
first
_______
Trời về khuya, ánh đèn trong phòng ngủ vẫn chưa tắt. Hoàng Hùng ngồi trên giường, bàn tay vô thức siết chặt lấy tấm chăn. Ánh mắt cậu dán chặt vào màn hình điện thoại, nơi tin nhắn cuối cùng của Hải Đăng gửi đến từ nhiều giờ trước:
"Anh có việc đột xuất, đêm nay không về."
Lời nhắn đơn giản, không có một câu giải thích. Cũng giống như rất nhiều đêm trước đó, Hải Đăng luôn có lý do để rời đi.
Hoàng Hùng không phải một kẻ ngốc. Cậu đã nghi ngờ từ lâu.
Bàn tay run rẩy kéo xuống danh sách cuộc gọi. Những dãy số lạ lặp đi lặp lại, xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều. Cậu đã thử gọi lại một lần, nhưng người kia lập tức cúp máy.
Cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
Cậu siết chặt điện thoại, đầu óc trống rỗng.
Hải Đăng... có người khác rồi sao?
Ba năm trước, Hoàng Hùng yêu Hải Đăng bằng tất cả những gì mình có.
Khi ấy, cậu là một sinh viên vừa mới ra trường, bước vào xã hội với đầy ước mơ và hoài bão. Hải Đăng là một người đàn ông trưởng thành, chững chạc và mạnh mẽ. Anh cho cậu cảm giác an toàn, giống như cả thế giới có sụp đổ, thì chỉ cần có Hải Đăng bên cạnh, mọi thứ vẫn sẽ ổn.
Tình yêu của họ từng ngọt ngào đến thế.
Hoàng Hùng từng tin rằng chỉ cần yêu chân thành, thì có thể cùng nhau đi đến cuối đời.
Nhưng cậu đã sai.
Yêu một người không bao giờ là đủ.
Sự thay đổi của Hải Đăng không đến ngay lập tức, mà diễn ra từ từ, từng chút một.
Ban đầu là những lần về muộn. Sau đó là những cuộc gọi không bắt máy, những tin nhắn trả lời hời hợt, những cuộc hẹn bị hủy vào phút chót.
Hoàng Hùng đã tự lừa dối mình suốt một thời gian dài.
Cậu tự nhủ rằng có lẽ anh bận công việc. Có lẽ anh mệt mỏi. Có lẽ cậu đang suy nghĩ quá nhiều.
Nhưng rồi, một ngày nọ, cậu đã không thể tiếp tục lừa dối chính mình nữa.
Là một buổi tối như bao buổi tối khác, Hải Đăng nói rằng anh phải đi công tác gấp.
Hoàng Hùng không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Nhưng ngay đêm hôm đó, cậu bắt gặp Hải Đăng trong một nhà hàng sang trọng, ngồi đối diện với một người phụ nữ lạ mặt.
Khoảnh khắc ấy, tim cậu như ngừng đập.
Người kia dựa sát vào Hải Đăng, ánh mắt đầy tình tứ. Hải Đăng không tránh né, cũng không tỏ vẻ khó chịu.
Như thể... họ vốn dĩ đã quá quen thuộc với sự gần gũi này.
Hoàng Hùng không nhớ mình đã rời khỏi đó như thế nào. Cậu chỉ biết rằng cả đêm hôm đó, nước mắt cứ thế rơi xuống gối, ướt lạnh cả một khoảng trời.
Sáng hôm sau, Hoàng Hùng vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Cậu không hỏi, cũng không trách móc.
Cậu chờ đợi.
Chờ đợi xem Hải Đăng có nói gì không.
Nhưng anh không hề nhắc đến chuyện tối qua.
Anh vẫn dịu dàng với cậu, vẫn hôn câu, vẫn ôm cậu vào lòng mỗi đêm. Nhưng trong ánh mắt anh, đã không còn sự cuồng nhiệt như những ngày đầu nữa.
Có những thứ không cần nói ra cũng có thể cảm nhận được.
Một người, khi đã hết yêu, dù có cố gắng che giấu đến đâu, cũng không thể giấu được mãi.
Một tuần sau, Hoàng Hùng quyết định nói chuyện thẳng thắn với Hải Đăng.
Cậu đã nghĩ rất nhiều, đã tự hỏi bản thân rằng liệu có thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ hay không. Nhưng cuối cùng, cậu nhận ra mình không làm được.
"Anh có người khác rồi, đúng không?"
Căn phòng chìm trong sự im lặng đến ngột ngạt.
Hải Đăng nhìn cậu, đôi mắt anh tràn ngập sự bất ngờ, nhưng không có sự phủ nhận.
Và thế là Hoàng Hùng biết mình đã đúng.
Nỗi đau trong tim vỡ òa, nhưng cậu vẫn mỉm cười.
"Vậy thì, chia tay đi."
Hải Đăng không nói gì.
Hoàng Hùng chờ đợi. Cậu chờ xem anh có níu kéo hay không.
Nhưng không.
Hải Đăng không giữ cậu lại.
Vậy là đã đủ.
Cậu bước ra khỏi căn nhà mà cả hai từng chung sống, mang theo hành lý và những kỷ niệm đẹp đẽ đã hóa thành tro bụi.
Có lẽ... ngay từ đầu, cậu đã là người duy nhất đặt quá nhiều niềm tin vào tình yêu này.
Nhưng không sao cả.
Bởi vì, từ giây phút này, cậu sẽ học cách yêu bản thân mình nhiều hơn.
Hoàn : 16 - 03 - 2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro