Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bó bột

Sau khi đưa Hùng Huỳnh về thì Hải Đăng không về liền mà vẫn đứng đợi một chút theo thói quen, cho đến khi căn hộ của Hùng sáng đèn thì mới lên xe về. Cậu muốn ở lại lâu hơn một chút, ngắm thêm một chút, nhưng cậu cũng không muốn anh lo lắng hay dỗi như hôm trước

Livestage một ngày càng đến gần, tất cả các nhóm chỉ còn có 3 ngày để tập luyện nên mọi người đẩy tiến độ hết mức, tập luyện nhanh hết mức có thể. Nhóm 10/10 cũng là nhóm Hùng Huỳnh tập cũng gần như xong, chỉ còn vài đoạn cần mọi người phối hợp thì bên nhóm Hút của Hải Đăng có chút trục trặc khiến cả nhóm nay đã nhiều việc lại còn nhiều việc hơn.

( Hùng vẫn ổn chứ ? ) Hải Đăng nhân lúc nghỉ giải lao liền cầm điện thoại lạch tạch gõ tin nhắn

( ừ. Anh vẫn ổn, còn Đăng thì sao? Team Hút tập đến đâu rồi? Anh nghe là Đăng phải thu lại lần nữa hả? ) bên này Hùng nhận được tin nhắn lập tức trả lời, 10/10 vừa tập xong, giờ thì anh và mọi người sẽ cùng nhau đi ăn, cuối cùng thì anh có dự định sẽ lên livestream nói chuyện với fan một chút

( không sao Hùng ạ. Em vừa thu xong xuôi hết rồi, giờ em đang tập Icon )

" Hùng ơi nhắn tin cho bạn gái đấy àa. Trung nó gọi em nãy giờ rồi đấy " anh Tú Tus bên cạnh chọt chọt chọc ghẹo em út vì thấy anh chỉ mải cặm cụi nhắn tin mà không trả lời tiếng gọi vang dội của " má " Trung, người mà Hùng Huỳnh đã ví von gọi vui

" a dạ em xin lỗi, em không nghe thấy " Hùng Huỳnh chắp tay hướng về phía Quang Trung một cách hối lỗi

( thế Đăng tập tốt nhé. Anh đi ăn với team đã, có gì chốc nữa nhắn ) Hùng vội gõ nhanh vài chữ cho cậu rồi vụt nhanh vứt chiếc điện thoại vào trong túi xách

" anh ơi em nói rồi mà, cá 50k là nó nhắn tin với thằng Đăng team Hút đó" Thái Ngân đang lái xe tiện miệng chêm thêm một câu góp vui

" sao anh biết " Hùng Huỳnh giật thót nhìn Thái Ngân

" haha em ơiiii, hai đứa bay dính như sam á " Quang Trung bật cười trước câu hỏi ngô nghê của cậu em út, miệng cười ha hả chọc tiếp

Thế là chuyến xe hôm ấy chủ đề câu chuyện chọc ghẹo là Hùng Huỳnh và Hải Đăng. Hùng Huỳnh ngồi giữa chỉ biết ngại ngùng che miệng cười, cũng thầm cảm thấy may mắn vì quyết định về lại showbiz Việt Nam. Trước tiên thì gặp lại crush, sau thì gặp được các anh em thân thiện mà họ lại còn có kinh nghiệm dày dặn, thứ mà anh rất cần thiết

Rôm rả ồn ào đến lúc ăn uống no say, đang bàn chuyện tiếp theo sẽ đi đâu, anh Tú Tus thì phải về chăm chị Diệu Nhi, vì chị vừa nhắn rằng chị không khoẻ. Má Trung và ba Ngân thì định ghé qua phòng tập, anh cũng vừa chào mọi người, định rằng sẽ về nhà nghỉ ngơi và livestream vì đoạn của anh đã ổn rồi

" ô vãi, có đứa nào bên team Hút bị thương rồi này " Thái Ngân vừa đọc tin nhắn vừa la lên khiến cho cả phòng giật mình, Hùng Huỳnh định đi cũng quay ngoắt lại. Có lẽ nói anh ích kỷ cũng được, nhưng giờ đây anh cầu mong cái tên sẽ không phải là Đỗ Hải Đăng

" ai thế anh. Sao mà thương dữ vậy, 3 hôm nữa là quay rồi " Quang Trung kéo cái ghế dịch gần về phía Thái Ngân, châu đầu vào chiếc điện thoại. Sở dĩ mà Thái Ngân biết được thông tin khá nhanh là vì chương trình còn có riêng một group chat với các đội trưởng để tiện thông báo luật cũng như những việc quan trọng về livestage 1

" vãi thật. Hùng ơi, thằng Đăng nó bị gãy tay rồi, bị nặng lắm đấy, team Hút vừa đưa đi bệnh viện này..." chưa kịp nói thêm gì nữa thì đã nghe tiếng đóng cửa cái rầm, tăm hơi Hùng Huỳnh theo đó mà vụt bay

Sau khi lao ra khỏi nhà hàng, vừa lên Taxi thì anh chợt nhớ ra rằng mình không biết Hải Đăng ở bệnh viện nào. Anh đành vừa cười ngại với bác tài xế vừa lọ mọ gọi cho Thái Ngân. Sau khi cuộc gọi kết thúc anh mới thấy dòng tin nhắn của Hải Đăng gửi, có lẽ là lúc trước khi bị thương

( Hùng ăn ngoan nhé. Ngày mai tới lượt em đưa Hùng đi ăn, không cho từ chối ) đọc dòng tin nhắn mà khoé mắt Hùng lại cay cay. Sao lại gãy tay đúng lúc này, họ chỉ vừa bắt đầu chương trình, hơn nữa việc bị thương của Hải Đăng khiến Hùng nhớ lại khoảng thời gian lúc còn làm thực tập sinh bên Trung Quốc. Cũng có một đoạn thời gian anh cũng liên tục phải đến bệnh viện, tay cũng có vấn đề, anh lúc ấy gặp rất nhiều khó khăn, cả về thể chất lẫn tinh thần nên có lẽ anh sẽ hiểu được cảm giác của Đăng lúc này

Vừa đến cổng bệnh viên là Hùng vội dúi tiền vào tay bác tài xế, chưa kịp cầm tiền thối đã chạy sang cửa hàng bên cạnh túm vội túi táo và lốc sữa rồi lại vụt qua bệnh viện. Nhưng sau khi đã biết được thông tin phòng bệnh từ chị y tá thì giờ đây Hùng lại đứng chết trân ngoài cửa, hàng ngàn suy nghĩ cứ chạy loạn trong đầu anh

bây giờ gặp thì phải nói gì đây

nên an ủi thế nào để Đăng không tự ái và không buồn

Có team Hút ở đó rồi liệu có cần thêm anh hay không

Trong lúc miệt mài suy nghĩ thì tiếng cửa lạch cạch đẩy ra, Hùng giật mình theo phản xạ lùi lại hai bước. Trước mặt anh giờ là Hải Đăng với cánh tay đang bị bó bột cứng ngắc, trên người Đăng chỉ đang khoác tạm chiếc áo bệnh nhân

" ấy. Hùng làm gì ở đây thế? Không phải bảo là đi ăn với các anh team 10/10 hả " Hải Đăng nghiêng đầu hỏi anh, bình thường như thể chẳng có chuyện gì xảy ra

" nhóc con này, anh nghe tin Đăng bị thương, nên mới... " nói tới đây thì anh cúi xuống nhìn cánh tay trái bị gói như cái bánh tét thì không khỏi xót xa

" Người đẹp lo lắng cho em phải không? Em thấy đỡ hơn chút rồi đó. Hùng mau vào đi, đừng đứng ngoài đó mãi thế " nói rồi Hải Đăng dùng cánh tay còn lại kéo anh vào trong

Hùng Huỳnh thấy Hải Đăng yên vị trên giường bệnh rồi mới yên tâm kéo cái ghế ngồi cạnh cậu, sau đấy chẳng nói gì, cứ lẳng lặng bóc sữa rồi lại gọt táo, xong xuôi thì đặt trước mặt cậu

" Hùng ơi em bị mất đồ, kiếm mãi không thấy. Anh giúp em được không ? " Hải Đăng lúc này mới nói một câu phá tan bầu không khí ảm đạm lúc này

" rồi đó, mất cái gì cơ tôi kiếm cho "  Hùng Huỳnh lúc này mới buông quả táo đang gọt dở, loay hoay ngó qua ngó lại dưới chân giường

" mất cái má lúm này nà, từ lúc gặp em tới giờ chân mày Hùng sắp sửa dính vào nhau luon rồi, cũng không thấy Hùng cười " Hải Đăng dùng cái tay lành lặn còn lại chọt vào má Hùng Huỳnh, thấy anh cười bất lực mới thôi

" tại vì anh không biết nên nói gì cho đúng lúc này nữa "

" Hùng cứ như bình thường thôi, đến thăm là em vui rồi. Em ổn, khoẻ re nè " nói rồi Hải Đăng toan giơ cánh tay đang bó bột kia ra thì cơn đau chợt kéo tới khiến cậu nhăn cả mặt. Hùng Huỳnh thấy vậy thảng thốt vội chạy lại đỡ, muốn giơ tay vỗ yêu cho một cái nhưng thấy cậu bị đau nên đành thôi

" đấy chưa, ngồi yên nào " nói rồi Hùng Huỳnh ngó qua chiếc điện thoại thấy đã trễ liền cứng rắn nhét Hải Đăng vào trong chăn, sau đó nhất quyết tịch thu đĩa táo cất tủ lạnh, chỉ chừa lại đúng ly sữa

" đây là vị mà Hùng thích mà, hay Hùng uống giúp em nhé " Hải Đăng đẩy ly sữa về phía anh

" đừng có mà nhờn. Mau lên uống đi rồi còn ngủ sớm "

Thấy gương mặt nghiêm túc của anh cậu cuối cùng cũng chịu thoả hiệp, uống hết ly sữa rồi ngoan ngoãn nằm ngủ. Hùng Huỳnh thấy vậy mới dựa vào mép giường, tay bật điện thoại và nhắn vài ba câu vào trong broadcast chúc fan ngủ ngon. Lúc này mới thấy thì ra Hải Đăng đã ở trong đây lúc nào không hay

Ngước lên thì đã thấy Hải Đăng thở đều đều, đoán là Hải Đăng đã ngủ, Hùng Huỳnh liền bạo gan hướng cái tay bó bột của Hải Đăng hôn nhẹ một cái rồi thủ thỉ

" nhanh khỏi nhé, không làm Đăng đau nữa " rồi lại ngồi xuống ghế, tiếp tục lướt điện thoại tìm ít thông tin về việc chăm sóc người bị gãy tay.

Lướt một hồi thì anh chợt ngủ quên mất, Hải Đăng lúc này mới lờ mờ tỉnh dậy do mắc vệ sinh, nhìn thấy chỏm đầu đen nháy gục bên mép giường thì bất giác mỉm cười, tay không kiềm được mà chạm vào đầu anh. Hùng Huỳnh có vẻ khó chịu nên nhăn mũi cựa quậy tỉnh dậy

" Đăng khó chịu ở đâu hả" Hùng Huỳnh ngái ngủ dụi dụi mắt hỏi

" không. Em chỉ muốn đi vệ sinh thôi, Hùng ra sofa ngủ sẽ đỡ khó chịu hơn ngồi ở đây "

" không cần đâu. Anh giúp Đăng đi vệ sinh nhé "

" không không. Hùng ngủ tiếp đi, chuyện này em lo được " Hải Đăng đỏ hai lỗ tai xua tay, cũng không nỡ phá giấc ngủ của anh nên định tự đi

Lúc quay lại lần nữa thì cậu đã thấy anh trong trạng thái tỉnh táo ngồi cạnh giường, thấy cậu đi vào liền vẫy vẫy chỉ lên giường. Hải Đăng cũng ngoan ngoãn làm theo

" anh có mệt không? Thật ra Hùng không cần phải ở đây đâu, không phải nhiệm vụ của Hùng mà "

" anh định ghé qua thăm Đăng thôi nhưng mà thấy Đăng ở một mình anh không yên tâm " Hùng Huỳnh chống tay ngước nhìn Hải Đăng, ánh mắt dịu dàng thêm cái ánh sáng chiếu vào, lấp la lấp lánh hệt như tinh tú trên trời vậy. Hải Đăng như chìm sâu vào ánh mắt ấy, đắm đuối nhìn mà quên cả lời phải nói

" Đăng ơi ? "

" à ừ. Thật ra mai là Beo Nhí lên với em rồi, em chỉ ở một mình một buổi tối nay thôi à " nhìn Hùng Huỳnh lo lắng cho mình, cám giác hệt như có một dòng nước ấm chảy ngang qua tim

" chỗ này... có đau lắm không Đăng" Hùng chạm nhẹ vào phần bột trên tay Hải Đăng

" đau, rất đau. Em cũng chưa biết phải như thế nào, 3 ngày nữa quay, Icon thì chưa tập xong, em thì" Hải Đăng không biết vì sao khi nhìn vào mắt Hùng Huỳnh thì cậu không thể gồng được nữa, bao nhiêu tâm sự cứ thế trút ra

Ngay khi vừa dứt lời, thân ảnh nhỏ bé trước mắt vụt lên ôm lấy cậu. Dấn đầu cậu vào hõm vai của mình, nhẹ nhàng vỗ vai như đang dỗ một đứa trẻ. Anh hiểu hết những nỗi lo lắng của cậu, hiểu luôn cả tâm trạng rối bời hiện tại.

Hoàng Hùng xót Hải Đăng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro