quần lót của Hoàng Hùng. Cậu cũng cảm thấy bàn tay anh đang kéo rê trên lồng ngực mình.


Cả hai tạm thời tách ra, tựa trán vào nhau thở hổn hển. Hoàng Hùng là người mở lời, anh có phần rụt rè đưa ra yêu cầu. "Cậu... có thể chuẩn bị cho tôi được không?"


Một hơi thở nhẹ bẫng rời khỏi Hải Đăng. "Ừ. Chắc chắn rồi. Tôi rất sẵn lòng"


"Đăng à" Ngay khi cậu chuẩn bị bắt đầu nới rộng, Hoàng Hùng bỗng lại mở miệng.


"Ừm?"


"Tôi sẽ không phiền đâu," Anh dừng lại một chút như để cân nhắc. Khoảng cách giữa cả hai lúc này chỉ là vài centimet. Môi anh dường như đã sượt qua môi Hải Đăng khi anh mấp máy. "Nếu cậu cảm thấy ghen vì tôi, cậu biết chứ?"


Hải Đăng không chắc mình nên phản ứng ra sao với những lời đó. Cậu có nên cảm thấy nhẹ nhõm? Hay là chính cậu phải chăng cũng rất muốn hỏi, rằng Hoàng Hùng liệu có phiền không khi cậu muốn anh trở thành bé cưng của mình?


"Tôi biết rồi" Nhưng sau tất cả, Hải Đăng cảm thấy buộc phải trả lời như thế. Cậu lảng tránh bằng việc đặt một nụ hôn phớt lên môi Hoàng Hùng trong khi tay nhanh chóng vươn tới tủ đầu giường. Sau đêm hôm trước, chai gel bôi trơn vẫn còn bị bỏ quên trên mặt tủ, hay nói đúng hơn là vẫn chưa cảm thấy cần thiết để cất nó đi.


Một tay Hải Đăng vặn mở nắp, tay kia nấn ná bên cạnh Hoàng Hùng trong khi người lớn hơn đang bận rộn tự cởi quần áo, như thể lo sợ nếu không giữ ở đó, anh sẽ đột ngột biến mất.


Hải Đăng nhẹ nhàng đẩy anh nằm ngửa ra. Ân cần trao anh một nụ hôn sâu khác, trong khi bận rộn đổ gel bôi trơn đẫm các ngón tay. "Tôi sẽ làm chậm thôi" Cậu nói vào miệng Hoàng Hùng. Đối phương khẩn trương gật đầu, ra hiệu cho Hải Đăng hãy mau hành động.


Tay còn lại nắm chặt lấy đùi Hoàng Hùng, tâm tình Hải Đăng thậm chí còn tốt tới nỗi cậu đột nhiên nổi hứng muốn đùa giỡn anh bằng những ngón tay chần chừ nơi mép lỗ. Thanh âm rên rỉ khó chịu của Hoàng Hùng đã thôi thúc cậu trượt ngón tay vào hoàn toàn. Hải Đăng chăm chú vào biểu cảm đối phương, thu lấy từng phản ứng của anh vào đáy mắt.


Dừng lại một chút đợi cho anh tự điều chỉnh, Hải Đăng đẩy nhẹ ngón tay, tìm được những tiếng thở hổn hển nho nhỏ. "Đăng ah... Nhiều hơn nữa" Hoàng Hùng thiếu kiên nhẫn đòi hỏi.


Hải Đăng định nhắc nhở Hoàng Hùng rằng mình đã nói sẽ không vội, nhưng rồi nhận ra bản thân không thể làm điều đó. Không thể khi mà ngay cả cậu cũng muốn nghe nhiều hơn những thanh âm thanh đẹp đẽ ấy, không phải khi mà chính cậu cũng thực sự khao khát những đòi hỏi từ anh.


Vì vậy, cậu thêm vào một ngón nữa, và Hoàng Hùng rất nhanh liền rên rỉ. Anh phối hợp nâng hông để dễ dàng hơn cho các ngón tay của Hải Đăng, mặc cậu có thể tùy ý mò mẫm theo cách cậu muốn.


Xoa bóp nhẹ bắp đùi Hoàng Hùng, cậu dịu dàng động viên. "Nói cho tôi biết đi, anh cảm thấy thế nào?"


"Thoải mái lắm" Hoàng Hùng trả lời, nhắm nghiền mắt khi Hải Đăng gãi những ngón tay vào thành ruột ấm áp. "Chết tiệt.. Ưm... Thật sự tuyệt.. Ha.. lắm!"


Hải Đăng thả lỏng vòng tay, mò xuống nắn bóp cánh mông đầy đặn. "Vậy ư?" Lại đẩy vào rút ra những ngón tay. "Còn muốn nhiều hơn nữa không?"


"Muốn" Hoàng Hùng van nài, và Hải Đăng chắc chắn sẽ không thể cự tuyệt.


Cậu chậm dần tốc độ, lại đút thêm vào ngón thứ ba, liền có cảm giác căng chật. Hải Đăng tự nhắc nhở mình không được cử động, bởi vì sự siết chặt quanh các ngón tay khiến cậu chỉ muốn không quan tâm mà đẩy nhanh quá trình để có thể chịch anh ngay tức khắc. Hải Đăng kiên nhẫn đợi Hoàng Hùng thích ứng, từng cái đụng chạm lê  bắp đùi anh cũng trở nên mềm mại hơn. "Anh mút lấy những ngón tay tôi giỏi thật đấy" Cậu nhẹ nhàng khen ngợi, chờ đợi một tín hiệu để bắt đầu di chuyển.


"Anh làm tốt lắm" Hải Đăng thấy mình lặp lại. Cậu thậm chí còn không chắc người kia có nghe thấy hay không.


Hoàng Hùng cuối cùng cũng hít một hơi thật sâu, khẽ gật đầu ra hiệu cho cậu di chuyển.


Không để lãng phí một giây nào, ngón tay cậu bắt đầu khuấy đảo bên trong cái huyệt nhỏ ấm nóng kia, từng chút một dần tăng tốc. Người lớn hơn, vốn đã là một mớ hỗn độn càng thêm ồn ào, nắm lấy cánh tay Hải Đăng và siết chặt đến mức cậu phải cố kìm lại một cái nhăn mặt. "Ngón tay tôi có tốt hơn của anh không, hả bé cưng?"


"Ưm... có... tốt lắm, ôi mẹ ơi" Hoàng Hùng lảm nhảm như thể đó những từ duy nhất anh có thể phát ra lúc này. "Mau đụ tôi đi, xin cậu đấy"


Hải Đăng tuyệt đối không thể từ chối.


Ngay khi định vớ lấy bao cao su, Hoàng Hùng đột nhiên giữ lấy tay cậu, ngăn lại. "Đừng đeo bao"


Hải Đăng tưởng rằng mình đã lầm. "Anh chắc chứ?"


"Ý tôi là... Ừ. Trừ khi cậu muốn đeo, ổn thô—"


"Không" Hải Đăng hắng giọng, lập tức ngắt lời. "Tôi sẽ không đeo nó"


Hoàng Hùng thường sẽ là người khăng khăng đòi bao cao su, mặc dù ngoại trừ đối phương ra, cả hai đều chưa từng ngủ với bất kỳ ai khác. Có một lần Hải Đăng vô tình hết sạch bao trong phút chót, cả hai đã kiên quyết sẽ không làm bất cứ điều gì xa hơn ngoài dùng tay. Nhưng sẽ là dối trá nếu nói rằng Hải Đăng chưa từng nghĩ đến viễn cảnh được chơi trần cùng Huỳnh Hoàng Hùng. Và thì, cậu sắp được trải nghiệm thứ vốn chưa từng hy vọng đấy.


Cẩu thả cởi bỏ quần thể thao và quần lót của chính mình, cậu áp tới gần Hoàng Hùng hơn, bóp lấy đùi anh một lần nữa trước khi thả lỏng, dịu giọng hối thúc người lớn hơn dang rộng chân ra cho mình.


Hoàng Hùng làm theo, và Hải Đăng nhanh chóng dốc ngược lọ gel, hào phóng bôi trơn dương vật. Ngay khoảnh khắc này đây, cậu đã nhạy cảm đến mức da gà khắp cơ thể thậm chí còn tự phản ứng với sự đụng chạm của chính mình. Hải Đăng càng vội vàng hơn, không nhịn nổi phát ra một tiếng thở gấp thiếu kiên nhẫn.


"Huỳnh Hoàng Hùng" Hải Đăng lẩm nhẩm cái tên của người kia trong khi tìm kiếm một vị trí hoàn hảo nhất. Não bộ tê liệt vì háo hức, nhưng vẫn chờ đợi một sự chấp thuận để tiến xa hơn.


Hoàng Hùng gật đầu. Và Hải Đăng kiểm tra lại tư thế lần cuối, chỉ để đảm bảo có thể mắt chạm mắt với đối phương. Cậu muốn ghi nhớ từng chi tiết, từng biểu cảm trên gương mặt anh ấy.


"Được rồi"


Hải Đăng liếm môi dưới cẩn thận đặt dương vật ngay lối vào, dừng lại một khắc trước khi một nhịp đẩy hoàn toàn vào bên trong. Một tay tìm đến mé đùi Hoàng Hùng bấu lấy, trong khi tay kia chống xuống ngay bên cạnh bả vai anh như một điểm tựa.

"Fuck..." Dừng lại vài giây để nhắm nghiền mắt. Hải Đăng ngửa đầu ra sau hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục di chuyển, tự nhận thức rằng bản thân sẽ không thể kéo dài nếu cứ thế đâm rút ngay lập tức.


Hoàng Hùng lớn tiếng rên rỉ bên dưới, khiến Hải Đăng không nhịn được cúi xuống cướp lấy môi anh, lộn xộn và hỗn loạn. Nhưng thay vì kéo dài nụ hôn, cậu rất nhanh chóng lại tách ra. Hải Đăng muốn thu vào mắt tất cả mọi phản ứng đẹp đẽ của người bên dưới nhiều nhất có thể.


"Nói cho tôi biết khi nào thì ổn, được chứ?" Hải Đăng ngả người ra sau, tham lam ngắm nhìn hình ảnh người lớn hơn đang nỗ lực thích nghi với dương vật mình. Cảnh tượng này khiến thằng nhỏ bên trong dường như lại lớn thêm một vòng, có chút đau nhói. Vậy nên Hải Đăng cố gắng không tập trung vào việc cái huyệt nhỏ của anh đang bao quanh cậu chặt chẽ và tuyệt vọng như thế nào.


Hoàng Hùng gật đầu đồng ý. Hải Đăng để cho đầu ngón tay mình xoa nhẹ từng vòng tròn bên hông anh.


"Từ từ thôi, không cần vội" Hải Đăng khích lệ.


"Có thể.. Ah.. di chuyển được rồi..." Hoàng Hùng siết lấy bắp tay cậu, xác nhận như thể đó là một nỗ lực cần được khen ngợi.


"Tốt lắm," Cậu nhẹ nhàng. "Quả là một em bé ngoan"


Điều chỉnh lại tư thế một chút, Hải Đăng bắt đầu ra vào lỗ nhỏ với nhịp độ chậm rãi, đều đều. Xúc cảm sung sướng tới độ cậu ước rằng cả hai đã không xài bao cao su sớm hơn.


Bên dưới cậu, Hoàng Hùng là một mớ âm thanh hỗn độn, lảm nhảm tên của cậu, chửi thề và đòi hỏi nhiều hơn nữa. Nhanh hơn, mạnh hơn nữa.


Và cậu đã làm thế.


Cậu không chút do dự mà tăng tốc, nắm chặt lấy hông Hoàng Hùng. "Đm, cưng à. Cảm giác tuyệt lắm" Cậu gần như thì thầm.


Cả hai không nói gì trong một lúc, khoảng thời gian thoải mái chỉ có tiếng thở hổn hển và rên rỉ và thứ-đang-liên-kết cả hai với nhau, trước khi Hoàng Hùng phá vỡ.


"Đăng à" Hoàng Hùng rên rỉ. "Tôi muốn cậu bắn bên trong tôi, có được không?"


Bất kì hơi thở nào sót lại trong phổi đều sẽ rời bỏ Hải Đăng ngay lập tức. Huỳnh Hoàng Hùng chắc chắn sẽ là cái chết cuối cùng của cậu.


"Ừ," Hải Đăng gật đầu. "Tôi sẽ cho anh tất cả, bé cưng à"

Cậu đã đến gần, nhưng cũng không hề chậm lại. Cậu không muốn kết thúc.


Chính là vào thời điểm không thể suy nghĩ thông suốt được nữa, cậu cúi xuống, ghé sát tai Hoàng Hùng. "Tôi sắp rồi"


Hoàng Hùng khẩn trương gật đầu, đáp rằng anh cũng vậy.


Giống như đêm hôm trước, cả hai đợi nhau. Hải Đăng chậm dần tốc độ, vài nụ hôn uể oải cùng những thanh âm rời rạc không rõ. Và rồi cả hai lên đỉnh. Cùng nhau.


"Tôi là của cậu," Hoàng Hùng mở miệng trước cả khi anh kịp lấy lại nhịp thở, trong khi Hải Đăng đang bận rộn rải những nụ hôn dịu dàng lên quai hàm anh. "Đúng không?"


Hải Đăng cứng đờ, thận trọng nghiền ngẫm từng từ một, sợ mình đã nghe nhầm.


"Anh là... của tôi" Rất lâu sau, Hải Đăng mới trả lời, để lại một nụ hôn cuối ngay dưới thùy tai non mềm kia.


Là của cậu. Huỳnh Hoàng Hùng là của cậu. Dù mọi thứ giữa cả hai mờ mịt đến như vậy, cậu vẫn muốn giữ lấy anh ấy. Hoàng Hùng có đang nghiêm túc không? Cố tình nói ra lời đó chỉ vì biết rằng Hải Đăng thích chiếm hữu? Hay anh ấy thật sự muốn trở thành người của cậu?


Ha. Nghĩ gì vậy Đỗ Hải Đăng. Tất nhiên là không rồi.


Làm sao có thể được, khi mà cả hai thậm chí còn căm ghét nhau đến vậy.


Có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro